Trong đại gia đình nhà họ Lâm, Lâm Kiến Quốc rất có tiếng nói, lời ông nói cũng được cả nhà tín phục. Sau khi ông đề cập đến chuyện Lâm Tố Mỹ muốn đi học, chuyện này đã quyết định xong xuôi. Mà dẫu ông không nhúng tay vào chuyện này thì Lâm Tố Mỹ vẫn có thể thuận lợi đi học.
Có điều người nhà Lâm Kiến Nghiệp hơi đờ đẫn, sao đột nhiên Lâm Tố Mỹ lại muốn đi học?
Lâm Tố Mỹ chỉ đành cười nhẹ với họ.
Tuy Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp bất ngờ, nhưng với chuyện Lâm Tố Mỹ có thể chủ động đòi đi học, họ vẫn vô cùng ủng hộ. Đi học rồi, tốt nghiệp cấp ba thì có thể được phân công việc cho. Một khi đi làm trên huyện, bản thân cô có điều kiện cũng tốt, còn lo sẽ không có tương lai tươi đẹp hay sao?
Ở sân sau, Lâm Tố Mỹ nhìn khóm nấm chuôi ô nhô lên khỏi mặt đất. Mặc dù đã biết trước là sẽ có nấm chuôi ô chui ra, nhưng nhìn chiếc túi nhỏ có từng cây nấm chồi ra, cô vẫn cảm thấy mới lạ và thú vị. Sáng mai cô có thể hái một chút mang đến cho Lâm Hải Yến.
Lâm An lén lút chuồn ra sân sau, cũng ngồi xổm bên cạnh Lâm Tố Mỹ. “Tiểu Mỹ, sao em lại muốn đi học vậy?”
Bây giờ Lâm An vẫn còn nhớ tình cảnh khi Lâm Tố Mỹ muốn bỏ học. Cô nói đi học chẳng có ý nghĩa gì, sau này cho dù có việc làm thì cũng chẳng tốt là bao, công việc tốt cần có người đánh tiếng mới được, nhà họ không có quan hệ như thế, hơn nữa đi làm rồi chắc chắn sẽ bị người ta quản thúc, gò bó vô cùng.
Lâm Tố Mỹ nghiêng đầu qua nhìn anh, phát hiện trong mắt anh hai mình đầy vẻ nghi hoặc.
“Lần trước chị của Trường Bình trở về, mọi người nói chị ấy trở về vì chuyện hôn sự của Trường Bình… Khi ấy anh nhìn em làm gì?”
“Hả?” Đột nhiên nghe cô nhắc đến chuyện đó, Lâm An chưa phản ứng lại được.
Lâm Tố Mỹ thu tầm mắt, lại nhìn những cây nấm chuôi ô trên mặt đất. “Có phải anh cảm thấy em cũng không còn nhỏ, chẳng bao lâu nữa cũng nên bàn chuyện cưới xin đúng không?”
Lâm An gãi đầu, cười hì hì.
“Nếu em đi học, anh có còn nghĩ thế nữa không?”
“Hả? Chuyện này… chắc chắn phải đợi em tốt nghiệp đã. Không được, tốt nghiệp rồi còn phải tìm một công việc, ổn định đã rồi hãy suy xét đến chuyện đó.”
Lâm Tố Mỹ phẩy tay. “Cho nên?”
“Do em không muốn kết hôn sớm như thế nên mới muốn đi học hả?” Lâm An ngẫm nghĩ. “Được, chủ ý này hay đấy.”
Lâm Tố Mỹ: …
Anh xác định đây không phải là chế giễu hả?
Đúng là không phải.
Lâm An: “Mẹ nói em thông minh hơn bọn anh, đúng thế thật, anh không ngờ chuyện đi học còn có thể liên quan đến chuyện kết hôn nữa.”
Lâm An thật sự cảm thấy em gái mình thông minh. Thi vào cấp ba khó biết mấy, cả đống người trong thôn đều không thi đỗ, nhưng em gái mình lại thi đỗ, mặc dù chỉ vừa đúng điểm sàn, nhưng như thế cũng rất trâu bò rồi!
“Ặc…”
Lời khen tặng này thật sự khiến người ta không biết nên ứng đối thế nào.
……
Ngày hôm sau, Lâm Tố Mỹ đến nhà bác cả trước để lấy đồ họ đã chuẩn bị cho Lâm Hải Yến. Lần này Lâm Kiến Quốc cũng ở nhà. Lâm Kiến Quốc thấy đống đồ linh tϊиɧ ɖϊ©h͙ Phương đã chuẩn bị thì xua tay một cái, chỉ cho phép Lâm Tố Mỹ mang túi gạo đi.
