Càng đi lại gần pháp lực dao động càng toả ra mạnh mẽ, hắn biết đám người đã bắt đầu tranh đoạt bảo vật.
Khi cả hai người hắn và Đan Nhi đi đến nơi, hỗn chiến sảy ra khắp nơi.
Xác chết nằm la liệt, chủ yếu là nhóm người phương nam. Lại thấy Hư đạo trưởng, tộc trưởng miêu tộc, tử bà bà, lại ra tay với 3 vị cự đầu phương nam, hắn vừa nhìn đã hiểu phe phái được chia ra.
Nhưng điều làm hắn không ngờ Tử bà bà là người sống ở đất phương nam lại đi giúp mấy kẻ phương bắc xem ra mối thù diệt chămpa xưa kia tử bà bà vẫn nhớ.
Lại thấy đám đệ tử đi theo ba vị cự đầu phương nam bị đám người phương bắc đánh bê bết, hắn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều rút trảm thần phủ trong balo ra lao vào trận chiến, không quên quay sang nói với Đan Nhi.
“ Em theo sát anh.”
Đan Nhi gật đầu, dao găm sáng loáng đã được nắm trong tay.
Hắn hét lớn.
“ Dám làm loạn ở nơi đây, chết hết đi.”
Hắn lao vào giữa đám đông, trảm thần phủ không nương tay liền vung ra chém tới không chút lưu tình.
Các pháp thuật bùa chú bay loạn xạ trong không gian. Lão già dân tộc Kh’mo thấy hắn đang điên cuồng chém gϊếŧ đệ tử của liên minh phương bắc thì cười haha.
“ Giỏi...giỏi..ha...haaa, chém chết hết bọn chúng đi.”
Tộc trưởng miêu tộc đang đối chiến với lão già dân tộc thấy một màn này mắt sát khí hiện lên nồng đậm tính lao về hướng hắn đang tàn sát đám người.
“ Tính đi đâu hả ?”
Lão già Kh’ mo lập tức chặn lại không cho tộc trưởng miêu tộc hành động.
“ Kút qua một bên.”
Tộc trưởng miêu tộc gằn lên, đám để tử của lão mang theo đã chết không ít dưới tay tên kia nếu cứ để như vậy đệ tử của lão mang theo sẽ chết sạch.
Tổn thương sẽ là quá lớn đối với miêu tộc của lão. Lão già dân tộc Kh’mo điên cuồng đánh tới khiến cho tộc trưởng miêu tộc không thể nào thoát thân.
“ Các ngươi mau gϊếŧ thằng nhãi kia.”
Tộc trưởng miêu tộc hét về chỗ hai người Hư đạo trưởng cùng Tử bà bà.
Cả hai người kia cũng khó coi nhưng vẫn chưa thể thoát ra khỏi hai người Lý Kha, cùng lão đạo Hai.
Hắn chém gϊếŧ một đường không đối thủ, mấy tên đệ tử của đám liên minh phương bắc không có ai được xem như cao thủ cả, với lại tu vi của hắn đã đột phá Minh Giả còn đám người kia toàn dưới tu vi Minh Giả nên hắn rất rễ ràng chấn áp.
Thánh nữ miêu tộc đang đánh nhau với cháu của ông lão Lý Kha thấy một màn hắn tàn sát đám đệ tử liền tung đòn đánh bay Lý Hậu sau đó chạy lại ngăn cản.
“ Dừng lại.”
Hắn nhìn Nhi chắn trước mặt chỉ cười nhạt còn tính nói thì Đan Nhi đã nhảy lên nói.
“ Để tôi đánh với cô ta, anh đi giúp những người khác đi.”
Hắn có chút lo lắng nhưng sau đó thấy ánh mắt tự tin của Đan Nhi thì yên tâm, chạy qua những đám đệ tử của liên minh phương bắc lúc này dưới uy thế của hắn đã tập chung lại thành từng nhóm.
“ Tiểu tử, mày khá lắm.”
Đệ tử của Hư đạo trưởng rút kiếm gỗ đào ra dán lên đó mấy lá bùa màu vàng sau đó lẩm nhẩm thần chú.
Một luồng sức mạnh lập tức phủ xuống hư ảnh một vị tướng quân mặt đỏ uy nghiêm, tay cầm trường đao uy áp toả ra kinh khủng.
Hắn nhìn vị tướng quân vừa được đệ tử của Hư đạo trưởng triệu thỉnh thì cười nhạt thì thào.
“ Quan Vũ, hay lắm.”
