Chương 16: Hỗn

Khi tiến vào trong thành tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trong thành những kiến trúc mang theo nét cổ kính rêu phong hiện ra, phía trung tâm thành một toà cung điện nguy nga bề thế.

Hắn đảo mắt nhìn loạn xung quanh, miệng thầm tặc lưỡi. Cổ nhân quả là phi phàm ở thời đại đó trình độ phát triển cũng không hề kém.

Điều làm hắn khó hiểu nhất là cảnh tượng vừa nãy hắn nhìn xuống trên đỉnh núi một đám người đang hò hét nhảy múa đi đâu cả rồi.

“ Các vị Phong Châu thành này có điều quỷ dị các người nên cẩn thận.”

Lão đạo Hai lên tiếng, tất cả mọi người đều gật đầu, mọi người đều cảm thấy được quỷ dị của cổ thành.

“ Không biết các vị lúc ở trên đỉnh núi có thấy trong thành có người sinh sống không? “

Lão đạo Hai lại lên tiếng, đồng loại mọi người lại gật đầu.

“ Lúc trên đỉnh núi ta thấy một đám người đang nhảy múa.”

Tử bà bà lên tiếng, một trận sì sào bàn tán. Khi tiến vào Phong Châu cổ thành không phải tất cả mọi người đều đi chung với nhau, có những kẻ có tâm tư đã lủi đi biến mất ở các ngóc ngách thành.

Hắn lắc đầu, có lẽ đám người nhảy múa hồi nãy chỉ là tàn niệm của một đám người, khi bọn hắn tiến vào đây nhân khí thịnh có lẽ tàn niệm của đám người kia đã tan biến.

Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên.

“ Quái vật cứu...cứu ta...”

Hắn quay lại nhìn thấy một lão già vẻ mặt xấu xí đang chạy thục mạng lại chỗ đám người bọn họ đang đứng, máu me be bét miệng hô cứu không ngừng.

Mọi người định thần nhìn lại đằng sau lưng lão giả một quái vật đang đuổi sát theo, quái vật vừa có hình dạng yêu tinh lại giống cả ma quỷ lúc thì hình dạng thực thể là một con yêu quái mộc tinh lúc lại thoắt biến thành một quỷ ảnh người đàn ông.

Một ông lão đeo kính đứng đầu một nhóm người khẽ đẩy kính lên nheo mắt nhìn kĩ một lúc sau đó kinh ngạc nói.

“ Nó là Hỗn, không ngờ nó vẫn còn tồn tại.”

Tất cả mọi người đều quay qua nhìn qua ông lão đeo kính bằng ánh mắt tò mò, Lão già dân tộc Kh’mo không nhịn được mà hỏi.

“ Này lão già Lý Kha, rốt cuộc quái vật kia là thứ gì lão nói mẹ toẹt ra đi làm mọi người tò mò, lão định thả mồi câu hả.”

Ông lão tên Lý Kha hừ lạnh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn lão già Kh’mo nói.

“ Ông có tin ta đập chết ông như đập một con muỗi không. “

Lão già Kh’mo cười lớn nói.

“ Hahaa...ta cũng muốn thử xem bản lĩnh dòng lý quốc sư cao tới đâu.”



Thấy hai người muốn động thủ mấy người liền ngăn cản.

“ Hai lão già các người tập chung vào việc giải quyết chuyện trước mắt, nếu còn mạng ra ngoài hai người các ngươi lúc đó hẵng so tài.”

Hắn đứng xem kịch miệng cũng giật giật, dòng dõi Lý Quốc Sư Lý Kha thân phận ông lão đeo kính quả là kinh người,

Ông lão Lý Kha kết ấn đánh ra một thủ ấn hình chữ “ Vạn “ bay thẳng về hướng quái vật, chỉ nghe một tiếng ầm cùng tiếng rít chói tai phát ra từ chỗ quái vật.

Tất cả mọi người đều tưởng qua một chiêu quái vật sẽ bị diệt nhưng điều không ngờ tới là nó không hề có một chút tổn hại nào, tất cả đều hít một hơi lạnh.

“ Không có khả năng.”

“ Sao lại như vậy...”

Mấy người trẻ tuổi thi nhau bàn tán, bọn họ không ngờ quái vật nhìn chỉ có một chút khí tức yếu ớt chịu một chiêu của một cự đầu mà lại không một chút tổn thương điều đó quả thật rất khó tin.

Khoé mắt hắn cũng giật giật miệng nuốt một ngụm nước bọt, quái vật này cũng quá là trâu bò đi. Nhưng khi quan sát quái vật hắn nhận ra một điểm bất thường trong lòng đang không ngừng suy đoán.

“ Trong ghi chép của các bậc tiền bối ở cuối thời Lý vùng Tam Giang xuất hiện một quái vật vừa là yêu tinh vừa là ma quỷ được gọi là Hỗn, các vị pháp sư, thiền sư lúc đó đã tập hợp lại nhằm thu phục nó, đại chiến 3 ngày 3 đêm kết quả Hỗn đánh mãi không chết, cứ tiêu tán rồi lại tụ tập lại.”