Không phải Lâm Kiến Quốc không thương Lâm Hải Yến. Mà là đường xa như vậy, để Lâm Tố Mỹ đeo nhiều đồ như thế đúng là quá cực khổ. Huống hồ mấy hôm nữa là đến ngày Lâm An kết hôn rồi, Lâm Hải Yến chắc chắn sẽ về tham dự hôn lễ, Lâm Hải Yến thiếu thứ gì thì có thể tự về lấy.
Cứ như vậy, Lâm Tố Mỹ chỉ cầm theo một túi gạo từ nhà bác cả về nhà.
Lâm Tố Mỹ cho túi gạo vào trong gùi, lại thêm bỏ nấm chuôi ô và dưa đất dại vào rồi chuẩn bị xuất phát.
Dưa đất dại chưa rửa, vì rửa rồi sẽ không để được lâu, dễ bị hỏng.
Cô sờ túi tiền bằng vải sơ sài được giấu trong quần áo của mình, bên trong để tiền tiêu vặt “Lâm Tố Mỹ” đã tiết kiệm nhiều năm. Phần lớn tiền tiêu vặt đã dùng rồi, còn phần rất ít mới được tích lại. Ngoài ra, hôm nay Trần Đông Mai cũng cho cô không ít tiền. Số tiền đó, một phần là tiền tiêu vặt của cô, một phần khác để cô đi cân chút đường trắng rồi xách đến cho Lâm Hải Yến. Dẫu sao lần này cô không chỉ đơn thuần đến đưa đồ mà còn nhờ Đào Kim Phong giúp đỡ nữa.
Lâm Tố Mỹ không chậm trễ, đi một mạch lên huyện. Trước tiên, cô tới cửa hàng không cần phiếu đường mà Trần Đông Mai nói. Cô vốn tưởng cửa hàng đó ở nơi khuất nẻo, kết quả là người ta mở phô trương, đường hoàng.
Nhưng lúc cân đường, ông chủ sẽ hỏi một câu có phiếu đường không, có phiếu và không phiếu là hai mức giá khác nhau.
Lâm Tố Mỹ đương nhiên trả mức giá không cần phiếu đường.
Sau khi cân một kí đường, cô bèn đến trung tâm thương mại tìm Lâm Hải Yến. Kết quả là hôm nay Lâm Hải Yến không đi làm. Vì thế cô lần theo con đường trong ký ức đến nhà chị.
Lâm Tố Mỹ đứng ở ngoài gõ cửa, gõ hai cái thì nghe thấy âm thanh truyền ra.
“Đào Kim Phong, mở cửa.” Đây là giọng của Lâm Hải Yến.
“Đây đây!” Đây là câu trả lời của Đào Kim Phong.
Cửa mở ra, Lâm Tố Mỹ vừa khéo đối diện với Đào Kim Phong. Cô hít sâu một hơi, ngăn sự bất thường trong nội tâm lại. “Anh ạ.”
Đào Kim Phong mau chóng giúp cô đỡ gùi xuống.
Lâm Hải Yến vừa mới muốn hỏi là ai, nghe thấy tiếng của Lâm Tố Mỹ thì vội đi qua. “Tiểu Mỹ, sao em lại đến vậy!”
Đào Kim Phong lùi hai bước về sau, cười nhìn vợ mình. “Em thế này còn chẳng bằng em tự đi mở cửa luôn ấy!”
“Anh đi có mấy bước chân thì mệt cho anh hả.” Lâm Hải Yến trừng mắt nhìn Đào Kim Phong.
Đào Kim Phong sờ mũi mình, cười. “Không, anh sợ em mệt thôi.”
Lâm Hải Yến cười phì một tiếng.
Lâm Tố Mỹ đi vào theo Lâm Hải Yến. Ông bà Đào cũng ở nhà. Vừa thấy Lâm Tố Mỹ, họ vội qua chào hỏi cô, rồi bưng nước lại hỏi cô có mệt không.
Lâm Hải Yến lật xem những thứ Lâm Tố Mỹ mang đến. Sau khi thấy dưa đất và nấm chuôi ô, chị cười tít mắt. “Không uổng công thương em mà, còn biết năm nay chị em chưa ăn dưa đất cơ đấy.”
