Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 47: Ăn cơm??

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Tố Mỹ tiếp tục nhóm lửa, máy móc động đậy tay đầy chán nản, về cơ bản là nhóm một đống lửa, sau đó ném chút trấu vào, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Đừng xem thường vỏ trấu, bởi lúc này chúng cũng có thể bán được giá.

Mấy người sống trong trên huyện cũng sẽ đúc lạp xưởng và làm thịt hun khói, bấy giờ họ phải nghĩ cách kiếm được củi và trấu. Bởi thế, phần đa họ đều sẽ bỏ tiền mua rồi kết hợp mấy nhà lại, tìm một nơi trống và treo thành giá hun thịt đơn giản.

Mãi cho tới lúc ăn cơm trưa, Ngô Hoa mới đến thay để Lâm Tố Mỹ về nhà ăn cơm.

Ý của Ngô Hoa là bảo Lâm Tố Mỹ về nhà nghỉ ngơi, không cần đến nữa. Nhưng sau khi ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ vẫn đến và bảo Ngô Hoa về nhà nghỉ.

Lâm Tố Mỹ cầm từ nhà theo cuốn từ điển Anh – Hán bảo bối của cô. Có quyển từ điển này rồi, cô không còn cảm thấy chán nữa. Cô ảo não nghĩ sao lúc trước mình không nhớ tới nó chứ, phí toi một buổi sáng rồi.

Có thể mở rộng thêm vốn từ vựng tiếng Anh dù sao cũng tốt. Cô vừa học thuộc từ vựng vừa nhóm lửa, thời gian cũng thấm thoắt trôi qua.

Tạ Trường Du ra khỏi nhà, bất giác đi về nơi đang hun thịt. Từ xa, anh đã trông thấy Lâm Tố Mỹ đang đọc sách. Anh không nhìn rõ nét mặt cô, nhưng lại có thể cảm nhận được sự chăm chú của cô lúc này.

Cô nói cô muốn đi học, rồi cô thật sự đi học, sau đó nghiêm túc tận dụng thời gian rảnh rỗi để tiếp tục đọc sách.

Anh không nói rõ được là cảm giác gì. Nhưng rốt cuộc, thái độ nhất quán giữa ngôn ngữ và hành vi đó vẫn khiến anh không thể nào tảng lờ phần thiện cảm đang tăng thêm từng chút một trong lòng. Một chút thôi, không nhiều, nhưng lại giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, từng chút từng chút tạo thành bầu trời đầy sao, hình thành cảnh đẹp dịu dàng không gì sánh được.

Tạ Trường Du đứng một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.

Có vấn đề gì chứ?

Hai người vẫn còn nhỏ như vậy, bận tâm kết quả mà làm gì, bận tâm tương lai gì chứ. Vào giây này phút này, tâm trạng vui vẻ là được, bản thân mình muốn làm gì thì cố hết sức làm, đâu cần kết quả.

Ngay cả sau này thế nào bản thân họ cũng không biết, đâu cần kết quả gì.

Tạ Trường Du xoay người, lại về nhà. Anh ngẫm nghĩ, nhặt hai củ khoai tây và hai củ khoai lang lên, sau đó đi đến chỗ Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ đặt quyển từ điển Anh – Hán lên chân, nhìn Tạ Trường Du bằng ánh mắt thiếu thiện chí. Cô vẫn còn ghim đấy. Đành chịu thôi, khoai tây vất vả mãi mới nướng xong bị người khác lấy đi mất, mức độ tuyệt vời của hương vị khoai tăng vọt lên, vì thế mức độ “tạo nghiệt” của Tạ Trường Du cũng tăng vọt theo.

“Nhỏ nhen thế à?” Tạ Trường Du như cảm thấy rất khó tin. “Đây, trả cậu.”

Lâm Tố Mỹ nhìn hai củ khoai tây trong tay anh, giống nhau được chắc?

Tạ Trường Du nhìn cô thì không nhịn được cười. “Kiểm tra xem, nhất định to hơn hai củ khoai tây của cậu mà, cậu không thiệt đâu.”

Lâm Tố Mỹ không nhịn được mà trợn mắt. Chuyện này thì có liên quan gì đến to hay nhỏ.

“Nhà tôi không thiếu hai củ khoai tây này.” Lâm Tố Mỹ cảm thấy khó xử. Không cầm hai củ khoai này thì quả thực cũng rất khó chịu, nhưng lại càng không thể cầm, nếu không rõ ràng có vẻ cô rất nhỏ nhen, có hai củ khoai tây mà cũng bắt người ta đền.

