Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 43: Đi học…

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học tựa cơn gió xuân lướt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, lộ ra chút sắc xanh, những tin tức này cũng bùng phát theo, trở thành bí mật mà ai ai cũng biết.

Có người đã bước đầu kiếm được tài liệu, tự bắt đầu ôn tập. Có người thì giữ nguyên thái độ nghi ngờ với những tin tức đó, nên làm gì thì vẫn làm, cho rằng những người lan truyền

tin tức chắc chắn có ý đồ, bản thân anh ta không được chịu ảnh hưởng. Mà phần lớn mọi người thì đều đứng xem, chờ đợi kết quả cuối cùng của những tin tức đó.

Rất nhiều trí thức nhận được thư và đồ mà người nhà gửi đến. Nhà nào có điều kiện, có năng lực thậm chí còn gửi một ít sách tới. Nhà nào không có điều kiện thì cũng nhắc nhở con rằng tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học này chắc là thật, bảo họ tự nghĩ cách kiếm một ít tài liệu rồi mau chóng ôn tập, đừng để lỡ cơ hội tuyệt hảo để trở về thành phố.

Về thành phố, chỉ mấy chữ đó thôi đã đủ khiến một đám người trở nên sục sôi.

Trong khoảng thời gian này, trí thức lên huyện ngày một nhiều, trên con đường lên huyện có thể nhìn thấy một vài thanh niên nam nữ bước đi. Thậm chí, một vài người không tìm được tài liệu trên huyện còn nhờ trưởng thôn viết thư giới thiệu, mấy tốp lần lượt vào thành phố tìm sách.

Vì tin tức khôi phục kỳ thi đại học mà bầu không khí của cả đội sản xuất đã trở nên khác hẳn. Lâm Kiến Quốc nhìn ánh mắt bức thiết mà mong chờ của một vài trí thức, cuối cùng thở dài một hơi, cầm tẩu thuốc cũ hút hơi được hơi không.

Trong bầu không khí ấy, Lâm Tố Mỹ bắt đầu con đường học tập của mình.

Đương nhiên, vì tin tức khôi phục kỳ thi đại học đã được truyền ra, Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng ý thức được điều gì, lại gửi một lần quà cho Lâm Hải Yến. Lần này, Lâm Hải Yến đích thân nhận.

Cho dù quà có quý, có nặng hay không, ít nhất nhà họ Đào sẽ cảm thấy gia đình nhà họ Lâm thấu tình đạt lý. Như thế thì dù là giúp đỡ, họ cũng sẽ thoải mái trong lòng.

Sở dĩ Lâm Hải Yến chủ động nhận đồ, là bởi chuyện Lâm Tố Mỹ đi học thật sự xảy ra chút biến cố.

Theo công tác tuyển sinh của trường cấp ba Định Châu, thực ra chỉ tiêu của giáo viên không có giá trị mấy. Bởi vì lúc không có kỳ thi đại học, quan niệm thông thường của mọi người vô cùng nhất trí. Đó là có thể tự thi đỗ cấp ba thì đi học, không đỗ thì nghĩ đến con đường khác, việc gì phải tự chuốc phiền vào thân.

Nhưng bây giờ đã khác, một khi kỳ thi đại học được khôi phục, trường học sẽ lại trở nên sốt sình sịch. Việc tuyển sinh năm nay đã hoàn thành xong từ lâu, sẽ không nhận thêm học sinh khác nữa. Không phải nhà trường làm việc không có tình có lý, mà là cho dù tổ chức thêm kỳ thi tuyển sinh nữa thì nhà trường cũng không có nhiều giáo viên để dạy những học sinh đó.

Đối mặt với tình hình ấy, chút chỉ tiêu trong tay các giáo viên có thể không được người ta săn đón hay sao? Hễ là giáo viên trường cấp ba Định Châu đều sẽ bị truy hỏi về chỉ tiêu đó, thậm chí có vài người không tiếc tiêu nhiều tiền để mua chỉ tiêu đó.

Điều này cũng là nỗi phiền não ngọt ngào đối với các giáo viên.

