Chương 13: Âm Mưu

Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt ra trước mặt hắn là một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, thấy Đan Nhi vẫn còn đang ngủ hắn đánh liều hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím đỏ mọng kia thật nhẹ.

Đan Nhi khẽ giật mình hắn liền vội buông ra, Đan Nhi đột nhiên mở mắt cứ như vậy 4 mắt nhìn nhau chằm chằm, qua vài giây Đan Nhi hét lên.

“ Anh làm gì tôi?”

Hắn nhếch miệng nói.

“ Em làm gì anh thì có.”

Đan Nhi vùng dậy nhìn xuống người vẫn thấy quần áo chỉnh tề mới thở phào một hơi, xong đưa đôi mắt đẹp nhìn qua hắn mắng.

“ Anh là đồ khốn kiếp.”

Hắn chống tay lên đầu nằm nghiêng miệng cười nói.

“ Em mò qua ôm anh ngủ, bản thân anh còn chưa bắt đền mà em lại...”

Đan Nhi hừ lạnh một tiếng rồi kéo cửa lều bước ra ngoài, hắn cũng liền vùng dậy đi ra ngoài làm vài động tác vận động, một lúc sau hắn dọn dẹp lều rồi tiếp tục lên đường.

Cả hai người cứ như vậy tiến về phía trước, đến buổi chiều hắn trèo lên cây nhìn ra xa xa, hắn phát hiện ra một con suối hắn liền hí hửng nhảy xuống nói.

“ Đằng kia có con suối chúng ta ra đó.x

Gần 2 ngày không tắm người hắn có chút hôi rình, cảm giác đó hắn thật sự là không có chịu được, đi thêm 2 tiếng đồng hồ hắn mới đi đến nơi.

Dòng nước trong veo đổ từ trên cao xuống, hắn tặc lưỡi đúng là cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng, Đan Nhi vui vẻ chạy lại hất hất nước rồi đưa tay múc lên cho lên miệng, hắn vội hô lên.

“ Muốn chết hả?”

Nghe hắn nói Đan Nhi nhíu mày nhìn qua, hắn lấy từ túi ra một lá bùa vàng rồi nhúng một đầu xuống nước, lá bùa chỉ bị ướt không có hiện tượng gì khác hắn mới yên tâm gật đầu nói.

“ Nước không có độc.”

Đan Nhi múc nước lên uống, hắn cũng đang khát nên cúi hẳn xuống mà húp.



Nước ở đây rất ngon hắn cảm giác còn có vị ngọt nhẹ, nghỉ ngơi một lúc mà Đan Nhi vài lần nhìn qua hắn như có điều gì muốn nói, hắn lên tiếng hỏi.

“ Em có gì muốn nói.”

Đan Nhi ngập ngừng nói.

“ Tôi...tôi muốn tắm.”

Hắn “ À “ một tiếng rồi xách balo lên lấy ra một bộ quần áo của hắn đặt lên tảng đá nói.

“ Vậy anh đi tìm xem có thứ gì ăn được không. “

Sau đó quay người bỏ đi, thấy hắn đã đi xa Đan Nhi mới từ từ cởϊ qυầи áo nhảy xuống tắm.

Còn Hắn đi được một đoạn tròng mắt đảo loạn như đang có điều gì đó tranh đấu trong người, khẽ thở dài miệng lẩm bẩm.

“ Hay là quay lại ngó một tí...thôi thôi mình là loại người như vậy sao...”

Ngao ngán lắc đầu bước đi tiếp, nhưng vừa mới bước được vài bước trước mặt hắn có tiếng “ Phì Phì “ vang lên, hắn ngẩn mặt lên thấy một con rắn đen sì đang bành mang ra chắn trước mặt. Hắn ngẩn ra rồi miệng cười xấu xa miệng thều thào.

“ Ông trời giúp ta.”