“Thế thì vừa khéo, cứ nướng cùng hai củ khoai lang này. Sau đó lúc Tạ Trường Bình về, cậu gọi bà ấy, bảo bà ấy ăn là được.”

“…”

Cuối cùng, Lâm Tố Mỹ vẫn nướng hai củ khoai tây cùng hai củ khoai lang. Còn Tạ Trường Du, sau khi “giám sát” cô nướng xong thì cũng lề mề đi về.

Lâm Tố Mỹ cảm thấy hành vi của Tạ Trường Du hơi khó hiểu. Nhưng tình cảm giữa Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình quả thực không tệ, lúc này mà anh cũng có thể nghĩ đến Tạ Trường Bình được.

Cô tiếp tục học thuộc từ vựng. Có vài từ thông dụng vốn rất quen thuộc, cũng không cần dùng quá nhiều thời gian. Chỉ là lúc nhìn thấy từ quen thuộc ấy, cô có một cảm giác thân thiết như “cửu biệt trùng phùng” vậy.

Lúc Tạ Trường Bình về, thật sự không phải là Lâm Tố Mỹ gọi chị, mà là Tạ Trường Bình chủ động chạy đến.

Tạ Trường Bình rất vui, chỗ phụ kiện đó chị còn tưởng là phải bày ở nhà rồi, đâu biết vậy mà bán hết sạch chứ. Đây có thể coi như một món thu nhập bất ngờ.

Tạ Trường Bình hớn hở kể lại trải nghiệm giao phụ kiện cho người ta. Nhìn thấy hai cô dâu mới rất thú vị. Một cô còn có một chị gái, vì thế trong chuyện kết hôn, chỗ nào cũng so bì với chị gái, một chút một ít cũng không được kém hơn, nếu không thì phải nũng nịu với bố mẹ nói họ thiên vị chị gái…

Lâm Tố Mỹ cũng chống cằm chăm chú nghe Tạ Trường Bình kể.

Tạ Trường Bình nói xong thì mới nhìn quyển từ điển Anh – Hán trên chân Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ, mấy cái kí hiệu tiếng nước ngoài này gái thật sự có thể xem hiểu hả!”

Tạ Trường Bình bày ra vẻ mặt khó tin. Mấy cái kí hiệu rối tung rối mù này, chị vừa nhìn một cái thì đã thấy não phình to rồi, càng đừng nói là phải làm quen chúng và học thuộc chúng, đó đúng là hành hạ người ta.

“Đúng đấy chị. Chị đừng chê ghét thế chứ, thực ra học tiếng Anh thú vị lắm.”

“Thú vị ấy hả?” Tạ Trường Bình lắc đầu nguầy nguậy.

“Chị có thể học thử xem, thật sự thú vị lắm đấy.”

Tạ Trường Bình vẫn tiếp tục lắc đầu.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. “Chị cảm thấy chữ Hán có khó không?”

“Cũng tạm!”

“Tiếng Anh còn đơn giản hơn tiếng Hán nhiều. Chị không tin thì có thể thử xem.”

Tạ Trường Bình bị Lâm Tố Mỹ nói đến mức sắp hoài nghi cuộc đời luôn rồi. Tiếng Anh còn đơn giản hơn tiếng Hán, chị không nghe nhầm chứ? Nhưng rốt cuộc chị vẫn hơi hơi có hứng thú. Chị bị Lâm Tố Mỹ kéo đi học tiếng Anh. Bài học cũng đơn giản, chỉ là học mấy câu thông dụng.

Thế là Lâm Tố Mỹ vừa dạy Tạ Trường Bình nói tiếng Anh, vừa bới khoai tây và khoai lang đã vùi lúc trước ra. Hai người chia nhau hai củ khoai tây và hai củ khoai lang ấy.

……

Lúc về nhà, Tạ Trường Bình vẫn còn đang không ngừng luyện tập mấy câu ngắn mà Lâm Tố Mỹ đã dạy. Vừa thấy Tạ Trường Du, chị đã lập tức phi qua.

“Who are you?”

Tạ Trường Du nhíu mày, đôi mắt mờ mịt.

Tạ Trường Bình bèn phổng mũi. “Chộ ôi, mày nên trả lời là I am Xie Chang Yu.”

