Chương 1: Người Bạn Mới

Ở một cánh rừng rộng lớn của rừng núi phía bắc, thuộc tỉnh Phú Thọ hắn đang ngồi cắn một cái đùi gà đầy mỡ, miệng ngai nhồm nhoàm bên cạnh là một con chó toàn thân ghẻ lở không còn lấy một sợi lông.

Con chó dùng đôi mắt long lanh mà nhìn về phía hắn cái miệng kêu ư ử, mồm nuốt nước bọt ừng ực. Hắn nhìn con chó miệng cằn nhằn.

“ Mẹ nó chứ, mày là cái giống gì không biết.”

Hắn đành phải ném cái đùi gà đang ăn dở qua chỗ con chó, vừa ném đến nơi con chó đã nhảy lên đớp chuẩn xác vào trong miệng, rồi sau đó một màn khó tin diễn ra. Chỉ thấy con chó ngồi bệt mông xuống đất ngồi thẳng, hai chân trước đưa ra mà cầm chặt lấy cái đùi gà trong miệng.

Hắn tí nữa rơi hai con mắt ra bên ngoài nhìn những gì đang sảy ra, con chó cầm cái đùi gà mà ăn như người vậy, cắn một miếng rồi nhai nhồm nhoàm vẻ mặt có vẻ như nghiền ngẫm, kết hợp cùng thân hình ghẻ lở tạo nên một cảnh tượng hết sức nhức mắt, cả con trym đo đỏ cũng thò thụt ra bên ngoài.

Hắn không biết mình cứu được cái giống đếch gì nữa, chó không ra chó. Nhớ lại lúc hắn đang lang thang đi trên đường miệng cắn một cây cỏ ánh mắt thì láo liên quét khắp nơi, khi đi ngang qua một cánh đồng hắn thấy một con chó nằm bất động ở bên vệ đường, ánh mắt nhìn xung quanh thấy không có ai hắn xoa xoa tay vào nhau miệng lẩm bẩm.

“ Ây za, tối nay có món chó thui ăn rồi.”

Nhưng khi lại gần thấy bộ dạng ghẻ lở của con chó hắn bỏ luôn cái ý định trong đầu, nó quá là kinh tởm đi. Khi thấy con chó bị thương hắn liền thở dài miệng nói.

“ Gặp mặt là duyên tao cứu mày một lần, còn sống hay chết phải xem ông trời.”

Sau đó hắn kéo lê con chó trên đường rồi đi vào trong rừng, tìm kiếm nửa buổi lấy được mấy loại dược liệu đem về chữa cho con chó .

Thế là từ đấy hắn có một người bạn đi theo bên người, hắn đặt tên cho nó là Ghẻ lúc đầu con chó có vẻ không hài lòng nhưng sau đó dưới da^ʍ uy của hắn con chó liền vui vẻ mà quẫy đuôi khi hắn gọi.

Hắn lắc đầu thở dài không quam tâm đến con Ghẻ nữa, tựa mình lên vách căn lều hắn vừa mới lợp để trú mưa đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi xối sả cảm giác tâm trạng rất thư thái.

Con Ghẻ ăn song đùi con gà rừng cũng xách mông đi lại bên cạnh hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cũng hếch mặt nhìn xa xa. Hắn liếc mắt qua trong đầu khinh bỉ “ con chó này biết thưởng thức quá nhỉ.”

Vậy là một người một chó cùng nhau ngồi trong căn lều đơn xơ mà đưa mắt ngắm những hạt mưa rơi. Màn đêm dần dần buông xuống bóng đêm bao phủ khắp mọi nơi, những thứ hoạt động về đêm cũng bắt đầu hoạt động.

Hắn nằm giữa căn lều giang te he ra mà ngáy khò khò, dưới chân con Ghẻ cũng quận tròn mà ngủ.



Nửa đêm gió thổi lá cây xào xạc, những bóng hình mờ ảo phiêu du thoát ẩn thoát hiện trong đêm, một cơn gió lạnh thổi vào làm hắn đang ngủ cũng phải nhíu mày rồi cuộn người lại cho ấm, bất giác một tiếng cười ma mị trong đêm vang lên.