Nói đến đó ông lão Lý Kha dừng lại, mọi người đều đang tò mò đột nhiên lại dừng lại, ai ai cũng mang vẻ mặt không mấy tốt đẹp nhìn về ông lão Lý Kha, thấy những ánh mắt không mấy tốt đẹp của đám người ông lão Lý Kha ho khan cười gượng nói.

“ Có chút khô họng các vị thông cảm, Lý Hậu mang cho ông chai nước. “

Một người thanh niến lấy một chai nước từ trong balo đeo trên lưng đưa cho Lý Kha.

“ Nước đây ông.”

Ông lão Lý Kha uống một hơi hết sạch chai nước sau đó chép chép miệng nói.

“ Ờ ờ...đến đâu rồi nhỉ à...à.”

Người thanh niên vừa mới lấy nước khữ nói.

“ Ông nói đến chỗ đánh chết rồi lại tụ tập sống lại.”

Ông lão Lý Kha gật gật đầu rồi nói.

“ Lão thầy tàu chém nó một kiếm đi.”

Ông lão Lý Kha hất mặt về chỗ Hư đạo trưởng nói, Hư đạo trưởng nhăn mày sau đó cũng không nhiều lời thanh kiếm đeo sau lưng đột nhiên bay ra lượn vài vòng lao thẳng đến chỗ quái vật chém vào nhát.

Quái vật hình mộc tinh lập tức bị chém thành nhiều mảnh, sau đó thanh kiếm lại bay về trong vỏ đeo sau lưng Hư đạo trưởng. Hắn ở một bên há mồm thều thào.

“ Mẹ nó chứ, không cẩn thận bị cắt trym lúc nào cũng không biết đấy chứ.”



Đan Nhi khẽ đá cho hắn một cái mắng.

“ Đồ đê tiện”

Ông lão Lý Kha chộp tay thu tất cả thân thể mộc tinh lại, dùng một ngọn lửa đen thiêu đốt chỉ còn một đám cho tàn, thấy như vậy tất cả mọi người đều cho rằng quái vật đã bị tiêu diệt nhưng sau đó tất cả kể cả những cự đầu nhiều kinh nhiệm như đám Tử bà bà, Lão đạo Hai, hàng đầu sư Chey... đều há hốc mồm nhìn một màn phát sinh.

Từ đống cho tàn một thân thể quái vật lại từ từ hình thành.

“ CÁI MẸ GÌ THẾ!!”

Lão già dân tộc Kh’mo không nhịn được mà chửi tục, miệng há hốc một lúc không nhịn được xông lên đấm thẳng một đấm vào con quái vật lần này thân thể quái vật không bị đánh nát, nắm đấm của lão già Kh’mo xuyên qua đằng sau thân thể quái vật. Lão già Kh’mo giật mình lùi nhanh lại tránh thoát một cào của con quái vật.”

Tất cả mọi người khoé miệng đều giật giật, trong lòng đều kinh hoảng thứ quái vật gọi là Hỗn này. Ông lão Lý Kha cười ha ha chắp tay nói.

“ Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.”

Lão già dân tộc Kh’mo nghe vậy vẻ mặt đỏ bừng tính lao lên sống mái một trận với Lý Kha nhưng bị mấy người khác cản lại, Tử bà bà nhìn ông lão Lý Kha hỏi.

“ Lẽ nào không thể tiêu diệt Hỗn?”

Ông lão Lý Kha nheo mắt kể tiếp.

“ Đại chiến 3 ngày liên tục đến mức mấy pháp sư, thiền sư cạn kiệt phát lực chỉ còn sức đánh một đòn cuối cùng. Chỉ còn cơ hội cuối cùng đám người phải nắm chắc cơ hội họ duy trì phòng thủ tìm kiếm cơ hội, cuối cùng một vị thiền sư cũng tìm ra điểm yếu của quái vật.”

Đến đây ông lão Lý Kha lại dừng lại, tất cả mọi người lúc này đều mắt trợn ngược, ông lão Lý Kha này sao lại cứ thích thả mồi câu như vậy cơ chứ.

“ Điểm yếu gì?”

Mấy người không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi. Ông lão Lý Kha vẻ mặt nghiêm túc nói.

“ Điểm yếu của nó là Hỗn.”

Tất cả mọi người đầu đều to ra, Hỗn là cái gì, chỗ nào là Hỗn.

Hắn ở một bên nghe đầu cũng có chút to ra, thầm nghĩ không biết ông lão Lý Kha này có phải đang nói phét không nữa.

“ Này lão Lý Kha ông nói cái mẹ gì vậy? Cái gì mà Hỗn điểm yếu là Hỗn, rốt cuộc là chỗ nào?”

Lão già dân tộc Kh’mo khó chịu hỏi, ông lão Lý Kha chắp tay sau lưng miệng nhếch lên nói.

“ Ta cũng không biết Hỗn nó nằm ở chỗ nào trên người quái vật.”

Tất cả mọi người thầm chửi khốn kiếp, nói nửa ngày trời rốt cuộc là chém gió, hắn tí nữa ngã chổng đít lên trời khi nghe ông lão Lý Kha nói.