Tạ Trường Du giật giật khóe miệng, nhìn Tạ Trường Bình như nhìn đồ thần kinh hai giây, sau đó xoay người lên tầng.

“Ấy, mày đi cái gì mà đi, tao với mày tiếp tục đã… Tạ Trường Du, you are stupid. Ha ha ha, mày biết câu này nghĩa là gì không? Mày hỏi tao đi, hỏi tao thì tao sẽ nói cho mày biết.”

“Xí.”

Tạ Trường Bình đuổi theo. “Biết pig là gì không? Biết ngay là mày không biết mà. Đó là con chó trong tiếng Anh đấy. Cat là con mèo. Có cảm thấy thú vị lắm không?”

“Không cảm thấy.” Tạ Trường Du gằn từng tiếng.

Tạ Trường Bình bĩu môi, hừ.

Đợi lần sau lúc Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ bàn luận về tiếng Anh, chị mới biết chị nhớ nhầm từ vựng “con lợn” thành “con chó”. Cảm ơn trời đất là Tạ Trường Du cũng không biết, nếu không thì mất mặt chết mất.

……

- -------------------------

Lâm Tố Mỹ vẫn trông chỗ thịt, từ vựng học thuộc một buổi chiều thật ra cũng không quá nhiều. Cô học thuộc từ thì thích nhớ đi nhớ lại nhiều lần, thà học từng từ một cũng không muốn học thoáng chốc sau đó chẳng mấy mà đã quên sạch.

Trần Đông Mai cũng là người khẩu xà tâm phật, ngoài miệng thì nói là có ý kiến với nhà Lâm Kiến Đảng, nhưng vừa thấy Lâm Chính đỗ đại học, dì cũng vui mừng cùng mọi người, nói chuyện rì rầm với hội Dịch Phương và Trần Hà ở nhà Lâm Kiến Đảng, quên luôn cả Lâm Tố Mỹ.

Vẫn phải nhờ Lưu Vân hỏi một câu về Lâm Tố Mỹ, Trần Đông Mai mới sực nhớ ra con gái mình còn đang hun thịt. Dì bèn vội chạy qua. Vừa thấy con gái vẫn đang ngoan ngoãn nhóm lửa, dì thở phào một hơi, rồi đi gọi mấy nhà gần đó đến lấy thịt. Hun cả ngày thì cũng gần được rồi.

Mọi người lấy thịt về nhà xong, gỡ thanh tre trên bệ rồi mới ra về.

Lâm Tố Mỹ và Trần Đông Mai cùng xách lạp xưởng về nhà. Sau khi treo lạp xưởng lên bệ, họ mới đến nhà Lâm Kiến Đảng. Lâm Chính đã đỗ đại học, chung quy thì Lâm Kiến Đảng và Trần Hà vẫn rất vui, vì thế tối nay sẽ ăn cơm ở nhà Lâm Kiến Đảng.

Nấu cơm cho nhiều người như thế thật sự rất rắc rối, nhưng không thể không có nhiều người. Mọi người làm việc rất nhanh nhẹn nên đã mau chóng chuẩn bị cơm nước xong xuôi.

Lâm Tố Mỹ đến phòng bếp xem trộm. Bác hai vẫn đang hấp một xâu lạp xưởng. Lạp xưởng mới ra lò, khỏi phải nói, mùi thơm nức mũi.

Nhìn thấy Lâm Tố Mỹ, Trần Hà đang thái lạp xưởng vẫy tay gọi cô qua. Sau đó, bác nhặt một miếng lạp xưởng đã thái bón cho Lâm Tố Mỹ. “Nếm thử xem có ngon không.”

Lâm Tố Mỹ lập tức gật đầu. “Ngon ạ, cháu tự hun mà, đương nhiên là ngon rồi.”

Trần Hà không nhịn được mà bật cười. “Lạp xưởng này dùng nước hấp, không cần đun, cho nên thơm hơn lạp xưởng đun.”

“Cháu thật sự không biết luôn đấy. Thế sau này lúc nhà mình ăn lạp xưởng thì cũng hấp ăn, không cần đun nữa.”

Chỉ mỗi lạp xưởng mà mọi người đã có thể nói không ngớt miệng. Lạp xưởng này không thể phơi ở ống thông hơi. Năm ngoái, lạp xưởng nhà Lưu Vân treo ở ống thông hơi, kết quả là lúc nấu lên cứng đơ, cứ như chặt đá vậy, lạp xưởng thái ra cũng rất khô, hương vị rất chán.