Nhìn túi đường và thấy Lâm Tố Mỹ không nói đó là đồ bên nhà Lâm Kiến Quốc bảo mang đến, ông bà Đào bèn trách cô, bảo lần sau đừng mua nữa.
Lâm Tố Mỹ và Lâm Hải Yến ngồi cạnh nhau, hai chị em vừa gặp nhau đã có ti tỉ chuyện để nói. Ông bà Đào khá tinh ý. Ông Đào trở về phòng của mình. Còn bà Đào thì đi lấy tiền, nhét cho Đào Kim Phong, bảo anh ra ngoài mua chút bánh kẹo về, nhân tiện xem ở đâu có thể mua thức ăn thì cũng mua một chút về luôn.
Lâm Tố Mỹ vừa nghe vậy, đang muốn mở miệng thì nhìn thấy Lâm Hải Yến lắc đầu, vì thế cô lựa chọn im lặng.
“Chị, còn đi riêng một chuyến mua thức ăn về cho em, thế thì phiền quá.” Cô cũng sợ sau khi cô đi, nhà anh rể sẽ không vui.
“Có gì đâu mà phiền, hiếm lắm em mới đến một chuyến, đương nhiên phải để em ăn một bữa ngon lành chứ.” Lâm Hải Yến nhớ tới điều gì, nhìn về phía Đào Kim Phong. “Anh đi xem có thể kiếm chút cá không, nếu được thì trưa nay nhà mình ăn cá luộc.”
“Ừ, để anh đi thử xem.” Đào Kim Phong lập tức đồng ý.
“Anh rể em học nấu cá từ đồng nghiệp anh ấy, tay nghề cũng được lắm, vừa khéo cho em nếm thử luôn.”
Lâm Tố Mỹ thấy nụ cười ôn hòa của Đào Kim Phong và bà Đào, sau hồi lâu cũng không có vẻ gì là không vui, cô mới yên tâm. “Thế thì em có phúc được ăn rồi.”
“Chưa chắc đã mua được đâu.”
“Thế thì ghi nợ, lần sau em đến ăn thỏa thích luôn.”
……
Hai chị em cùng ngồi trên sofa khẽ nói chuyện.
Lâm Hải Yến nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lâm Tố Mỹ, nhẹ nhàng giải thích.
Trước đây vì chuyện con cái mà lòng Lâm Hải Yến không yên, mặc dù Đào Kim Phong không thể hiện gì, nhưng chị biết chắc hẳn họ cũng sẽ nghĩ ngợi.
Lâm Hải Yến do dự rất lâu, rồi vẫn kéo Đào Kim Phong đến bệnh viện làm kiểm tra. Bác sĩ nói hai vợ chồng đều không có vấn đề gì, con cái cũng chỉ là chuyện sớm muộn, bảo họ cứ an tâm. Vừa có kết quả, Lâm Hải Yến cũng yên lòng. Sau khi biết chuyện, ông bà Đào cũng không có suy nghĩ khác nữa.
Nếu cơ thể đã không có vấn đề gì, con cái sớm muộn cũng sẽ đến, vì thế cả nhà vẫn hòa hợp vui vẻ.
Lâm Tố Mỹ có ý muốn hỏi về cuộc sống của Lâm Hải Yến. Sau khi có được không ít tin tức, ngược lại cô càng thêm nghi hoặc.
Ông bà Đào vẫn chưa nghỉ hưu, có tiền lương riêng. Bởi thế, họ không định lấy tiền lương của hai vợ chồng trẻ. Là bản thân Đào Kim Phong và Lâm Hải Yến hiếu thảo, mỗi tháng chi ra một phần sinh hoạt phí. Ở phương diện tiền bạc, hai cụ già rất hào phóng, Lâm Hải Yến cứ tiêu tiền thỏa thích, họ cũng sẽ không nói gì cả.
Lâm Hải Yến có thể gả vào nhà họ Đào, thật sự được coi là chuyện rất tốt rồi. Rất nhiều gia đình khác nhà còn không đủ ở, trong ngoài đều chen chúc người, thậm chí có một gia đình có một gian nhà ở giữa phải căng vải để vợ chồng hai anh em sống. So ra thì nhà họ Đào có hai phòng ngủ một phòng khách thật sự đã được coi là xa xỉ.
Còn tính cách của ông bà Đào thì rộng lượng, hiền hậu. Tính cách của Đào Kim Phong lại càng khỏi cần nói. Đào Kim Phong chưa từng chủ động tranh cãi với Lâm Hải Yến, nếu hai người họ có mâu thuẫn thì nhất định là do Lâm Hải Yến đang bất mãn.