Lâm Tố Mỹ nhờ cậy chỉ tiêu của Đào Kim Phong, trước đó đã quyết định xong xuôi, theo lý mà nói thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ bầu không khí trong nhà trường đã hơi khác, cũng không biết là ai bàn tán, nói Đào Kim Phong như thế là vi phạm quy tắc, chỉ tiêu nhà trường cho chỉ áp dụng với những học sinh mới chưa tham gia kỳ tuyển sinh của trường, người Đào Kim Phong thu xếp cho lại muốn học lớp Mười một, nếu có ai nói linh tinh thì không phải nhà trường sẽ loạn hay sao?

Cũng bởi thế mà bầu không khí nhà họ Đào thời gian gần đây cứ nặng nề. Chủ yếu là vì họ đã hứa với Lâm Tố Mỹ rồi, nếu chuyện này không sắp xếp ổn thỏa được thì bản thân họ sẽ ngại. Nhưng bên phía nhà trường, những người rầm rì nhiều như thế, lãnh đạo cũng không dễ ăn nói với mọi người.

Ông bà Đào đã bàn bạc với Lâm Hải Yến, hay là để Lâm Tố Mỹ bắt đầu học từ lớp Mười. Cô vốn chẳng có mấy kiến thức cơ bản, hơn nữa tuổi tác không lớn, thực ra làm thế cũng không có gì không tốt, vừa có thể học hành nghiêm túc, cũng có thể bịt miệng mấy người không muốn thấy người khác sống tốt ở trường.

Trong lòng Lâm Hải Yến biết bố mẹ chồng nghĩ vậy là chuyện hợp lý, nhưng chị không biết nên nói thế nào.

Sau khi nhà chú ba gửi quà đến, vừa thấy những thứ đó, Lâm Hải Yến đã có suy nghĩ.

Cho dù thế nào, Lâm Hải Yến cũng quyết định thử xem, nếu thực sự hết cách thì sẽ bàn bạc lại chuyện này với Lâm Tố Mỹ. Ông bà Đào cũng là người thấu tình đạt lý, thấy con dâu kiên trì như thế thì cũng không nói thêm gì, thậm chí cũng cảm thấy chỉ cần có thể giải quyết chuyện này thì nhà họ tốn chút tiền cũng được.

Lâm Hải Yến chủ động ra trận, cùng Đào Kim Phong mời một vài lãnh đạo nhà trường ăn cơm. Đương nhiên, mục đích là để mọi người cùng ngồi bàn bạc về chuyện giáo dục năm nay sẽ phát triển thế nào. Mọi người đều tinh tường, đương nhiên biết mục đích thật sự là gì.

Lâm Hải Yến nấu một bàn thức ăn ngon, gần như tất cả đều là món thịt, còn cầm rượu ngon và thuốc lá xịn ra để chiêu đãi, khiến những người đó nhìn mà mắt phát sáng.

Lúc vợ chồng Lâm Hải Yến tiễn mấy người đó đi, chị không chỉ tặng thuốc lá cho từng người mà còn tặng chút thịt thỏ nữa.

Lâm Hải Yến cười híp mắt nhìn họ. “Sau này em gái em sẽ học ở cấp ba Định Châu, phải phiền các bác chiếu cố nhiều hơn rồi.”

“Đó là chuyện đương nhiên.”

……

Sau bữa cơm đó, sự tình đã được giải quyết.

Còn về việc mấy người rầm rì ở trường ngậm miệng thế nào, lãnh đạo nhà trường đã nói rồi, lúc Đào Kim Phong điền thông tin thì điền là lớp Mười một, khi ấy đã thông qua rồi, có lẽ là người phụ trách không nghiêm cẩn, bây giờ truy cứu cũng không có ý nghĩa gì, cứ như vậy là được, mọi thứ đã thu xếp xong rồi, hà tất phải gây phiền thêm.

Lãnh đạo vừa nói vậy, cũng không ai nói thêm gì nữa.

Bản thân người phụ trách vụ này không nhìn rõ, nếu tiếp tục ầm ĩ thì nhà trường phải điều tra xem khi ấy là ai làm sai. Những người làm việc ở trường đều biết không thể sa thải đối phương vì chuyện này. Nhưng đối phương vì chuyện này mà bị mắng mỏ điều tra, trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu. Lúc những người đó muốn cho con cái của họ hàng mình vào trường mà bị đối phương dùng thủ đoạn thì làm sao?

Bởi thế, Lâm Tố Mỹ vẫn vào học ở trường cấp ba Định Châu theo kế hoạch ban đầu.