Hắn cũng không dài dòng chân dậm mạnh xuống đất, tay kết ấn sau đó tung ra một lá bùa màu tím.
Lập tức lá bùa bốc cháy hoá thành một làn khói xanh ngưng tụ thành một người, tướng mạo uy nghiêm, chiến giáp mặc trên người toả ra khí thế ngập trời, trong tay nắm một thanh đao toả ra sát khí ngút trời.
Người hắn triệu thỉnh là một trong thất hổ Tây Sơn, phó soái Trần Quang Diệu.
Huỳnh long đao trong tay dơ cao chém mạnh một nhát về hướng Quan Vũ, Tên đệ tử của Hư đạo trưởng lẩm nhẩm thần chú tay chỉ về phía trước quát lớn.
“ Trảm.”
Hư ảnh Quan vũ lập tức cũng chém mạnh về phía trước. Hai thanh đao từ hư ảnh lập tức va chạm tạo nên những âm thanh “ đùng, đùng.”
Kình khí từ vụ va chạm toả ra khiến cho đám người ở xung quanh lao đảo, có kẻ còn bị hất văng ra đằng sau, ngay cả mấy vị cự đầu đanh đánh nhau ở phía ra cũng nhíu mày thỉnh thoảng lại liếc mắt qua bên này.
Bọn họ cũng sợ đại chiến dẫn đến kình khí tổn thương đệ tự bên mình nên mới kéo nhau ra xa, nếu không ở gần đám đệ tự cũng bị dư chấn đè bẹt.
Quay lại trận chiến của hai người thanh niên thế hệ trẻ của huyền môn, cả hai đều đứng im bất động không hề di chuyền, pháp lực liên tục được thúc dục dồn vào hư ảnh của hai vị danh tướng.
Hắn lúc này biết bản thân mình sắp rơi vào thế hạ phong, vết thương trong trận chiến với hàng đầu sư campot Chey vẫn chưa khỏi.
Từng giọt mồ hôi trên chán đã to như hạt đậu chảy cay cả mắt của hắn, nhưng hắn vẫn cắn răng duy trì pháp lực.
Bên kia đệ tử của Hư đạo trưởng cũng không khá hơn bao nhiêu thậm chí trên khoé miệng đã có một tia máu đỏ. Trong lòng đang không ngừng mắng chửi, đường đường là đệ tử thân truyền của một trong những tam sơn của huyền môn trung quốc lại bị một kẻ vô danh đánh cho thổ huyết quả thật quá mất mặt.
Cả hai người đều dùng ánh mắt toé ra lửa nhìn nhau, cùng một lúc cả hai người đều dồn tất cả pháp lực lên hư ảnh, ánh sáng loé lên.
“ Ầm “ một tiếng động vang lên cả hai hư ảnh đều từ từ nứt vỡ rồi hoá thành những tia sáng nhỏ tiêu tán vào trong không khí. Cả hai người đều bị hất văng ra đằng sau phun ra mấy ngụm máu tươi.
Diệp Phàm chống kiếm gỗ đào khịu xuống miệng phun ra mấy ngụm máu nhìn về phía trước, giọng nói thâm trầm.
“ Tiểu tử ngươi là người trẻ tuổi đầu tiên khiến ta phải thổ huyết, ngươi nên tự hào vì điều đó.”
Hắn lồm cồm bò dậy, đưa tay lau máu ở khoé miệng nở một nụ cười nhạt nói.
“ Để tử thân truyền của Mao Sơn xem ra cũng chỉ như vậy..hahhhaaa.”
Hắn miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng đang không ngừng kêu thảm, tên kia còn trẻ tuổi tu vi đã cao như vậy quả thật là quá biếи ŧɦái.
Cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ gườm gườm còn đang định động thủ tiếp thì mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía chiếc quan tài đá đang rung động kịch liệt vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt.
Hắn lập tức vẻ mặt xám xịt, cứ tình hình này quái vật sẽ thoát ra khỏi phong ấn mà ra, đến lúc đó ai có thể ngăn cản nó, nhân gian sẽ gặp một tràng hạo kiếp khủng bố.
Từ những trụ đã lập tức những kí tự cổ màu vàng lập tức hiện ra lao đến bay xung quanh quan tài đá toả ra những luồng khí tức mạnh mẽ trấn áp quan tài.
Từ từ quan tài dần dần trở nên im lặng, hỗn nguyên châu không ngừng quay nhanh âm dương nhị khí toả ra duy trì năng lượng phong ấn quan tài.