Tạ Trường Bình vào phòng thay quần áo, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ngồi trong phòng khách đợi. Lâm Tố Mỹ quan sát căn nhà của nhà họ Tạ. Nhà rất to, đồ đạc cũng rất nhiều, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng và sạch sẽ.
“Cậu không cần đi thay quần áo hả?” Lâm Tố Mỹ chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
“Đợi lát nữa.”
“À.”
Tạ Trường Du bặm môi, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ nghiền ngẫm, như đang suy nghĩ điều gì, rồi anh mới nói: “Cậu không đi giặt quần áo cùng chị tôi, càng không nhìn thấy bà ấy ngã xuống ao nước nên mới về gọi tôi.”
Lòng Lâm Tố Mỹ phấp phỏng, cô biết điều này sẽ dẫn tới phiền phức.
Cô đón lấy ánh mắt khó hiểu của Tạ Trường Du. “Cậu muốn biết vì sao tôi lại biết chị cậu ngã xuống ao và gặp chuyện à.”
Tạ Trường Du yên lặng, tức là ngầm thừa nhận.
Nếu thật sự nghiên cứu chuyện này thì quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin. Giả dụ Lâm Tố Mỹ nhìn thấy Tạ Trường Bình ngã xuống ao rồi mới về gọi Tạ Trường Du thì mới hợp lý. Nhưng nếu thật sự là thế, chỉ e Tạ Trường Du sẽ không kịp đến cứu Tạ Trường Bình. Nhìn dáng vẻ của Tạ Trường Bình thì đã biết chị vừa mới chìm trong nước mà thôi, Tạ Trường Du đến vô cùng kịp thời.
“Cho dù cậu có tin hay không thì sự thực cũng là thế này. Tối qua tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy chị cậu đến ao giặt đồ, có một miếng vải trôi ra xa, chị ấy đi kéo tấm vải, kết quả là ngã xuống ao, sau đó gặp chuyện. Buổi sáng lúc tỉnh lại, kì lạ lắm, tôi không có một chút ấn tượng nào về giấc mơ đó. Nhưng khi nhìn thấy chị cậu bê chậu đến ao nước, lòng tôi rất bất an, thậm chí còn có kích động muốn đoạt chậu của chị ấy. Tôi về nhà, thấy rất thắc mắc không biết vì sao mình lại có thứ cảm giác lạ lùng như thế. Sau đó, tôi sực nhớ ra giấc mơ kia… Tôi không biết nó là thật hay giả, nhưng đó là chuyện liên quan đến mạng người, bản thân tôi lại không biết bơi, đến đó cũng vô dụng, thế là tôi bèn tới nhà cậu tìm cậu…”
“Chuyện đó là thật hả?” Tạ Trường Bình thay quần áo xong thì đi xuống tầng.
Lâm Tố Mỹ gật đầu. “Thật ạ.”
Tạ Trường Bình lại vỗ ngực mình, như thở phào một hơi. “Xem ra Tạ Trường Bình tao mệnh chưa nên tuyệt, đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Tạ Trường Du, tao cảm thấy mày thật sự phải dựa vào tao để phát tài đấy. Sao hả, chuyện chia chác tao với mày bàn bạc thêm chứ nhỉ?”
“Người thì đã chẳng đẹp, mà nghĩ lại đẹp như mơ ấy.”
Tạ Trường Bình cáu, đá ngay cho Tạ Trường Du một cú. Tạ Trường Du nhíu mày, nhưng không tránh, ngược lại khiến Tạ Trường Bình ngẩn ra.
Tạ Trường Du ho khan một tiếng, nhìn sang Lâm Tố Mỹ. “Chuyện về giấc mơ của cậu… ba người chúng ta biết là được, đừng nói ra ngoài, tránh người khác lan truyền lung tung. Ở bên ngoài cứ nói là cậu nhìn thấy bà này ngã xuống nước nên sợ hãi, bèn về gọi tôi, vừa may cứu được bà ấy.”
Mê tín phong kiến không tốt, giấc mơ thuộc về những thứ huyền ảo, truyền ra ngoài thì đều không hay lắm.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình đồng thời gật đầu.
Tạ Trường Du lên tầng về phòng thay quần áo. Còn Tạ Trường Bình nắm lấy tay Lâm Tố Mỹ. “Bây giờ gái là ân nhân cứu mạng của chị, sau này gái bảo chị làm gì, chị tuyệt đối không nói hai lời.”