……

Lâm Tố Mỹ không biết trong đó còn xảy ra nhiều chuyện rắc rối như thế, Lâm Hải Yến cũng không chủ động nhắc đến. Có điều Lâm Hải Yến tặng cho Lâm Tố Mỹ một chiếc cặp sách mới. Dù là về chất liệu hay mức độ tinh xảo, những chiếc cặp bình thường đều không thể bì được với chiếc cặp sách này.

Lâm Tố Mỹ cảm động, nhưng Lâm Hải Yến lại chẳng cho là chuyện to tát. “Em gái chị xinh đẹp như thế, đương nhiên cũng phải dùng chiếc cặp sách đẹp rồi.”

Lâm Tố Mỹ cầm cặp, theo Lâm Hải Yến đi dạo trong trường, nghe Lâm Hải Yến giới thiệu bên trong trường cấp ba Định Châu, đâu là tòa nhà dạy học, đâu là nhà ăn, đâu là ký túc xá, đâu là nhà vệ sinh.

Lâm Tố Mỹ đeo cặp lên lưng. “Chị, chị hiểu ngôi trường này như thế, đến thăm anh rể không ít lần đâu nhỉ?”

“Cái con nhóc này, chị mày tốt bụng giới thiệu trường cho mày, mày thì chỉ biết trêu chị thôi.”

“Phản ứng này… chứng tỏ em nói trúng phóc rồi.”

Tuy Lâm Hải Yến tự nhận mình đã biến thành người phụ nữ trung niên kết hôn nhiều năm, nhưng nghe thấy em gái nói vậy, rốt cuộc khuôn mặt chị vẫn nhuốm sắc hồng.

So sánh với những người từ nông thôn lên huyện, cuộc sống của Lâm Hải Yến thật sự đã được coi là rất tốt, không chỉ nhà cửa đủ ở, bố mẹ chồng còn có việc làm, hoàn toàn không cần một người đi làm nuôi cả nhà, lúc nấu mỗi bữa cơm đều hận không thể chia gạo thành số lượng cụ thể như những gia đình khác. Huống hồ, người nhà họ Đào đều hiền hòa, đều có tính cách thà nhà mình nhẫn nhịn chịu thiệt một chút còn hơn xung đột với người ta.

Có so sánh mới biết được cuộc sống của mình tốt hay xấu. Lâm Hải Yến hài lòng với cuộc sống của mình, chỉ cần sinh con nữa thì cuộc đời chị sẽ hoàn toàn viên mãn.

“Em còn nói nữa thì tự đi dạo đi, chị về nhà đây.”

Lâm Tố Mỹ giữ Lâm Hải Yến lại một phen, nhìn Lâm Hải Yến với vẻ đáng thương. “Em sai rồi, chị ơi chị tha thứ cho em được không? Chị gái tốt đều sẽ tha thứ cho em gái mà.”

Lâm Hải Yến bật cười. “Bắt đầu từ giây phút này, chị phải nỗ lực học cách không làm chị gái tốt.”

“Chị, chị không có khiếu đó, không học được đâu, đừng làm chuyện tốn công vô ích.”

“Chị cứ muốn thử đấy.”

“Thế thì em sẽ nỗ lực phá hỏng.”

……

Lâm Hải Yến đích thân dẫn Lâm Tố Mỹ đi đăng ký, sau đó đưa Lâm Tố Mỹ về nhà. Vì ngày mai đã chính thức vào học nên Lâm Hải Yến không muốn cô lại phải chạy thêm một chuyến nữa, bèn để Lâm Tố Mỹ ở nhà mình một đêm, ngày mai đi học luôn là được.

Buổi tối lúc ngủ, Lâm Hải Yến đuổi Đào Kim Phong ra sô pha, còn Lâm Hải Yến và Lâm Tố Mỹ ngủ trong phòng. Hai chị em tiếp tục tỉ tê mấy chuyện bí mật của con gái với nhau.

Vừa rồi Lâm Tố Mỹ quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của Đào Kim Phong, anh không có ý kiến gì với việc ngủ ngoài sô pha mà chỉ cười ha hả, dáng vẻ trung thực, giống hệt như trước đây. Mà nói chuẩn xác thì đề nghị để Đào Kim Phong ra sô pha ngủ không phải do Lâm Hải Yến nhắc đến mà là do ông bà Đào đề cập.