Lâm Tố Mỹ nghĩ không thông, nếu là như thế, sao kiếp trước lại xảy ra chuyện đó.
“Nói cho em biết một chuyện nhé, anh rể em cũng sắp được chia nhà rồi. Đến lúc ấy chị và anh rể em chuyển qua đó ở, bao giờ em muốn đến chơi thì cũng có chỗ cho em nán lại.”
“Cũng là hai phòng ngủ một phòng khách à chị?”
Lâm Hải Yến lắc đầu. “Một phòng ngủ một phòng khách, chị đến xem kết cấu rồi, có thể ngăn ban công ra thành một phòng nhỏ, đến lúc ấy em sẽ ở đó.”
“Chị, em cảm thấy chị chắc chắn không phải chị họ mà là chị ruột em, còn nghĩ hẳn đến nơi cho em ở nữa.”
“Cái miệng này đúng là càng ngày càng biết nói chuyện rồi đấy nhỉ.”
……
Đào Kim Phong khá may mắn, thật sự kiếm về được một con cá. Vì thế bữa trưa hôm nay vô cùng phong phú.
Lúc ăn cơm, Lâm Tố Mỹ nhắc đến chuyện mình muốn đi học. Cô vừa nói vậy, Lâm Hải Yến và Đào Kim Phong còn chưa kịp nói gì thì ông Đào đã phản ứng với thái độ ủng hộ nhiệt liệt, chủ động nói với Lâm Tố Mỹ về đề tài đi học.
Còn chuyện Lâm Tố Mỹ muốn đi học, ông Đào đồng ý ngay lập tức.
Đào Kim Phong là thầy giáo ở trường cấp ba Định Châu, trong tay có chỉ tiêu, có thể cho con cái mình hoặc người thân học ở trường cấp ba Định Châu mà không cần thi.
Quá trình cụ thể thế nào Lâm Tố Mỹ không rõ, nhưng nhìn bộ dạng của họ thì việc cô muốn vào trường cấp ba Định Châu có vẻ rất dễ dàng.
Nhận được lời đảm bảo này, tảng đá trong lòng Lâm Tố Mỹ cũng rơi xuống.
Vẫn là Lâm Hải Yến kỹ tính, chị đẩy đẩy chồng mình. “Ngày mai lúc đến trường, anh đánh tiếng với lãnh đạo cho chuyện này ăn chắc nhé.”
“Tuân mệnh.” Đào Kim Phong cười đồng ý, còn làm ra động tác kính lễ nữa.
Lâm Hải Yến liếc anh một cái, trong nụ cười tràn đầy vẻ hạnh phúc.
- ------------------------------
Thời gian Lâm Tố Mỹ ở lại nhà họ Đào khá dài. Lâm Hải Yến còn muốn bảo cô ở lại một hôm, đuổi Đào Kim Phong ra sofa để hai chị em họ ở trong phòng, nhưng Lâm Tố Mỹ từ chối.
Lúc cô rời đi, Lâm Hải Yến nhét một túi kẹo và một túi hạt dưa vào gùi của cô. Đó là những thứ Đào Kim Phong mua lúc ra ngoài.
Cô đi ra khỏi căn nhà của họ, khó lòng tưởng tượng được chị gái và anh rể hạnh phúc đến thế mà lại xảy ra biến cố đó, lẽ nào kiếp trước có ẩn tình gì?
Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô đều hy vọng đời này Lâm Hải Yến có thể sống vô cùng hạnh phúc.
Lâm Tố Mỹ không lập tức về nhà mà lại đi dạo loanh quanh trong huyện.
Cô có thể thoát khỏi sự ghê tởm của La Chí Phàm thì không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của đám con trai trong thôn. Cô cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích với họ, nhất là Tạ Trường Du và Quách Chí Cường.
Cô cũng hiểu, thực ra không chỉ Tạ Trường Du và Quách Chí Cường đang săn bắn mà những người khác cũng đang làm chuyện đó, chỉ là họ không có tiếng như Tạ Trường Du và Quách Chí Cường mà thôi.
Cô ngẫm nghĩ, hay là mua chút công cụ săn bắn?
Cô thật sự tìm đến cửa hàng đó. Nhưng mà, đắt thì không nói, còn cần phiếu công nghiệp nữa, cô rất sầu đời.
Cô lại loanh quanh trong huyện, cuối cùng mua ba con vịt quay về.