Trong cuộc sống, chỗ nào cũng đều phải học hỏi.

Mà cô của kiếp trước, ngay cả cơ hội thái lạp xưởng cũng không có. Không phải vì nhà họ Tống không làm, mà là họ sợ cô ăn vụng trong lúc thái.

Bây giờ, nhớ lại những chuyện quá khứ ấy, cô đã không còn xót xa hay buồn lòng nữa. Đó dường như chỉ là quá khứ không chút quan trọng mà thôi, từ sau khi cảnh tượng đó lướt qua trước mặt thì không còn thứ gì lưu lại nữa.

Lưu Vân nói thế khiến Dịch Phương và Trần Đông Mai đều không nhịn được mà khuyên Lưu Vân, rằng làm lạp xưởng đâu thể không bỏ chút mỡ nào vào, lạp xưởng mà không có mỡ thì không ăn nổi. Lưu Vân chỉ cười, không nói gì. Thím làm lạp xưởng đều dùng thịt nạc, còn mỡ thì thái hết ra đun thành dầu.

Cơm nước nhanh chóng được chuẩn bị xong, mọi người đều vui vẻ ngồi xuống ăn cơm. Bốn anh em nhà họ Lâm luôn ngồi chung một bàn, vừa ăn vừa uống rượu, nhân tiện tán gẫu với nhau.

Khi Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Dân đều khen Lâm Chính có tiền đồ, Lâm Kiến Đảng bèn lắc đầu, thế thì có gì là có tiền đồ chứ.

Lâm Tố Mỹ thở dài. “Yêu cầu của bác hai cao quá.”

Trần Hà nghe vậy liền cười. “Mặc kệ ông ấy đi, con người ông ấy là thế mà, bác sống với ông ấy cả đời rồi, đã thấy ông ấy khen bác một câu nào đâu.”

Kết quả là lời này bị Lâm Kiến Đảng nghe thấy. “Khen bà cái gì? Khen bà chậm chạp lề mề, làm việc không ra hồn, hay là cháo bà nấu không khô thì loãng hả…”

Trần Hà cũng tức. “Ồ, thế lần sau ông nấu xem, tôi tiện thể học hỏi luôn.”

“Mấy chục năm trời cũng không học nổi, bây giờ có thể học được chắc? Đừng làm lỡ thời gian của tôi.”

……

Lâm Tố Mỹ không nhịn được bật cười. “Yêu cầu của bác hai đúng là cao mà, rõ ràng cháo bác gái nấu không khô không loãng, vừa chuẩn mà bác.”

Chẳng rõ Lâm Kiến Đảng có nghe thấy không, dù sao thì ông cũng không tiếp lời.

Nhưng anh con cả nhà Lâm Kiến Đảng là Lâm Quyền lại nói: “Tiểu Mỹ, bố anh sẽ nói với em rằng đó là vì em may mắn, vừa khéo ăn được cháo mẹ anh nấu ổn đấy.”

Lâm Kiến Đảng xắn tay áo. “Trần Hà, bà tự nói xem, có phải cháo bà nấu không bằng tôi không?”

Trần Hà cũng chẳng buồn nhìn Lâm Kiến Đảng. “Uống rượu của ông đi, tôi lười chẳng buồn nói với ông nữa.”

Mọi người đều cười phì.

Nhưng mọi người đều hiểu rõ trong lòng, quả thực là Lâm Kiến Đảng yêu cầu cao. Đừng nói là người khác, người nhà họ cũng chỉ có phận bị Lâm Kiến Đảng soi mói thôi, ai muốn nhận được một câu khen của ông thì không biết phải thể hiện ưu tú đến mức nào nữa.

Lâm Tố Mỹ đè thấp giọng hỏi Trần Hà: “Bác ơi, bác hai đã từng khen ai chưa ạ?”

Trần Hà rơi vào giữa suy tư.

Lâm Quyền buột miệng: “Khen rồi.”

“Ai ạ?” Lâm Tố Mỹ vô cùng tò mò mà hóng chuyện.

Thái độ của người nhà họ Lâm với Lâm Tố Mỹ khá đặc biệt, dẫu sao cô cũng là em gái út, tình cảm đương nhiên cũng khác.

“Còn ai vào đây được nữa, Lâm Mưu đấy.”