Rồi không đợi con rắn tỏ ra uy phong bàng cái cổ rộng ra thêm hắn nhảy vèo một cái lên chỗ con rắn bóp cổ nó kéo đi... Nằm ở một chỗ kín đáo trên đỉnh thác nước nhìn xuống bên dưới, sít chút nữa máu mũi hắn trào ra bên ngoài, bên dưới một người con gái xinh đẹp đang phơi bày ra toàn bộ sự xinh đẹp của mình, hắn khó khăn miệng lẩm bẩm.

“ Ở bên ngực trái lại có nốt rồi son...ây za...”

Đan Nhi ở bên dưới vẫn vui vẻ nghịch nước mà không hề biết có một tên khốn nạn đang rình coi chộm.

Từ sau lưng hắn đột nhiên có một con rắn đen sì sì to hơn con rắn hắn đang nắm trong tay xuất hiện, nó dùng đôi mắt phẫn nộ mà nhìn xác bạn đời đang bị hắn cầm trong tay, hai cái mang phình rộng rồi từ từ bò đến chỗ hắn đang nằm sấp.

Hắn còn đang thưởng thức cảnh đẹp nhân gian đâu để ý đến nguy hiểm đang tiến đến dần, miệng vẫn thều thào.

“ Mình thật là một kẻ khốn nạn mà...”



Đột nhiên từ mông chuyền đến cảm giác đau nhói hắn giật mình hét lên.

“ Aaaa”

Quay phắt đầu ra sau đập vào mắt hắn một con rắn hổ chúa đen sì sì đang táp tới một lần nữa về hướng mặt, không kíp nghĩ nhiều hắn lăn người sang một bên, thật không may hắn lăn sang bên thác nước cơ thể liền rơi từ trên cao xuống rơi tùm xuống hồ nước.

Đan Nhi giật mình nhìn qua chỗ hắn vừa rơi xuống, khuôn mặt đỏ bừng tức giận chạy vội lên bờ vớ lấy món quần áo che lên người quay qua chỗ hắn đang nổi lềnh bềnh nói.

“ Anh...anh là đồ khốn kiếp.”

Hắn lúc này đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, từ mông đít chuyền tới cảm giác tê dại trong đầu hắn đang không ngừng mắng chửi con rắn khốn kiếp cắn đâu không cắn lại đi cắn vào mông.

Con rắn cũng không bỏ qua mà lao theo xuống hồ, hắn vừa mới ổn định thân thể thấy con rắn phi về chỗ mình há cái miệng to cắn tới thì hốt lắm vội vàng cố hết sức chạy vào bờ miệng hô lên.

“ Cứu..cứu anh Đan Nhi.”

Đan Nhi luống cuống nhìn hắn một tay ôm quần áo một tay sờ loạn bên hông nhưng không thấy dao găm đâu, đảo mắt qua chỗ quần áo cũ Đan Nhi mới nhớ ra là để dao găm bên đó, cầm món quần áo che che đậy đậy chạy qua cầm lấy con dao găm nhằm tới chỗ hắn mà phóng đi.

Hắn mặc dù mắt đã hoa lên nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Đan Nhi máu mũi không nhịn được mà trào ra, khi thấy con dao phóng tới hắn giật mình vội nằm sát người xuống đất, con dao bay qua đầu hắn cắm một tiếng “ Phựt”.

Hắn quay qua nhìn thấy con dao găm đã cắm thẳng vào đầu con rắn mới yên tâm thở phù một hơi sau đó ngất sỉu.

Đan Nhi vội mặc quần áo sau đó chạy lại đá đá hắn mấy cái gọi.

“ Tên khốn kiếp...dậy...dậy.”

Thấy hắn không có động tĩnh Đan Nhi lo lắng đảo mắt nhìn quanh khi thấy hai cái lỗ ở chỗ mông hắn rồi lại nhìn qua con rắn miệng thều thào.

“ Anh đúng là tên khốn kiếp mà.”

Sau đó rìu hắn lên mang lên bờ, ném hắn lên bờ rồi khó chịu nhìn hắn mắng tiếp.

“ Anh...là cái loại...khốn...kiếp...không biết sao tôi lại đi yêu một người như anh...”

Hắn nằm trên đất miệng khẽ nhếch nhếch...