Nếu đã không mua được thứ khác, mà cô cũng không biết hội đó thích gì, vậy thì mua chút đồ ăn vậy, mọi người cùng ăn, cùng lấp đầy cái bụng cũng không tệ.
Cho nên cô mang theo ba con vịt quay trở về.
Lúc vừa đến thôn, cô bèn bắt gặp Lâm Trạch và Lâm Hạo. Hai cu cậu vừa thấy cô thì lập tức chạy qua. “Cô út, cô lên huyện ạ, cô mua thứ gì ngon thế.”
“Cô mua nhiều thứ nhiều thứ lắm đó.”
Mắt Lâm Trạch, Lâm Hạo sáng bừng hơn. “Thật ạ?”
“Thật đấy.” Lâm Tố Mỹ gật đầu chắc nịch.
Hai nhóc con chớp chớp mắt với cô, sau đó nuốt nước bọt, dùng hành động bày tỏ nhu cầu của chúng lúc này.
Lâm Tố Mỹ cũng nhìn hai cu cậu, tỏ ra mù mờ.
“Cô út…” Lâm Trạch kéo tay cô.
Lâm Hạo dứt khoát chóp chép miệng.
Cuối cùng Lâm Tố Mỹ không nhịn được mà bật cười. Cô lấy túi kẹo và túi dưa trong gùi ra, nhét vào tay hai cu cậu. “Đây không phải đồ cô mua cho hai đứa đâu, là cô cả mua cho hai đứa đấy.”
“Dạ.” Hai cu cậu gật đầu, bóc luôn kẹo ra đút vào miệng.
“Cô cả của hai đứa vẫn luôn nhớ tới hai đứa, hai đứa cũng phải nhớ đến lòng tốt của cô cả với hai đứa nghe chưa.”
Hai cu cậu lại gật đầu lần nữa.
Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới xoa đầu hai cu cậu, bảo chúng về nhà.
Lâm Trạch, Lâm Hạo về nhà, chỉ vừa nhắc đến chuyện này đã có thể khiến bố mẹ chúng bớt có ý kiến với Lâm Hải Yến. Dẫu sao thì Lâm Kiến Quốc và Dịch Phương thích gửi đồ cho Lâm Hải Yến như thế, hai nàng dâu trong nhà đều thấy, họ không thể không có suy nghĩ gì được.
……
Ba con vịt quay, Lâm Tố Mỹ để lại một con cho nhà mình, còn hai con khác cô mang đi cùng Tạ Trường Bình hẹn đám bạn trong thôn làm một buổi dã ngoại.
Không phải cô thiên vị người ngoài, chủ yếu là đám đó quá đông, một con vịt quay hoàn toàn không đủ chia.
Nơi dã ngoại lần này không phải ở vị trí lần trước mà là một đỉnh núi mọc đầy hoa anh túc.
Một đám người đông đúc, lúc đi vẫn là con đường cũ lần trước, vừa đi vừa hái dưa đất, vừa trèo lêи đỉиɦ núi.
Đến đỉnh núi, rửa dưa đất trong vũng nước nhỏ lần trước, sau đó trải trên mặt cỏ, mọi người ngồi quanh bãi cỏ, vừa ăn dưa đất vừa ăn vịt quay, lại nói nói cười cười suốt.
Cảm giác đứng trên đỉnh núi này, khá khó tả.
Cũng không biết là ai hét to một tiếng đầu tiên, tiếng vọng phiêu du khắp núi đồi. Sau đó có người thứ hai hét lớn, rồi người thứ ba, người thứ tư…
Mọi người cùng hét lên, âm thanh không dứt, trầm bổng nối tiếp.
Bốn cô gái cũng cùng gia nhập.
Lâm Tố Mỹ cười rất vui vẻ. “Người khác sẽ không coi chúng ta là đồ điên chứ?”
Tạ Trường Bình: “Cái đó thì không chắc… Chị cảm thấy tụi con trai này là đồ điên đấy…”
“Này, Tạ Trường Bình, tụi này nghe thấy đấy.”
“Chị mày dám nói thì đâu sợ tụi mày nghe thấy.”
“Phách lối quá đấy, chẳng trách ế chỏng ế chơ.”
Thế này thì đúng là chọc vào tổ ong rồi, sao Tạ Trường Bình có thể cam tâm bỏ qua cho được. Chị lập tức xông đến tính sổ. Kết quả là đối phương chạy biến đi như một cơn gió, Tạ Trường Bình bèn đuổi theo ngay lập tức.