Lâm Tố Mỹ biết thái độ của mình với nhà họ Đào nhạy cảm quá mức, nhưng chuyện xảy ra ở kiếp trước khiến cô không thể nào yên lòng được.

Lâm Hải Yến chủ động hỏi Lâm Tố Mỹ chuyện liên quan đến La Chí Phàm, Lâm Tố Mỹ kể hết chuyện xảy ra trong thôn cho Lâm Hải Yến biết.

Lâm Hải Yến nghe xong thì hai mắt sáng rực. Sau khi thấy thái độ rõ ràng của Lâm Tố Mỹ với La Chí Phàm, chị cũng bỏ qua mang tính lựa chọn tâm tư ái mộ của Lâm Tố Mỹ với La Chí Phàm trước kia. Có ai không có lúc ngốc nghếch đâu, kịp thời quay đầu mới là khó, mới là đáng quý. Dù sao thì từ đầu đến cuối, Lâm Hải Yến đều kiên định đứng về phía Lâm Tố Mỹ.

“Ầy, nếu chị cũng ở nhà thì tốt, cùng mấy đứa bọn em đi đánh người luôn, cảm giác đó chắc chắn rất tuyệt.”

“Nếu như thế thật thì dám chắc chị sẽ bị bác cả mắng đấy. Lần thứ hai bọn em làm chuyện xấu hẳn đã bị bác cả nhìn thấy, mặc dù bác giấu giúp em nhưng cũng đã cảnh cáo em rồi.”

Lâm Hải Yến ôm ngực, thu lại lời mình vừa nói. “Cảm ơn trời đất là chị không tham gia, nếu không bố chị chắc chắn sẽ cảm thấy là do chị dạy hư em, chị nhất định sẽ bị dạy dỗ một trận mất.”

“Bác cả tốt như thế, em chưa từng thấy bác đỏ mặt tức giận bao giờ, bác ấy sẽ không làm thế với chị đâu.”

“Đó là với bọn em có được không? Anh cả anh hai em bị bác cả em dạy dỗ cả đống lần đấy!”

Anh cả anh hai này là chỉ anh trai ruột của Lâm Hải Yến, đó là cách gọi theo thứ tự sắp xếp tính gộp cả bốn nhà lại. Thi thoảng, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy kì kì, cô gọi Lâm Dũng, Lâm Mãnh là anh cả, anh hai, cũng gọi anh ruột Lâm Bình, Lâm An của mình là anh cả, anh hai.

“Em thật sự chưa thấy bao giờ, muốn mở mang kiến thức một lần ghê.”

Lâm Hải Yến xấu bụng hùa theo. “Thực ra chị cũng rất muốn.”

Hai chị em ăn ý bật cười với nhau. Không biết Lâm Dũng và Lâm Mãnh biết hai cô em gái hy vọng mình gặp xui xẻo như thế thì sẽ có tâm trạng thế nào.

Nói mãi nói mãi thì đổi chủ đề.

Lâm Hải Yến kể chuyện hồi chị học cấp ba, ngoài học ra còn có mấy chuyện giữa các nữ sinh nữa. Khi ấy cảm thấy một người trong đó khá xấu bụng, thấy quá xui vì lại làm bạn với người như thế, bây giờ nhớ lại mới cảm thấy chút chuyện đó chẳng là gì cả, rất lấy làm khó hiểu vì sao hồi đó mình lại tức giận như thế.

Sau đó là chuyện khi ấy Lâm Hải Yến học trường Nhất Trung, khóa bọn chị cũng có một nam sinh trông không tệ, Lâm Hải Yến cũng thích ngắm trộm đối phương, nhưng lại không dám tiếp cận, bởi vì chị luôn cảm thấy mình ăn mặc lôi thôi lếch thếch như thế thì không xứng đứng cùng đối phương.

Những tâm tư thiếu niên thiếu nữ đó, sau nhiều năm, trở thành bí mật được người ta mỉm cười chia sẻ và cảm khái tháng năm, cũng nở rộ những gì tốt đẹp mà mình từng khao khát.

……

Lâm Hải Yến đưa Lâm Tố Mỹ đi học, dặn dò một vài chuyện, cũng bảo Lâm Tố Mỹ đừng vội, buổi trưa chị sẽ mang cơm cho cô.

Lâm Tố Mỹ vừa vào trường đã học lớp Mười một, tuy cảm thấy bất ngờ nhưng các bạn trong lớp đều vô cùng hoan nghênh bạn mới, đều nhiệt tình gọi cô đến ngồi.

