Chương 25: Đại Chiến 4

Khi bụi mù tản đi hắn vẫn nghiêm trang đứng đó không chút thương tổn, tên đệ tử của Hư đạo trưởng vẻ mặt khó coi.

Hắn lúc này tuy vẻ ngoài trấn định nhưng bên trong cơ thể đã bị lôi điện giật cho tê tái tâm hồn, trong lòng đang thầm mắng tên khốn kiếp kia.

Hắn khẽ hừ lạnh vung cây rìu nói.

“ Bây giờ đến lượt tao.”

“ Hồng Bàng Tam Phủ chiêu thứ nhất, Nhất Trảm Kinh Thiên.”

Hắn dồn pháp lực vào trong Trảm Thần Phủ vung tay chém mạnh, một đạo ánh sáng xé xách không gian lao vù vù về hướng đệ tử của Hư đạo trưởng.

Tên đệ tự thấy một phủ đánh tới mặt tái mét, ánh mắt đầy những tia máu, cắn lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Ngụm tinh huyết lơ lửng trước mặt tên đệ tử kết ấn đọc chú, một thanh huyết kiếm được hình thành.

Từ thanh kiếm huyết sắc tản ra sát khí như muốn cô đọng cả không gian, thân kiếm ánh lên những tia sáng đỏ yêu dị.

“ Sát Huyết kiếm, đi.”

Tên đệ tử đẩy mạnh thanh huyết kiếm bắn về hướng công kích của trảm thần phủ.

Hai loại công kích cường đại va chạm nhau ở gìữa hư không, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang khắp không gian, kình khí quét cho đất đá bay mù mịt.

Hắn lúc này đang điên cuồng thôi động pháp lực, răng nghiến vào nhau ken két chân đã lún sâu xuống đất, máu ở khoé miệng cũng đã chảy ra.

“ Chết đi....aaaaaa...”

Hắn dồn tất cả pháp lực chém ra thêm một phủ nữa, ánh sáng xám bắn ra lao vèo về hướng đệ tự của Hư đạo trưởng.



Chỉ nghe một tiếng phập cùng tiếng la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Ở bên kia Hư đạo trưởng nghe được tiếng hét thảm của đồ đệ tâm thần chấn động không tự chủ phải liếc qua chỗ bên đó.

Lão đạo Hai thấy Hư đạo trưởng phân tâm liền nắm cơ hội đưa kiếm lên tay miết mạnh, máu chảy khắp thân kiếm, lão đạo Hai lẩm bẩm chú ngữ quát một tiếng.

“ Thất Sơn Lưu Tinh Kiếm.”

Hư đạo trưởng giật mình quay lại nhưng đã muộn, một đạo kiếm khí như lưu tinh giáng thẳng vào người, Hư đạo trưởng chỉ kịp đưa kiếm trong tay hoành trước ngực.

“ Ầm “ Hư đạo trưởng bắn ngược ra sau, Khi Hư đạo trưởng chống kiếm đứng dậy ở trước ngực, chiếc áo đạo sĩ màu xám đã bị chém toạc một vết rách, máu từ trong đó chảy từ từ chảy ra.

“ Haha...đánh ở cấp bậc như chúng ta mà ông còn phân tâm, vậy cũng đừng trách Hai ta vô tình.”

Lão đạo Hai cười lớn nói, Hư đạo trưởng chẳng nói chẳng rằng lấy ra một lõ thuốc bột đổ lên vết thương cầm máu rồi nhìn lão đạo Hai nói.

“ A lị chờ đó, cả gốc lẫn lãi Đạo Hư ta ta sẽ trả đủ, hừ.”

Nói xong Hư đạo trưởng loáng một cái chạy nhanh về hướng chỗ đệ tử của lão đang đánh nhau, lão đạo Hai vẻ mặt khó coi cước bộ cũng hướng về bên đó.

