Chương 10: Gặp Vua Hàm Lân

Vừa lúc này Mật Mật được tì nữ dìu đỡ khỏi xe ngựa tiến thẳng đến nơi Vua Hàm Lân đang đứng. Công chúa nước Nam Dương vừa bước khỏi xe ngựa đã khiến cho quần thần trên dưới triều đình phải kinh ngạc đến mất thần. Cả đời đám lão thần này lần đầu mới nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, kiều diễm như thế. Mỗi bước đi của nàng giờ dưới chân như ngàn hoa đua nở, mỗi lần chớp mắt cử động như muốn hút hết hồn của nam nhân vào đôi mắt to tròn ấy.

Vua Hàm Lân vừa nhìn thấy mỹ nhân diễm lệ đã muốn quỳ xuống phủ phục rồi, lão Vua liền đưa chân đi thật nhanh đến đỡ lấy Mật Mật.

- Mật Mật tham kiến Hoàng thượng.

Lão vua chẳng thể nào chịu nội một cái nhún người hành lễ của mỹ nhân sợ nàng ta mỏi chân liền khom lưng cúi xuống đỡ Mật Mật:

- Công chúa công chúa miễn lễ miễn lễ.

Vừa nói tay nhăn nheo của lão Vua đưa ra như muốn chạm vào bàn tay ngọc nhỏ nhắn của Mật Mật đỡ lấy mỹ nhân. Nhưng đã bị Tiêu Hàn giữ lại ánh mắt sắt lạnh đi nhìn lão Vua. Làm cho lão ta kiêng nể phải thu tay lại nhất thời không dám chạm vào Mật Mật:

- Phụ hoàng Công chúa đường xa đã thấm mệt hay để Công chúa về tẩm cung nghỉ ngơi trước.

Lão Vua nghe vậy thì liền đáp:

- Phải phải… Phú công công mau hộ tống Công chúa đến Dương Hoa cung nghỉ ngơi đi.

Nói rồi tổng quản thái giám Phú An liền nhận lệnh vội vàng đưa Mật Mật đến hành Cung. Mật Mật vốn định lấy lòng lão vua chào hỏi thân mật nào ngờ bị tên Tiêu Hàn này ngăn cản, nàng ta chán ghét nhưng trước khi đi vẫn không quên lời ma ma đã chỉ dạy, câu dẫn nam nhân bằng cái đá mi “dụ hoặc” lão vua già một cái.

Cái chớp mắt cong mi quyến rũ ấy làm cho cho lão Vua thở sắp không nổi, đại mỹ nhân khuynh thành đúng thật biết cách khiến nam nhân điêu đứng. Còn Tiêu Hàn thì thì như nấu “giấm” bàn tay siết chặt lại kìm nén cơn tức giận. Nữ nhân kia vừa gặp vua là đã coi nhẹ hắn, câu dẫn tên quân vương bạc nhược này thật khiến hắn muốn hạ một kiếm gϊếŧ chết lão già háo sắc mới hạ được cơn ghen tức trong người.

Mật Mật rất được ưu ái cả hành Cung Dương Hoa rộng lớn xa hoa nhất Cung cấm, người hậu hạ trên dưới cũng hơn mấy trăm nô tài. Tường tiêu đệm ngọc cột trụ cẩn vàng nơi đâu trong Dương Hoa cung cũng óng ánh chói lóa đến đó. Khiến cho bao nữ nhân hậu cung phải ganh tị ngưỡng mộ.

Cả ngày xe ngựa mệt mỏi cuối cùng Mật Mật mới được nghỉ ngơi thoải mái trên ghế thư giãn dài bên cửa sổ. Thứ mà Mật Mật thích nhất ở Dương Hoa cung này. Ngồi ngắm ánh trăng Hàm Lân quốc gương mặt thanh tú diễm lệ của Mật Mật lại nặng trĩu. Tiểu Lan đi theo hầu hạ nhiều năm nhìn là nhận ra Công chúa có tâm sự liền chu đáo hỏi:

- Công chúa người đang buồn vì nhớ nhà sao?

Mật Mật tựa người lên khung cửa nói:

- Không… Chỉ là ta không muốn gả cho lão Vua lớn hơn cả tuổi của phụ hoàng.

Tiểu Lan thở dài một tiếng, cả nữ nha đầu nhỏ tuổi ít trải đời này cũng thấy là hai người không xứng đôi.

- Công chúa người không sao sáng nay lại đá mi trêu đùa với Hoàng thượng?

Mật Mật giọng lạc đi nói:

- Ta trêu tên Tiêu Hàn thôi.

Tiểu Lan lại nói:

- Công chúa hôn sự này quyết định lương thực của Nam Dương, đúng là đã làm khó cho Công chúa.

Nhắc đến chuyện này Mật Mật mới nhớ là bản thân còn nhiệm vụ phải đi xin lương thực.

- Phải rồi phụ hoàng đã dặn dò ta khi đến Hàm Lân giá nào cũng phải đến gặp Vua Hàm Lân xin lương thực.

Tiểu Lan lại nói:

- Công chúa vậy người nghỉ ngơi sớm ngày mai còn đến thỉnh an Hoàng thượng.

Mật Mật gật đầu rồi đứng lên nhanh chóng đi vào giường ngủ, nàng ta muốn bản thân ngày mai phải tỉnh táo nhất để có thể hoàn thành sứ mệnh mà phụ hoàng nàng ta đã phó thác.

Cùng lúc đó phía bên ngoài Dương Hoa cung, lão vua Hàm Lân sáng gặp trưa đã tương tư trong lòng, bất an nhớ nhung nên đêm tối lẻn vào tìm Mật Mật. Lão nghĩ dù sao nữ nhân như hoa như ngọc này sớm muộn gì cũng thuộc về mình, chẳng là nhanh một chút thôi.

Đường đường là Vua một nước vậy mà đêm tối “vụиɠ ŧяộʍ” lại lén lén lút lút luồn qua, chui lại trong những tán cây to chỉ vì né tránh đám cấm quân canh gác ngoài cửa Cung. Nhưng cấm quân điều là những người tinh nhuệ tai thính hơn người. Vừa động cỏ cây là đã nhìn thấy được bóng dáng thấp bé, bệ phệ của lão Vua.

Đường kiếm của tên cấm quân sáng loáng kề vào cổ của lão Vua rồi lên tiếng làm như kiểu hắn không biết người này là ai:

- Thích khách to gan trong đêm tối lại dám lẻn vào cung cấm.

Lão Vua thấy kiếm kề trên cổ chân bắp đầu run cầm cập miệng lắp bắp nói:

- Là… Là Trẫm…

Nghe giọng tên cấm vệ mới vội thu lại kiếm quỳ xuống hành lễ:

- Tham kiến Hoàng thượng.

Có người nhận ra lão Vua liền lấy lại uy thế, lưng đứng thẳng lên, tay kéo áo bào lại giọng có phần to lớn hơn:

- E hèm… Trẫm đến thăm Công chúa, mở cửa đi.