Cô có diện mạo xinh đẹp, nhìn thì có vẻ tính cách cũng rất hiền hòa. Nếu là trước kia, các bạn học sinh lớp số ba chắc chắn sẽ vô cùng tò mò về cô. Nhưng bây giờ là thời điểm rất đặc biệt, tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học không chỉ khiến các trí thức sôi sục mà với những học sinh này, đó cũng là một chuyện vô cùng quan trọng.

“Mọi người đồn là sắp khôi phục thi đại học rồi, cũng không biết là thật hay giả nữa.”

“Chắc là thật đấy, nếu không mọi người đâu điên cuồng thế chứ. Các cậu có thể tưởng tượng được không, chỗ sách của tớ đều bị người ta mượn đi rồi… Điên cuồng quá luôn, mấy quyển sách của tớ vừa nhìn đã thấy không có tác dụng gì rồi!”

“Đúng đấy, suýt thì sách trong hiệu sách đều bị cuỗm hết đi rồi, nhìn mà rõ buồn cười.”

“Ngày nào mẹ tớ cũng lải nhải bảo tớ phải cố gắng học, sau này tham gia thi đại học, nói cứ như thật ấy…”

……

Nghe các bạn nói chuyện, Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy rất thú vị. Khởi nguồn tin tức của mỗi người mỗi khác, họ cùng chia sẻ tin tức cho nhau, giao lưu với nhau.

Lâm Tố Mỹ nhanh chóng kết hội với các bạn. Chủ yếu là vì ánh mắt “ham học hỏi” của Lâm Tố Mỹ khiến người ta xúc động. Bởi thế, mọi người hận không thể nói toàn bộ tin tức mà mình biết cho cô.

Sau đó, Lâm Tố Mỹ đã nghe thấy mấy cụm từ quan trọng nhất.

“Bạn của bố tớ nói”, “đồng nghiệp của mẹ tớ nói”, “đồng nghiệp của con trai bác bạn bố tớ nói”…

Chẳng bao lâu sau là đến tiết học đầu tiên. Kết quả là thầy giáo vừa mới vào lớp đã bị mọi người hỏi dồn dập liệu tin tức khôi phục kỳ thi đại học có phải là thật không, khiến thầy giáo đó không biết nên trả lời thế nào, chỉ nói bản thân thầy cũng không rõ, bảo mọi người đừng quan tâm những chuyện đó nữa, cứ chuyên tâm vào học là được.

…..

Đối với Lâm Tố Mỹ, ngày đi học đầu tiên rất nhẹ nhàng, không có áp lực học tập, bạn bè trong lớp lại vô cùng đáng yêu, biết cô là bạn mới nên họ không chỉ chủ động giới thiệu rất nhiều chuyện cho cô mà còn bảo cô có vấn đề gì thì cứ hỏi, mọi người đều sẽ vui vẻ giúp đỡ.

Cho nên lúc tan học, Lâm Tố Mỹ có cảm giác thời gian trôi rất nhanh. Cuộc sống học tập như thế này là thứ cô chưa từng được trải qua. Điều đó khiến cô cảm thấy mới mẻ, thỏa mãn và muốn hưởng thụ mỗi giây mỗi phút trong đó.

Nhưng khi đi ra khỏi trường và trông thấy Lâm Bình đứng ở cổng trường thi thoảng lại ngó nghiêng, thoáng cái mắt Lâm Tố Mỹ hoe đỏ. Cô nắm chặt hai quai cặp, đi về phía Lâm Bình.

“Tiểu Mỹ.” Lâm Bình cũng nhìn thấy cô, mặt mày tươi cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóc lấp lánh trong nụ cười, còn dịu dàng hơn ánh trăng tháng Chín.

Lâm Tố Mỹ chỉ cảm thấy đau lòng.

Lâm Bình không biết phòng học của cô ở đâu nên không dám đi vào tìm, sợ vào trường thì sẽ để lỡ cô, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch này, không ngừng ngó nghiêng ở cổng trường, mắt không dám nghỉ ngơi một chút, nếu không nhỡ để lỡ thì làm sao?

“Anh cả. Tự em có thể về nhà mà, anh không cần đến đón em đâu.”

“Phải đến chứ.”