“Anh gọi em làm gì?” Lâm Mưu ngồi ở một bàn khác nhìn qua.

“Đang khen mày đấy.”

“Thế anh khen ngay trước mặt em đây này!”

“…”

Năm ấy Lâm Mưu tốt nghiệp cấp ba, lúc đi làm thì không đến nhà máy được phân công mà làm công việc tự ứng tuyển. Đãi ngộ của công việc đó vô cùng tốt, yêu cầu đương nhiên cũng rất cao. Khi ấy tổng cộng nhận hai người, Lâm Mưu là một trong hai người đó.

Sau đó Lâm Mưu tự chạy mất, có thể tưởng tượng được khi ấy Lâm Kiến Đảng tức giận đến mức nào.

Lúc Lâm Mưu được nhận, Lâm Kiến Đảng kiêu ngạo bao nhiêu thì lúc ấy ông thất vọng và phẫn nộ bấy nhiêu.

Có lẽ Lâm Mưu biết họ đang nói gì nên bĩu môi, nói khẽ: “Ai thèm ổng khen chứ.”

Lâm Tố Mỹ nháy mắt. “Em thèm lắm đấy, hy vọng một ngày nào đó bác hai có thể khen em.”

Lâm Mưu bị nghẹn, còn Lâm Quyền thì cười. “Đợi em đỗ đại học, mà phải đỗ đại học Vân ở thành phố Vân mình, đảm bảo bác hai em sẽ khen em.”

Lâm Kiến Dân đang uống rượu đã nghe thấy lời đó. “Tiểu Mỹ, cháu muốn thi vào đại học Vân à?”

Thực ra, mọi người không hiểu lắm về mấy ngôi trường đại học, vốn kiến thức sơ sài đến mức ngay cả đại học tốt nhất cả nước là trường nào cũng không biết. Nhưng đại học Vân nằm ở mặt tiền của thành phố Vân, điều đó lại khiến mọi người biết đại học Vân chắc chắn là đại học tốt nhất thành phố Vân, giống như trường trung học Định Châu tốt hơn các trường Nhất Trung, Nhị Trung vậy.

“Cháu sẽ cố gắng ạ.” Lâm Tố Mỹ đứng ra tỏ thái độ. Cô thật sự lấy đại học Vân làm mục tiêu. Kiếp trước cô căn bản không dám nghĩ đến đại học Vân, nhưng kiếp này cô lại có thể thỏa mãn kỳ vọng của kiếp trước.

Lâm Kiến Đảng nghe vậy thì thấy rất vui. “Có chí khí, có tiền đồ hơn Lâm Chính.”

Lâm Tố Mỹ sờ mũi mình. Cái đó ấy mà, cô mới chỉ đang nghĩ mà thôi. Còn Lâm Chính đã đỗ đại học khác rồi, cô đâu có tiền đồ hơn Lâm Chính chứ.

Lâm Chính ngồi cùng một bàn với các chú các bác, nghe thấy bố mình nói vậy thì cũng không có cảm giác gì, dẫu sao anh cũng biết bố mình có tính khí thế nào rồi. Nếu Trần Hà mua vải may quần áo cho Lâm Kiến Đảng, lời khen thì chẳng có, lời chê chất lượng vải và tay nghề của Trần Hà chẳng ra gì thì cả đống, mọi người đã nghe quen rồi.

“Bác hai, bây giờ bác đừng khen cháu, nếu cháu mà không thi đỗ thì chẳng còn mặt mũi nào đứng trước mặt bác mất.”

Lâm Kiến Đảng cười. “Thế cháu phải cố gắng, nếu mà đỗ thật thì bác hai cũng sẽ thưởng cho cháu.”

“Bác cả cũng thưởng.”

“Chú cũng thưởng.” Lâm Kiến Dân cũng hùa vào.

Lâm Tố Mỹ nhìn các chú các bác. “Cháu cảm thấy bây giờ việc mọi người cần làm nhất chính là thưởng cho anh chín đấy.”

“Chuẩn rồi chuẩn rồi…” Mọi người đều phụ họa.

Lâm Chính mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Lúc này, mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến sự thực này.

……

Ăn cơm xong, Trần Đông Mai ở lại giúp dọn bàn ghế và rửa bát, sau đó mới về nhà cùng Lâm Tố Mỹ vẫn luôn đợi dì.

