Chương 15: Tiêu Hàn Nổi Giận

Tiêu Hàn khẽ cười gõ lên trán của Mật Mật một cái rồi nói:

- Không sao, mẫu phi của ta rộng lượng lắm không câu nệ tiểu tiết đâu. Nào, theo ta vào trong, bên ngoài này lạnh lắm.

Vừa nói Tiêu Hàn vừa cúi xuống bồng ngay Mật Mật lên, ôm gọn vào lòng trân quý như minh châu, sợ đôi chân nhỏ đi trên nền đất giữa lúc thời tiết chuyển mùi lạnh này sẽ làm hắn đau lòng, thương tiếc.

Túc Hoàng quý phi thì tức đến nỗi đập mạnh tay lên bàn rồi đứng bật dậy vì cách cư xử của Tiêu Hàn. Rõ ràng là nhi tử bà ta xem ả ngoại bang kia trọng hơn người mẫu phi này. Đúng là bà ta đoán không sai, nữ nhân ngoại bang này chính là nguồn họa.

Sợ là ả đến được Hàm Lân sẽ chiếm ân sủng giành hết quyền lực, nên đã ra tay trước một bước, cho người hòa xuân dược vào trà, cho ả thất tiết nào ngờ kế hoạch thất bại. Bây giờ hay rồi đến được đây còn câu dẫn luôn cả nhi tử của bà ta, đúng là tái ông mất ngựa mà.

Tại căn phòng ngủ xa hoa của Thái tử, lúc này chỉ còn nghe được những tiếng lách chách mềm mại bên trong. Tiêu Hàn đặt Mật Mật ngồi lên chân của mình, còn hắn thì tựa lưng vào ghế dài, tay siết lấy eo nhỏ từ từ thưởng thức hương thơm của Mật Mật.

Mới xa mỹ nhân chưa được hai ngày đã nhớ đến nổi trong lòng khó chịu. Đôi môi thô ráp cứ phũ hết lên môi anh đào bé nhỏ ngấu nghiến mà chiếm hữu.

Lần nào cũng hôn thật sâu, đến nỗi Mật Mật không thở được thì hắn mới chịu buông ra.

- Công chúa nhớ ta nên mới đến đây sao?

Mật Mật chán ghét răng cắn nhẹ môi một cái rồi đáp lời:

- Ta… Ta có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ.

Tiêu Hàn gật đầu rồi đáp lời:

- Công chúa muốn ta làm gì ta cũng làm hết chỉ cần Công chúa vui.

Được Tiêu Hàn mở lời như vậy Mật Mật chẳng e dè gì nữa liền nói:

- Ta muốn xin ngài một ít lương thực về cho Nam Dương

Nhìn cử chỉ lúng túng ngại ngùng của Mật Mật càng làm cho Tiêu Hàn chẳng nỡ lòng rời bỏ.

- Được thôi…

Nghe nói như vậy Mật Mật vui mừng, gương mặt sáng lên ôm chầm lấy Tiêu Hàn còn chủ động hôn lên má của hắn một cái như là cưng chiều nam nhân này dữ lắm.

- Cám ơn Thái tử…

Thái tử xem ra rất thích cảm giác này, trái tim càng đập mạnh hơn khi được mỹ nhân chủ động thân mật. Vòng tay siết lại eo nhỏ gương mặt nở nụ cười sảng khoái.

- Nhưng mà ta có điều kiện đó.

Mật Mật biết ngay là hắn ta chẳng dễ dàng gì đồng ý mà. Nàng ta tròn mắt có vẻ khá giận nói:

- Ngài lại muốn sao nữa?

Tiêu Hàn đáp lời ngay:

- Chỉ cần Công chúa làm thê tử của ta. Nam Dương của Công chúa ta sẽ hết lòng chiếu cố, lương thực chuyện nhỏ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nghe đến đây trái tim Mật Mật thổn thức, đôi mắt rủ xuống kéo theo hàng mi cong cũng nặng nề hơn rồi nói:

- Ta không thể gả cho ngài được. Ta đến đây để gả cho vua Hàm Lân, vì bang giao hai nước ta phải làm đúng. Phụ hoàng đã căn dặn ta trước khi đi phải như thế.

- Vả lại Thái tử ngài cũng sắp thành hôn rồi, Mật Mật càng không thể gả cho ngài.

Thấy mỹ nhân buồn Tiêu Hàn cũng nát lòng theo, ôm lấy Mật Mật rồi lại nói:

- Chỉ cần Công chúa đồng ý làm thê tử của ta là được những chuyện khác cứ giao cho ta xử lý.

Mật Mật vẫn không chịu vẫn lắc đầu từ chối, khiến cho Tiêu Hàn khó chịu, không hiểu tại sao "bảo bối" của hắn nhất định phải gả cho lão Vua đã trở thành thái giám kia.

- Công chúa không yêu ta sao?

Mật Mật nhìn Tiêu Hàn chăm chăm rồi lại lắc đầu. Bị mỹ nhân từ chối Thái tử nổi cơn thịnh nộ, hắn không thể nào chấp nhận được "bảo bối" như hoa như ngọc của hắn sau này sẽ nằm trong tay người khác. Cả trái tim cũng không thuộc về hắn.

- Được… Công chúa đã muốn gả cho vua của Hàm Lân như thế ta sẽ cho Công chúa toại nguyện.

Nói rồi Tiêu Hàn đứng lên quay người bỏ đi mặc cho Mật Mật buồn bã hướng mắt nhìn theo bóng lưng. Nhiệm vụ xin lương thực về cho Nam Dương cứ ngỡ là dễ dàng nào ngờ lại quá nhiều thử thách, chỉ sợ không làm tròn được ủy thác đành giống như lời thề, tự kết liễu để tạ tội với quê hương.

Mật Mật bị trả về lại Dương Hoa cung, cấm quân cũng nghiêm ngặt canh giữ hơn không để nàng ta ra ngoài nữa, cả nô tì hầu hạ cũng không được tùy tiện rời khỏi. Mật Mật như bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Mấy ngày sau thì thánh chỉ truyền đến thông báo hai ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, lão vua chính thức phong Mật Mật làm Hậu. Phụng hỷ đỏ thắm cũng được mang đến để chuẩn bị cho lễ thành hôn.

Mật Mật cúi đầu nhận thánh chỉ nhưng trong lòng nặng trĩu, biết là đến đây thì việc thành hôn với lão vua già ấy là điều tất nhiên, chỉ là không hiểu sao trong lòng nàng ta lại buồn bã và hụt hẫng như thế.

Tiểu Lan hầu hạ bên cạnh cũng thấu được nỗi u buồn của chủ nhân, ngồi bên hiên vắng đêm khuya hầu hạ tách trà ấm cho Mật Mật rồi nói.

- Công chúa người đã không muốn gả cho Hoàng thượng sao mấy hôm trước lại không đồng ý gả cho Thái tử.