Lâm Bình cười, hoàn toàn không cảm thấy đến đón em gái tan học có vấn đề gì. Thậm chí, anh còn cảm thấy rất tự hào. Có người hỏi anh đi làm gì, đi đón em gái tan học đấy.

Thực ra thời gian trước, đội sản xuất khác có chuyện, lúc một cô nữ sinh ra ngoài thì bị kéo vào rừng ngô…

Trước kia, chuyện đó chưa từng xảy ra ở nơi này, lúc bị âm thầm lan truyền, mọi người đều sợ hết hồn, nhất là nhà nào có con gái, bây giờ không có rừng ngô nữa, nhưng khó mà bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện khác. Suy nghĩ của Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai vô cùng đơn giản, không sợ chuyện to tát chỉ sợ ngộ nhỡ gặp chuyện không may, so với việc ngày ngày lo lắng thì chi bằng cứ ngày ngày đón người, rắc rối thì có hơi rắc rối, nhưng chí ít sẽ an tâm, sẽ không phải thấp thỏm không yên.

Sau khi biết chuyện này không thể xoay chuyển được, Lâm Tố Mỹ bèn hẹn rõ với Lâm Bình, sau này nếu Lâm Bình đến đón cô, anh đừng ngốc nghếch đứng ở cổng trường, cứ ngồi ở nơi cố định để nghỉ ngơi, cô tan học thì sẽ chủ động đi tìm anh.

Lâm Bình cảm thấy chủ ý đó không tệ. Lúc tan học, học sinh lũ lượt ùa ra cổng trường, mắt thật sự không nhìn xuyên qua được mấy.

Hẹn rõ như vậy xong, hai anh em đích thân đi chọn nơi Lâm Bình sẽ đợi, sau khi chọn xong thì mới chậm chạp về nhà.

Lâm Tố Mỹ bèn kể chuyện ở trường cho Lâm Bình.

Lâm Bình thích nghe những chuyện thế này, với anh chúng vô cùng mới mẻ và thú vị. Sau khi nghe xong, anh còn có thể kể cho người khác lúc làm việc nữa!

“Thế thì cũng không biết là ai truyền ra tin tức về việc khôi phục thi đại học nhỉ, xấu bụng ghê luôn.” Lâm Bình bày tỏ sự bất mãn.

“Dạ?” Lâm Tố Mỹ ngẩn người, không ngờ anh trai mình lại suy nghĩ như thế.

“Thời gian này bác cả phiền não lắm. Từ sau khi tin tức đó truyền ra, hội trí thức đều không ngoan ngoãn làm việc nữa, ba ngày hai lượt chạy, khiến bác cả tức đến mức…”

Lâm Tố Mỹ có thể hiểu được suy nghĩ của hội trí thức. Đối với họ, kỳ thi đại học này không chỉ là một kỳ thi để có thể vào học trong trường đại học, mà còn là một lần hy vọng được trở về thành phố.

Nhưng Lâm Tố Mỹ cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Lâm Kiến Quốc. Bác ấy làm trưởng thôn, những gì bác ấy nghĩ đương nhiên là chuyện trồng trọt, là giúp cuộc sống của mọi người trong thôn đều tốt hơn.

“Chuyện đó cũng đành chịu mà.” Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, rất khó để nói rõ đúng sai phải trái.

Lâm Bình bĩu môi. “Từ sau khi tin tức đó truyền ra, cả đống người đều tranh cãi, ầm ĩ hết cả lên… Đã có người từ nhà dọn đến khu nhà của hội trí thức luôn rồi.”

Lâm Tố Mỹ mím môi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, kỳ thi đại học này ngoài mang đến hy vọng thì còn dẫn tới sự tan vỡ của rất nhiều gia đình.

Dẫu rất nhiều người hiểu được sự lựa chọn của các trí thức, rằng họ từ thành phố đến, cuối cùng về thành phố dường như là chuyện đương nhiên, nhưng người vợ, người chồng hay con cái bị họ bỏ lại thì sao, những người đó đều không vô tội ư?

Đề tài này quá nặng nề, Lâm Tố Mỹ không muốn nghĩ nhiều. Bởi mỗi người đều có thứ mà bản thân mình xem trọng, những thứ bị bỏ lại, có lẽ là vì người ta không hề xem trọng, phải không!

“Tiểu Mỹ, em nói xem, tin tức khôi phục thi đại học này có xấu không?”