Ở bên này hắn cầm cán rìu chống xuống đất, miệng thở hồng hộc, hai rìu vừa rồi hắn đã dồn tất cả sức lực mà đánh ra, bây giờ trong cơ thể hắn pháp lực đã cạn kiệt.

Nếu tên kia còn không chết vậy ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ của mình.

Bụi mờ tản đi lộ ra một thân ảnh đang trợn trừng đôi mắt nhìn về phía hắn, vẻ mặt không cầm lòng. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tên kia hắn thở phù một hơi, miệng thều thào.

“ cuối cùng cũng toi.”

Một con gió không biết từ đâu thổi qua thân thể của tên đệ tử của Hử đạo trưởng đổ gục sáng một bên, một tia máu đỏ từ trên chán chảy xuống mặt đất rồi biến mất.

Hắn còn đang định lấy ra bùa thiêu cái xác của tên kia thì hắn cảm giác được lông tóc toàn thân dựng đứng, một cảm giác cực kì nguy hiểm đánh tới.



Trong cơ thể không còn lấy một tia pháp lực, hắn biết mình không thể ngăn cản một đòn công kích đánh tới, liền cắn lưỡi thúc dục bản năng của cơ thể lăn một vòng tránh qua một bên.

“ Phịch “ chỗ hắn vừa đứng đã cắm một thanh kiếm, sát khí từ thanh kiếm toả ra phong toả khiến hắn không thể cử động nổi chỉ biết nằm sấp mặt trên đất, ngay cả mí mắt cũng không có sức lực để động đậy.

Bản năng sống sót của con người là một loại sức mạnh ẩn sâu bên trong mỗi con người, khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạnh cơ thể sẽ phát ra sức mạnh ẩn dấu bên trong cơ thể.

Sau khi bản năng sống sót phát huy cơ thể sẽ rơi vào trạng thái cực độ suy yếu, hắn trong lòng lúc này chỉ còn biết phó thác cho số phận mà thôi.

“ Diệp Cương, đệ tử của ta.”

Hư đạo trưởng xuất hiện bên cạnh xác tên đệ tử đưa vòng tay ra ôm vào trong lòng, trong lòng lão cực kì đau đớn người ngoài chỉ biết Diệp Cương là đệ tử của lão nhưng thật ra Diệp Cương lại là con trai ruột của lão.

Hư đạo trưởng ánh mắt đỏ ngầu sát khí từ người toả ra, làm mấy người chiến đấu ở xa cũng lạnh lẽo tronh lòng.

Hư đạo trưởng nhìn hắn đang nằm thoi thóp trên mặt đất hung quanh trong mắt càng thịnh, lão cười điên dại.

“ Thằng ranh, mày gϊếŧ đệ tử của lão phu, lão phu sẽ đem hồn phách của mày ném vào hồn đăng thiêu mày đến vạn kiếp.”

Hắn trong lòng không ngừng kêu thảm, xử được thằng nhỏ thằng lớn lại đến lần này xem ra hắn chết chắc rồi.

Thở dài một hơi đang phân vân suy nghĩ xem bản thân có nên tự bạo hồn phách để được chết một cách thống khoái hay không thì hắn đột nhiên lại phát hiện một đám khí thể lạ đang từ lỗ chân lông của hắn mà chui vào trong cơ thể. Một cảm giác khát máu bắt đầu thẩm thấu vào trong đầu hắn.

Còn chưa cảm nhận rõ ràng thứ kia là gì hắn chợt lạnh toát một thanh kiếm đã ở trước mặt hắn, sát khí phả vào mặt khiến mặt hắn đã tái chuyển sang xám xịt.

“ Chết đi.”

Một bóng kém loé lên, hắn thở dài trong lòng buông xuôi tất cả. Khi giây phút cuối cùng hắn nhìn thấy mẹ đang mỉm cười với hắn, nhìn thấy lão mo, thấy sư tỉ, những mảnh kí ức tuổi thơ....