Lâm Tố Mỹ cười phì. “Người cứu chị là em trai chị, không phải em.”
“Chị mặc kệ, dù sao chị chỉ biết là nếu không có gái, chị đã chết đuối rồi.”
“Nhưng người cứu chị thật sự là em trai chị mà.”
“Chính là gái, chứ chẳng phải nó.”
……
Lâm Tố Mỹ đỡ trán. Cái danh ân nhân cứu mạng này, lại còn bị bức nhận nữa…
Tạ Trường Du vừa thay xong quần áo rồi xuống tầng thì Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cũng vội vã trở về. Hóa ra người trong thôn nhìn thấy Tạ Trường Du cõng Tạ Trường Bình về, hai chị em ướt sũng nên báo ngay cho Tạ Minh và Trần Tư Tuyết, hai vợ chồng lập tức buông đồ trong tay rồi gấp gáp về nhà.
Bấy giờ Lâm Tố Mỹ cũng xin phép về nhà. Cô nghĩ đến dáng vẻ gấp gáp của Tạ Minh và Trần Tư Tuyết. Kiếp trước cô không có ấn tượng sâu sắc với việc Tạ Trường Bình gặp chuyện, nhưng đối với gia đình họ mà nói, đó nhất định là một tai ương, không biết người nhà họ đã buồn khổ, đau thương đến thế nào vì chuyện của Tạ Trường Bình nữa.
Còn chuyện này, đối với cô, ấn tượng sâu nhất vậy mà chỉ là câu mắng của bà Cát Hồng. Tạ Trường Bình gặp chuyện, nhà họ Tạ phải làm tang sự, nhà họ Tống cũng phải xách đồ đến.
……
Lâm Tố Mỹ về đến nhà, trêu đùa với Tiểu Thần Thần để Lương Anh tiện làm việc. Cô cũng không biết vì sao, dường như mọi người trong nhà đã nhận định chắc nịch rằng những công việc lem luốc, mệt nhọc không thích hợp để cô làm, trừ phi mọi người bận bù đầu, nếu không họ đều sẽ bảo cô tránh xa ra một chút. Ngay cả Lương Anh cũng như bị tẩy não vậy, cô muốn đi nhóm lò, Lương Anh bất giác nói nhóm lò sẽ có rất nhiều tro, bảo cô sang một bên đợi ăn cơm là được.
Lâm Tố Mỹ chỉ đành bế Tiểu Thần Thần rồi chơi đùa với cu cậu.
Cả nhà ăn cơm xong, vốn chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả là người nhà họ Tạ đến.
Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nhà họ Tạ đến làm gì. Đến thì đến thôi, tay họ còn xách theo trứng gà và thỏ nữa.
Tạ Minh không giỏi ăn nói, Trần Tư Tuyết thuật lại rõ ràng chuyện đã xảy ra hôm nay bằng vài câu. Bây giờ dì vẫn còn đang sợ, nếu không có Lâm Tố Mỹ đi gọi Trường Du thì dì không biết Trường Bình sẽ thế nào nữa.
Trần Tư Tuyết nói thẳng: “Những thứ này nhà ông bà nhất thiết phải nhận, đây là thứ tôi tặng cho Tiểu Mỹ, hôm nay thật lòng cảm ơn con bé, nếu không nhờ con bé… tôi thực sự không biết mình phải sống thế nào nữa…”
Trần Tư Tuyết xoa khóe mắt hoe đỏ. “Cứ để nhà tôi bày tỏ chút cảm kích đi!”
“Cô chú, cô chú thật sự không cần thế này đâu. Đó đều là chuyện cháu nên làm, huống hồ cháu thật sự không làm được gì cả…” Lâm Tố Mỹ cảm thấy rất bối rối.
Tạ Minh cũng nói: “Chú không giỏi ăn nói nhưng cũng biết cả nhà chú đều phải cảm ơn cháu vì chuyện hôm nay, cảm ơn cháu đã cứu Trường Bình nhà chú.”
……
Trần Đông Mai thở dài một hơi. “Tiểu Mỹ nhà tôi vẫn luôn tốt bụng như thế, con bé làm ra chuyện thế này không phải vì gia đình nhà ông bà đâu, đổi thành người khác, con bé cũng sẽ làm thế thôi.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Trần Tư Tuyết tiếp lời.