Nghe vậy, Lâm Tố Mỹ cười phì. “Anh, tin tức về việc khôi phục thi đại học sao lại xấu chứ.”

“Em xem đấy, mới chỉ là tin đồn thôi mà đã gây ra nhiều chuyện như thế rồi.”

“Anh, thứ xấu không phải là tin tức về việc khôi phục kỳ thi đại học, mà là một vài người thôi.”

Lâm Bình nghe vậy thì sững người, sau đó tự suy ngẫm, cũng không biết là đồng ý hay là phản đối.

Lâm Tố Mỹ và Lâm Bình về đến đội sản xuất số Chín. Cô nghiêm túc quan sát, cảm thấy bầu không khí trong thôn khá khác. Những người nông dân đang làm việc luôn bất giác nhìn về phía khu nhà ở của hội trí thức bằng ánh mắt không thiện lành.

Xem ra, mọi người đã xảy ra chút tranh cãi không vui rồi.

……

Lâm Tố Mỹ đi học ở trường cấp ba Định Châu, được hai anh em Lâm Bình và Lâm An thay phiên nhau đến đón. Còn bữa trưa thì do nhà mang thức ăn đến trường, chứ nếu dùng phiếu cơm chuyên dụng ở trường thì phải mất tiền mua thức ăn.

Nhà trường không cưỡng cầu, tự mang cơm cũng được, chỉ mang phiếu cơm mà không mua thức ăn cũng được, thậm chí còn có thể dùng phiếu cơm đổi thức ăn. Ở trường cấp ba Định Châu, phiếu cơm vẫn vô cùng có giá trị.

Lâm Tố Mỹ đi học mấy ngày thì phát hiện giữa các bạn học có giao dịch nội bộ, họ mua bán phiếu cơm. Có người hết tiền tiêu vặt nên bán mấy tờ phiếu cơm đi, có thể ăn sướиɠ miệng những thứ khác, với mọi người thì nói là sức ăn của mình tăng thêm. Mà người mua phiếu cơm cũng có thể đỡ đần thêm cho phụ huynh, từ đó tiết kiệm được chút tiền. Dù sao cũng là đôi bên đều có lợi.

Lâm Tố Mỹ cảm thấy hơi thú vị. Gặp phải ai bán phiếu cơm, cô cũng sẽ mua mấy tờ, dùng phiếu cơm đổi thức ăn, tiết kiệm hơn một chút so với trực tiếp chi tiền mua.

……

Sau khi đi học, thời gian Lâm Tố Mỹ gặp Tạ Trường Bình và Dương Xuân Ni đã ít đi. Cho nên đến vừa đến cuối tuần, Tạ Trường Bình đã vội chạy đến báo cáo.

“Ầu, cuối cùng cũng gặp được gái rồi.”

“Mừng rỡ vô cùng đúng không.” Lâm Tố Mỹ đùa với Tạ Trường Bình.

Tạ Trường Bình trợn mắt nhìn Lâm Tố Mỹ. “Gái nói xem, đi học tốt như thế, khiến gái nỡ bỏ lại đám bạn tốt bọn chị à.”

“Ơ kìa, em đi học, thế là chị bèn khai trừ gốc gác bạn bè của em hả!”

“Đúng đó, hai hôm trước vừa mới khai trừ xong, bây giờ tìm lại gốc gác cho gái đây này.”

Lâm Tố Mỹ cười trêu đùa cùng Tạ Trường Bình, sau đó kể về cuộc sống của Tưởng Xuân Diệp trên huyện. Tưởng Xuân Diệp sống không tệ, ban đầu làm việc thì không thích ứng được, còn bây giờ đã quen tay rồi. Tưởng Xuân Diệp nói cô ấy muốn tiếp tục làm thật tốt, ông chủ còn hứa sẽ tăng lương cho cô ấy nữa.

Đồng bọn sống tốt, Tạ Trường Bình cũng cảm thấy vui cho cô ấy.

“Gái đi học thì học những gì đấy, kể cho người mù chữ là chị đây xem nào.”

Lâm Tố Mỹ bật cười, cuối cùng vẫn kể chuyện đã xảy ra ở trường cho Tạ Trường Bình.

“Chị có hứng thú như thế, hay là cũng đi học đi, vừa khéo chị em mình có thể bầu bạn luôn.”