Trần Đông Mai xoa đầu con gái. Con gái bây giờ ngày càng biết quan tâm mọi người rồi.

“Mẹ ơi, mẹ hâm mộ bác hai lắm đúng không?”

Trần Đông Mai liếc cô.

“Con nhất định sẽ cố gắng học và đỗ đại học để khiến mẹ cũng tự hào về con.”

Trần Đông Mai nghe mà lòng như nở hoa. Người nhà Lâm Kiến Đảng có vẻ càng ngày càng có tiền đồ, vui mừng cho họ là chắc chắn, dẫu sao cũng đều là người một nhà cả, nhưng so sánh với nhau thì ít nhiều cũng có chút khó tả.

“Thế mẹ đợi đấy nhé.”

“Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ không để mẹ thất vọng đâu.”

- -------------------------------

Chẳng mấy ngày sau là phải bắt đầu hun thịt xông khói, vẫn là Lâm Tố Mỹ phụ trách nhóm lửa hun thịt.

Lần này, mọi người bày thịt xong, Lâm Tố Mỹ vừa nhóm lửa thì đã có người vây đến.

Chủ yếu là vì mùa đông quá chán, không có chuyện gì để làm, mấy cô cậu choai choai ở nhà mãi cũng khó chịu nên bèn dứt khoát chạy ra ngoài, sau đó vây quanh đống lửa nói chuyện.

Thực ra không phải họ đã hẹn nhau, mà là có người rống lên một câu hun thịt rồi, tự nhiên sẽ có người xách thịt của nhà mình ra, nhân tiện ôm chút củi đến, thế rồi ngồi ì ở đó không đi nữa.

Một vài bạn nhỏ thấy họ quây quần ở đó thì cũng vội chạy qua. Vừa thấy trong đống lửa không có cá nướng, chúng thất vọng ra mặt.

“Cá đâu ạ? Đang nướng cá đúng không ạ?”

“Em muốn ăn.”

……

Trương Thành An nhìn mấy cậu nhãi đó. “Cóc có cá đâu.”

“Vì sao lại không có chứ?”

“Không có là không có thôi.”

……

Lưu Khánh Đống bị mấy cu cậu chọc cho phát phiền. “Lạnh thế này, ai mà đi bắt cá chứ hả. Nhìn gì mà nhìn, đừng nói là gọi anh mày là bố, hôm nay có gọi anh mày là ông nội thì cũng không có cá đâu.”

Lâm Tố Mỹ cười phì.

Lưu Khánh Đống sờ mũi mình. “Tôi chỉ đang bày tỏ rằng hôm nay không thể đi bắt cá thôi.”

Dương Xuân Ni và Tạ Trường Bình ngồi bên cạnh Lâm Tố Mỹ cũng cười. “Ối chà chà, tụi này hiếm lắm mới nghe thấy cách bày tỏ như thế đấy.”

Lúc này, Triệu Hòa Bình cũng ôm sách đi qua.

Bây giờ mọi người đều đã tiếp nhận được sự thực là họ không đỗ đại học, nên đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị cho sau này. Khu nhà của hội trí thức cũng không yên bình. Có người vì chuyện thất bại trong kì thi đại học mà cáu kỉnh, hơi tí là nổi đóa. Có người thì đang nghĩ cách để về thành phố bằng biện pháp khác. Còn Triệu Hòa Bình thuộc nhóm người tiếp nhận sự thực rồi chuẩn bị cho kì thi sau.

Nhìn thấy Triệu Hòa Bình, Lâm Tố Mỹ sực nhớ ra một chuyện.

Bộ tài liệu Lâm Chính dùng được Tạ Trường Du cầm lên huyện bán với giá rất cao. Mọi người lùng sục và có sự mong mỏi khó hiểu với tài liệu ôn tập của một người đã đỗ đại học và sắp trở thành sinh viên, cho nên giá đương nhiên sẽ cao cắt cổ. Nhưng dù vậy người mua cũng không ít. Tiền bán được, Tạ Trường Du và Lâm Chính chia nhau mỗi người một nửa.

Lâm Tố Mỹ cảm thấy Tạ Trường Du thật sự trời sinh là người làm ăn.

……

Dư Đại Khánh ném một nắm trấu vào trong đống lửa. “Bây giờ tụi mình có thể làm gì?”

“Mày muốn làm gì cũng không làm được đâu.” Lưu Khánh Đống nói thẳng.