Trần Đông Mai bĩu môi. “Biết là được rồi, tôi cũng chẳng mong đợi người khác khen Tiểu Mỹ nhà tôi tốt đến mức nào, chỉ cần đừng nói sau lưng rằng Tiểu Mỹ nhà tôi được nuông chiều nên kiêu căng phách lối là được.”
Lâm Kiến Nghiệp kéo tay Trần Đông Mai, ý là bây giờ đừng nói lời đó.
Trần Tư Tuyết ngượng ngùng nhếch khóe miệng. Đúng là dì cảm thấy Lâm Tố Mỹ bị nuông chiều thành ra hơi kiêu căng, đâu thể không để con gái làm bất cứ việc gì chứ, thương yêu con gái không phải bằng cách đó. Dẫu sao lúc ở nhà bố mẹ và các anh trai có thể cư xử như thế với Lâm Tố Mỹ, nhưng khi đi lấy chồng thì sao, người khác chưa chắc đã đối xử với con bé này giống như đối xử với công chúa.
Sau khi Trần Tư Tuyết và Tạ Minh rời đi, Lâm Bình và Lâm An nhìn hai con thỏ đó, cười hớn hở.
Trần Đông Mai trừng mắt. “Hai con thỏ này giữ lại để nuôi, dùng khi Lâm An kết hôn.”
Lâm An hơi lúng túng, còn Lâm Bình đầy vẻ thất vọng.
Trần Đông Mai nhìn hai anh con trai rồi lắc đầu. “Ừm, tối nay ăn chút thịt thỏ còn thừa từ lần trước.”
Lâm Bình và Lâm An lập tức cười tít mắt.
Trần Đông Mai: “Hai đứa bay đều nhờ phúc của Tiểu Mỹ đấy.”
Lâm Bình lập tức hành lễ với Lâm Tố Mỹ một cách rất khoa trương. “Đa tạ em gái tốt của anh vì đã giúp anh được ăn thịt.”
Lâm An cũng vội học theo dáng vẻ của Lâm Bình mà hành lễ, động tác chậm một nhịp, khiến cả nhà đều bật cười. Lâm An khó hiểu, vì sao anh trai làm động tác này thì không ai cười, còn anh làm họ lại cười chứ, ánh mắt ngây ngốc đờ đẫn càng khiến cả nhà cười không ngừng.
- -----------------------------
Buổi chiều, Trần Tư Tuyết và Tạ Minh vẫn đưa Tạ Trường Bình đến trạm y tế kiểm tra, nếu không họ sẽ không yên tâm. Sau đó bác sĩ cáu bẳn châm chọc rằng người thôn quê đúng là người thôn quê, chẳng có chuyện gì cũng chỉ biết đưa đến trạm y tế, làm tốn thời gian của người ta, khiến Trần Tư Tuyết nổi cáu, cãi nhau một trận với bác sĩ.
Lúc Lâm Tố Mỹ đến nhà họ Tạ thăm Tạ Trường Bình, Tạ Trường Bình kể lại chuyện đó cho cô nghe.
“Chị đã nói là không đến trạm y tế rồi, bố mẹ chị cứ đòi kéo chị đi, giờ thì đắc tội bác sĩ rồi, sau này nếu thật sự có chuyện gì mà người ta không tận tâm thì làm sao.”
“Không đâu, đó là chức trách của người ta, nếu thật sự là vậy thì đi tố cáo.”
“Ừ, nói đúng lắm.”
Lâm Tố Mỹ cười. Có lẽ vì đã sống một đời rồi nên cô có thể hiểu được ông bác sĩ đó. Một trạm y tế, mỗi ngày người đến không ngớt, chuyện lớn chuyện nhỏ không dứt, cơ thể mệt, lòng cũng mệt. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là ông bác sĩ đó nên nói lời kia. Còn Trần Tư Tuyết vốn đã sợ hãi vì chuyện của con gái, vừa nghe thấy lời đó, đương nhiên là không chịu được.
Nhìn nhiều, trải nghiệm nhiều, chính là có thể thấu hiểu người khác từ một góc độ khác sao? Ngược lại, Lâm Tố Mỹ không quá thích cảm giác này, giống như đã mất đi sự kiên định, quả cảm nào đó vậy.
Tạ Trường Bình lấy những món đồ Tạ Trường Du mang về ra. “Chị em mình không nói đến mấy chuyện không vui đó nữa, gái nhìn chỗ này xem, đều là Tạ Trường Du mang về đấy, gái cảm thấy chị mang những thứ này đến chợ bán thì có thể kiếm được tiền không?”