Tạ Trường Bình lắc đầu không chút do dự. “Ầy, chị không có khiếu đó đâu, căn bản không ngồi yên được. Gái không biết đâu, sau khi không đi học nữa, chị còn muốn mua pháo để chúc mừng luôn đấy”.

Lâm Tố Mỹ thầm nói: Em không biết thật…

Lâm Tố Mỹ cũng là người hóng chuyện, bèn đè thấp giọng hỏi Tạ Trường Bình: “Em trai chị kiếm được chỗ sách đó, sao không có chút động tĩnh gì vậy?”

Tạ Trường Bình thầm hiểu, biết Lâm Tố Mỹ có ý gì. Bây giờ rất nhiều người tìm sách như điên rồi, nếu truyền ra tin tức Tạ Trường Du có sách, chỗ sách đó sẽ bán hết ngay.

Tạ Trường Bình cũng đè thấp giọng: “Thằng oắt đó nói vẫn chưa đến lúc.”

“Lúc này… không phải lúc tốt nhất sao.”

Tạ Trường Bình lắc đầu. “Thằng oắt Tạ Trường Du nói, phải đợi tin tức khôi phục kỳ thi đại học chắc chắn đã rồi nói tiếp, nếu không lúc này người khác mua sách giá cao ở chỗ nó, ngộ nhỡ tin tức đó là giả, người ta vừa tốn thời gian lại vừa tốn nhiều tiền. Còn nói cái gì mà bây giờ cứ để những người có thể kiếm được sách nghĩ cách kiếm được sách trước, đợi sau khi tin tức được công bố, chỗ sách của nó sẽ bán cho những người không kiếm được sách… Mà thôi, gái đừng hỏi chị nữa, chị cũng không biết não thằng oắt đó chứa gì đâu, từ sáng đến tối toàn nghĩ những cái khỉ gì ấy.”

Theo suy nghĩ của Tạ Trường Bình, bây giờ cứ bán là được, lo nhiều thế làm gì, người ta mua cũng đã mua rồi, lẽ nào còn đến đòi trả hàng hay sao.

Lâm Tố Mỹ lại nắm bắt được chút suy nghĩ của Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du muốn bán giá cao, đó là điều chắc chắn.

Sau đó, Tạ Trường Du định để những người có quan hệ hay có mối cứ cầm được sách trước, nếu không tin tức trong tay anh có sách được truyền ra thì những người đến chỗ anh mua sách cũng có thể chính là những người đó. Đợi những người có thể kiếm được sách đều kiếm được sách rồi, anh bán chỗ sách đó cho những người không kiếm được sách…

Lâm Tố Mỹ nhíu mày, vấn đề đến rồi, dựa vào đâu mà Tạ Trường Du xác định rằng những người không kiếm được sách có được tài lực mua chỗ sách đó với giá cao? Tạ Trường Du chắc chắn sẽ không làm từ thiện mà hạ giá xuống thấp.

……

Chẳng bao lâu sau, Lâm Tố Mỹ đã biết cách Tạ Trường Du bán sách.

Tạ Trường Du không định bán sách riêng lẻ mà xếp sách theo từng chồng, giá cao đến mức khiến người ta tặc lưỡi. Sau đó anh không bán cho riêng một người, mà là bảo những người tham gia thi đại học nhưng không tìm được sách của cả một thôn cùng đến mua cả chồng sách, cả một thôn anh chỉ bán cho một chồng sách thôi.

Một chồng sách giá đắt, nhưng nhiều người cùng mua như thế, phần tiền của mỗi người sẽ hạ xuống, đồng thời cũng có thể bảo đảm mọi người đều có thể đọc được sách. Tuy bớt tiện lợi hơn, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là không có tài liệu chứ?

Tạ Trường Du làm thế, vừa kiếm được tiền, đồng thời cũng trao cơ hội cho càng nhiều người hơn.

Ngoài ra, những sách lẻ không xếp được thành một chồng, anh lại bán riêng.

Bản thân anh còn lặng lẽ giữ lại mấy chồng sách để dùng vào mục đích khác. Nếu có người khá có bối cảnh tìm đến thì có thể dùng chỗ sách đó làm ân tình, gây dựng mối quan hệ với đối phương. Bình thường chỗ sách đó không có giá trị gì, nhưng vào lúc này, chúng còn có giá trị hơn cả tiền bạc.
« Chương TrướcChương Tiếp »