Bây giờ trong thôn đang sửa đường, họ ở nhà, một là vì không có nhiều nông cụ để đi sửa đường, hai là sắp đến Tết rồi, trong nhà ít nhiều đều sẽ có chút thịt và bánh kẹo, lúc này dễ dẫn đến trộm cắp nhất. Mấy năm nay, năm nào bọn trộm cũng đến thôn vài chuyến, luôn có vài người xui xẻo bị trộm thịt hoặc gà vịt, cho nên nhất thiết phải có người ở nhà trông nom.

Về cơ bản, họ không thể ra ngoài được, càng đừng nhắc đến chuyện làm gì đó.

Dư Đại Khánh đương nhiên không có ý này. Cho nên anh chàng nhìn về phía Tạ Trường Du, cũng không phản bác Lưu Khánh Đống.

Tạ Trường Du cầm một cái ghế trong tay. Anh ném khoai lang tụi nhóc mang đến vào trong đống lửa, ngẫm nghĩ rồi mới nói: “Trên huyện cũng không công khai bán đồ được, qua thời gian này để xem thế nào đã!”

Bán vụиɠ ŧяộʍ và có thể bán công khai, đương nhiên khác nhau.

Lâm Tố Mỹ có hứng thú với chủ đề này. “Nếu có thể công khai bán đồ, cậu muốn bán gì?”

“Bán bừa gì cũng được.” Tạ Trường Du chẳng buồn nghĩ đã trả lời.

Lâm Tố Mỹ: “…”

Tạ Trường Du cười. “Bán đại chút đồ ăn sáng đồ ăn trưa gì đó, đến cổng trường hoặc cổng nhà máy hay những nơi có nhiều người qua lại, chắc chắn sẽ có không ít người mua. Buổi chiều thì lại bán đồ ăn vặt hoặc chút gì đó ngoài cổng trường, học sinh vừa tan học sẽ vây qua, lại rao bán, hẳn cũng không ít người mua.”

Hội Dư Đại Khánh nghe vậy thì mắt sáng lên. Có điều bây giờ nói mấy lời này cũng vô dụng, ai dám đi làm những chuyện phải tận dụng thời cơ đó chứ, nếu bị người ta tố cáo thì không phải là nói chơi nữa.

Dù sao họ cũng là những người không dám trở thành người tiên phong.

Lâm Tố Mỹ đương nhiên biết lời này của Tạ Trường Du chính xác đến mức nào. Đừng nói là bây giờ, cho dù là sau này, số lượng người qua lại gần các trường học và các nhà máy đều có thể tạo nên rất nhiều mối làm ăn, đồ ăn thức uống đồ dùng…

Nhưng Triệu Hòa Bình đang đọc sách lại không bị ảnh hưởng. “Nghĩ những chuyện đó có tác dụng gì? Dù sao bây giờ cũng không thể làm, còn chẳng bằng cùng tao ôn tập tham gia thi đại học ấy.”

“Xí… Có mày làm đại diện là được rồi.” Lưu Khánh Đống vội lắc đầu, thậm chí còn cách xa Triệu Hòa Bình một chút.

Triệu Hòa Bình cũng xấu xa, như cố ý mà sán lại gần Lưu Khánh Đồng, khiến Lưu Khánh Đống trợn trừng mắt.

Thấy lửa sắp tàn, Lâm Tố Mỹ bất giác đùn thêm chút củi, rồi lại ném hai nắm trấu vào.

Tạ Trường Bình bĩu môi. “Bao giờ mới có thể bán đồ chứ, tao muốn đi làm ăn ngay để kiếm đống tiền làm phú bà lắm rồi.”

Nghĩ đến cảnh ngộ kiếp trước của Tạ Trường Bình, rồi lại nhìn Tạ Trường Bình hoạt bát đáng yêu bây giờ, Lâm Tố Mỹ bất giác có thêm chút bùi ngùi và cảm động. “Rất nhanh thôi, nhất định có thể mà, đến lúc đó chị có thể vui vẻ làm ăn rồi.”

Lời này của Lâm Tố Mỹ không dẫn tới sự chú ý của những người khác.

Chỉ có Tạ Trường Du nghe vậy thì nhướng mày.

Rất nhanh thôi? Đây rốt cuộc là an ủi Tạ Trường Bình, hay là sự thực mà cô biết được láng máng?
« Chương TrướcChương Tiếp »