Nhiều món phụ kiện bày ra, chất liệu và màu sắc khác nhau, chỉ nhìn thôi đã thấy rất choáng ngợp.
Lâm Tố Mỹ bất giác gật đầu. “Em cảm thấy có thể đấy, vừa nhìn đã thấy rất thu hút rồi.”
“Ha ha, chị cũng thấy thế. Nhưng mà cái thằng oắt con mất nết Tạ Trường Du lại bảo chị kiếm được tiền rồi thì chia đôi với nó, nói cái gì mà nó chạy đi lấy hàng, vốn cũng do nó bỏ ra, còn chị thì kiếm được vụ làm ăn không vốn.”
Lâm Tố Mỹ suy ngẫm. “Em cảm thấy hình như cậu ấy nói cũng đúng.”
Bây giờ, suy nghĩ làm ăn buôn bán mới manh nha, qua mấy năm nữa sẽ phát triển mạnh theo cải cách mở cửa toàn diện. Mà những người phát tài sớm nhất ngoại trừ nắm bắt thời cơ thì không thể thiếu được việc họ còn có tiền. Nếu không có tiền, có nhiều suy nghĩ và năng lực hơn nữa cũng công cốc. Tầm quan trọng của tiền vốn không cần phải nói cũng đã rõ rành rành.
Tạ Trường Bình nghiêng đầu nhìn cô. “Uầy, sao gái lại nói giúp thằng oắt con mất nết đó thế?”
Lâm Tố Mỹ che miệng cười, ho mạnh một tiếng. “Cậu ấy là thằng oắt con mất nết, thế chị là gì? Oắt to mất nết à?”
Tạ Trường Bình bày ra dáng vẻ muốn đánh cô, rồi khẽ vỗ vào người cô. “Sao gái lại nói giúp thằng oắt đó hả?”
“Em chỉ nói theo lý lẽ thôi. Đến thành phố Dương, đi đường cũng mất tận mấy tiếng đồng hồ, rồi còn phải ở bên đó vài ngày, hội họ còn đông như thế, chưa chắc đã nỡ vào nhà nghỉ ở, nói không chừng còn thức cả đêm ở đó nữa. Đi đường xa như thế, đến đó rồi cũng không thể nghỉ ngơi, còn phải nghe ngóng nơi bán kén tằm, sau đó tìm mối bán những thứ trong tay. Cuối cùng còn phải chạy khắp nơi, hỏi thăm xem nơi nào bán những món đồ nhỏ này. Chỉ thế thôi vẫn chưa được, còn phải có dũng có mưu phán đoán xem thứ gì có thể kiếm được tiền. Nói thật, có thể quả quyết chi nhiều tiền nhập cả đống hàng như thế, em cảm thấy chỉ dựa vào điểm đó thôi đã rất hiếm có rồi.”
Thử nghĩ chút xem, có bao nhiêu người nỡ chi nhiều tiền như thế để nhập hàng? Cho dù làm ăn buôn bán, có lẽ cũng sẽ cẩn trọng, có thấy tốt hơn nữa cũng sẽ không dám bỏ quá nhiều vốn vào, nhất là những gia đình như họ.
Tạ Trường Bình nghe thế, ấy vậy mà cũng cảm thấy thằng oắt Tạ Trường Du thật vất vả. Chị quyết định đối tốt với thằng oắt đó hơn một chút.
“Đột nhiên cảm thấy áp lực trên vai lớn quá. Nếu mà không kiếm được tiền, chị uổng công bận bịu cũng chẳng sao, nhưng không thể để thằng oắt đó vì thế mà chịu thiệt nặng được.”
“Chị cứ yên tâm đi, chắc chắn có thể kiếm được tiền mà.”
……
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình nói chuyện một lúc, khi rời đi cô được Tạ Trường Bình nhét cho một đôi hoa tai và một sợi dây chuyền. Cô không từ chối được, chỉ đành hỏi Tạ Trường Bình có để ý chuyện cô đem tặng chúng cho người khác không. Tạ Trường Bình phất tay một cái, nếu đồ đã là của cô rồi, đương nhiên là cô xử lý thế nào cũng được.
Lâm Tố Mỹ quyết định tặng đôi hoa tai và sợi dây chuyền đó cho Ngô Hoa làm quà cưới, dẫu sao Ngô Hoa cũng đã tặng cô quà nhưng cô lại chưa bày tỏ gì.