Lâm Tố Mỹ nhìn mà thấy buồn cười. Mọi người cũng đều chú ý đến Tạ Trường Bình và Lưu Khánh Đống. Lưu Khánh Đống thật sự cảm nhận được cái gì là họa từ miệng mà ra, xin lỗi Tạ Trường Bình rối rít, gọi chị, cầu xin Tạ Trường Bình bỏ qua cho.
Lưu Khánh Đống: “Tạ Trường Du, chị mày muốn gϊếŧ người, mày còn không đến ngăn chị ấy à?”
“Bà ấy là chị tao.” Tạ Trường Du ngừng giây lát. “Nếu tao mà đến thì chỉ có thể giúp bả gϊếŧ mày thôi, mày xác định?”
Lưu Khánh Đống lập tức bật ra “tiếng khóc” tuyệt vọng. Mọi người cười ná thở, đúng là mấy con người không có lòng cảm thông thương xót.
Lâm Tố Mỹ cũng cười theo họ. Nhưng cô sực nhớ ra một chuyện. Cô bèn đi đến chỗ chiếc gùi của mình, lấy ra một thứ, rồi đi đến trước mặt Tạ Trường Du, đưa thứ đó cho anh.
Tạ Trường Du vốn chú ý đến cô, thấy cô đi về phía mình, trong lòng cũng đã có phán đoán, sau đó thì phán đoán đã được chứng thực, cô thật sự muốn đưa đồ cho mình…
Từng bị chiếc lông vũ gãi chưa?
Tạ Trường Du cảm thấy giây phút này mình quả thực có cảm nhận vi diệu đó. Trái tim bị một chiếc lông vũ gãi nhè nhẹ, ngưa ngứa, cũng là lạ, nhưng lại hơi nong nóng, nhiệt độ đó vọt ra khỏi trái tim, mau chóng bao trùm lên trên mặt anh.
Tựa như một cơn gió mát lướt qua một bãi cỏ, ngọn cỏ lay lay theo tiết tấu của cơn gió, trong lúc đu đưa, để lộ ra rất nhiều nụ hoa muốn bung mình nở rộ, giọt sương trên đó rất nổi bật, có ánh mặt trời rọi xuống giọt sương, chúng sáng lấp lánh, cũng trượt xuống dọc theo nụ hoa… Giống như một suy nghĩ chắc nịch rằng, khi giọt sương trượt xuống, trong thoáng chốc những nụ hoa ấy sẽ nở rộ, không chỉ bung ra vẻ đẹp tuyệt mỹ mà còn xức ra hương thơm nức trời, mà hương thơm ấy, chắc chắn còn vấn vít không phai, đoạt mất hồn người.
Nhưng mà…
Giây tiếp theo, những nụ hoa muốn bung mình nở rộ thoắt cái đều chết yểu.
Tâm trạng căng thẳng hồi hộp của Tạ Trường Du tràn ra rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, vừa bay đến nửa bầu trời thì tất cả đều nổ tung. Nhưng mà toàn bộ tro tàn xám xịt sau cú nổ đó rơi hết xuống, thốc phộc vào người anh.
Bởi vì anh mở ra, nhìn thấy hai cái tải…
“Thứ gì đấy? Lâm Tố Mỹ tặng gì…” Quách Chí Cường tò mò chạy qua, sau đó nhìn thấy hai cái tải.
Quách Chí Cường thiếu chút nữa thì bò lăn bò càng trên đất, thực sự không nhịn được, cười phá ra. “Tặng tải hả, tặng tải tốt đấy, tặng tải tốt vô cùng luôn, Tạ Trường Du tiếc hùi hụi vì mất hai cái tải đấy…”
Lâm Tố Mỹ nhíu mày, nhìn Quách Chí Cường với ánh nhìn kỳ lạ, vì sao phải cười khoa trương như thế? Là do cô không biết nên cảm ơn họ thế nào nên mới mua hai con vịt quay. Còn về hai cái tải này, đã dùng của Tạ Trường Du hai cái tải nên cô trả lại anh hai cái tải thôi, có gì không đúng chứ?
Quách Chí Cường cũng thấy lạ, mình đã cười nhạo thằng anh em này như thế rồi, sao nó không có chút phản ứng gì vậy?
Tạ Trường Du có thể có phản ứng gì?
Lúc này trong đầu anh chỉ có hai chữ: cái tải… cái tải… cái tải… cái tải…