Con Ghẻ đang nằm ngủ liền vùng cái đầu dậy, mà nhìn ra phía ngoài căn lều miệng lập tức kêu ư ử, thân thể cũng run lên rồi nép vào nằm sát hắn. Hắn đang mơ màng liền ngửi thấy một mùi hôi liền nhăn mày mở mắt, liền thấy con Ghẻ đã nằm trong lòng hắn, vung chân sút cho con Ghẻ bay qua một bên miệng nói.

“ Mày kút qua một bên, hôi chết tao mất.”

Con Ghẻ kêu lên rồi bò lại phía hắn một lần nữa, hắn bực mình rút ra củ giềng trong balo mà gằn giọng.

“ Ghẻ mày mà còn lại đây tao nướng luôn mày.”

Con Ghẻ run run thân thể mà nằm im kêu ư ử, rồi cào cào xuống đất rồi quay đầu ra ngoài lều, cùng lúc đó tiếng cười ma mị vang lên càng ngày càng gần căn lều, con Ghẻ lần này vùng dậy mà cắn ra bên ngoài.

“ Gâu gâu gâu...grừ...grừ...”

Hắn cũng ngẩn ra miệng nhếch lên, bất giác nhớ lại năm nào 7 năm trước hắn bỏ nhà đi tìm kiếm nơi dạy cách tiêu diệt ma quỷ, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì hắn lại đi lạc vào một khu rừng rộng, đi cả ngày mà không thấy đường ra đến nửa đêm vừa đói vừ mệt hắn vẫn cố lê lết đi tiếp. Đang đi hắn gặp một bóng người liền vui vẻ chạy lên mà hỏi đường nhưng khi bóng người quay lại hắn sợ hãi mà ngã xuống đất, người trước mặt không hề có mặt mũi chỉ có một mảnh trống không, hắn quá sợ hãi trước hình ảnh đó nhưng mối thù hận thúc đẩy hắn liền vùng dậy mà bỏ chạy, không biết qua bao lâu hắn mệt quá mà ngất đi.

Sau đó hắn được một lão mo bản mường cứu sống, lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều liền dập đầu cầu xin lão mo dậy phép thuật, nhưng lão mo lại lắc đầu nói một câu làm hắn không biết phải làm gì.

“ Thời cơ trưa đến.”

Sau đó hắn ở luôn cùng lão mo, 2 năm sau hắn cũng được lão mo thu nhận rồi truyền dạy, khi học đạo hắn cũng cũng phát hiện một bí mật kinh khủng bản làng hắn đang sống lại là một chi cổ xưa của tộc Bách Việt, điều đó hắn được lão mo chính miệng kể, lúc đầu hắn cũng rất khϊếp sợ 5000 năm mà tộc chi Bách Việt này vẫn còn tồn tại trong dòng sông lịch sử điều đó rất khó khăn, những thứ mà hắn học là những pháp thuật mà năm xưa Lạc Long Quân truyền thụ cho tộc Bách Việt.

Xem như hắn là nửa truyền nhân của Lạc Long Quân, 3 năm thời gian cùng với sự cố gắng cộng lại cả thiên phú tu đạo hơn người làm lão mo kinh ngạc sau đó cũng truyền thụ cho hắn những bí thuật cùng một cây rìu sứt mẻ, hắn vẫn nhớ như in lời lão mo khi đưa cho hắn cây rìu.

“ Đây là Trảm Thần Phủ năm xưa Lạc Long Quân sau khi trảm ngư,mộc,hồ tinh truyền lại cho tộc Bách Việt sau này nó rơi vào chi tộc này rồi chuyền thụ đến ta, nay ta chuyền thụ cho con để con giúp đời.”

• Hắn cũng rất bất ngờ về lai lịch của cây rìu mẻ, không ngờ lại là thần vật mà năm xưa Lạc Long Quân dùng để trảm 3 yêu tinh thượng cổ, cầm lấy cây rìu hắn cảm giác một cỗ hào khí tản ra hắn cảm giác nắm Trảm Thần Phủ trong tay hắn có thể chém sạch yêu ma trong thiên hạ.