Lâm Tố Mỹ về đến nhà, vốn tưởng trong nhà sẽ chỉ có chị dâu cả Lương Anh, kết quả là cả nhà đều có mặt, hơn nữa sắc mặt ai nấy đều không dễ coi cho lắm.
Cô ngẩn người, Trần Đông Mai đã hoàn toàn nổi cơn tam bành rồi.
“Lâm lão tam, ông nhìn anh hai tốt của ông xem, người ta sống khôn ngoan biết mấy, chỉ có ông là ngốc nghếch chậm chạp thôi. Lâm lão tứ vừa nói vay tiền, ông đã lập tức đồng ý. Ông xem anh hai ông nói thế nào đi, người ta phải xây nhà mới, chắc không lấy đâu ra tiền được, không phải người ta không cho, mà là người ta xây nhà mới còn thiếu tiền. Ý đó có ai mà không biết, người ta còn muốn đến nhà mình vay tiền nữa đấy!”
“Anh hai không có ý đó đâu.” Lâm Kiến Nghiệp phiền não phản bác một câu.
“Ông toàn thế này, lần nào cũng bị ức hϊếp nhưng lại còn nói giúp người ta. Tôi nói cho ông biết, tôi nói rõ ràng luôn ở đây, Lâm Kiến Đảng không bỏ ra một xu tiền nào, nhà mình cũng không phải cho vay một xu tiền nào hết. Nhà đó muốn xây nhà mới cần tiền, con trai tôi sắp cưới vợ cũng cần tiền kia kìa!”
“Bà bình tĩnh một chút. Anh hai nói đâu có sai, bây giờ tình hình cụ thể của Lưu Vân thế nào mọi người đều không rõ, ngày mai phải lên huyện khám mới biết được. Tính cách chú út vốn đã thế rồi, có tí chuyện nhỏ cũng thích rình rang lên, nếu Lưu Vân thật sự có chuyện gì, nhà anh hai sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”
Trần Đông Mai phẫn nộ. “Ông toàn thế này mà. Ông anh hai đó của ông có nhiều suy tính, sao ông không biết đường nhớ lâu một chút? Có ai không biết người ta ra ngoài làm việc kiếm tiền, ông nhìn xem người ta đã từng nói với mấy anh em ông người ta kiếm tiền thế nào chưa, miệng còn ngậm chặt hơn bất kì ai đấy. Bảo bố mẹ ông đi chăm sóc con cho họ, còn muốn thay lượt đón hai cụ đến ở của ông với người ta, chỉ biết ức hϊếp nhà mình, làm ầm ĩ đến mức cả đội sản xuất đều biết, mọi người thì xem trò cười, còn nói nhà mình không đúng kia kìa…”
“Bà đừng nói những chuyện đó trước mặt lũ trẻ.”
“Việc gì mà không nói, cứ phải để chúng nó biết nhà mình bị ức hϊếp đến mức nào, để chúng nó cũng biết người hiền lành thì sẽ bị người ta bắt nạt…”
Trần Đông Mai nói liên miên những chuyện dì gặp phải hồi trẻ, mỗi chuyện đều nói rõ ràng. Đến chỗ ấm ức, khóe mắt dì hoe đỏ.
Có những sự ấm ức cho dù đã qua mấy chục năm, nhưng khi nhớ lại một lần nữa vẫn cảm thấy như mắc nghẹn trong cổ họng.
……
Lâm Tố Mỹ hết hồn vì tình huống này, một lúc lâu sau mới kéo Lâm An ra ngoài, khẽ hỏi anh: “Anh hai, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Lâm An kể lại sơ qua.
Chuyện rất đơn giản. Mũi thím út có vấn đề gì đó, đến trạm y tế khám, bác sĩ nói rất nghiêm trọng, phải lên huyện kiểm tra mới được. Chú út bèn nháo nhào, nói nhà gặp khó khăn, nếu muốn đi kiểm tra thì phải vay tiền mấy nhà khác.
Lâm Kiến Quốc và Lâm Kiến Nghiệp đương nhiên không nói hai lời, lập tức đồng ý. Nhưng khi đến lượt nhà bác hai, ý của Lâm Kiến Đảng là nhà bác ấy phải xây nhà, mấy năm nay cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nói chung đánh tiếng trước rằng sau này dù có thể cho vay tiền thì e là cũng không nhiều.
Trần Đông Mai vốn có ý kiến với nhà bác hai, vừa thấy thái độ đó của Lâm Kiến Đảng liền lập tức bùng nổ.