Chương 6

"Không cần, không cần, ta không thích ăn đâu, cứ để Ninh Ninh cầm chơi là được rồi."

Lúc này, Tạ Lạc Ninh nhìn cái gì cũng thấy mới lạ: "Cảm ơn ông bà ạ!"

Vương đại thúc: "Nghe bà nhà nói hai người ngày mai muốn vào thành? Đi thăm người thân sao?"

Phó Tự Duy nuốt cháo xuống, thuận theo lời ông: "Vâng, đi thăm người thân."

Vương thẩm: "Tiểu Phó, ngươi nói với thúc là nhà nào, thúc thường xuyên vào thành giao rau, biết đâu lại quen biết, ngày mai sẽ đưa hai người đi luôn."

Phó Tự Duy không biết tình hình hiện tại như thế nào, nên không nói thật: "Thực ra là họ hàng xa, nhiều năm không gặp rồi, chưa chắc đã tìm được."

"Không sao, cứ để thúc hỏi giúp cho, không được thì còn có lão tam nhà ta." Vương thẩm vừa nhắc đến con trai là lại tự hào, "Lão tam nhà ta hiện đang làm việc ở phủ Trưởng công chúa, bảo nó hỏi thăm giúp, chắc chắn sẽ tìm được."

Hiện tại Phó Tự Duy cũng không chắc Tạ Chước Lăng đã đến đây hay chưa: "Phiền mọi người quá, lòng tốt của thúc thẩm, ta xin ghi nhớ, không cần phiền như vậy đâu, có lẽ họ đã chuyển nhà rồi."

"Ôi chao, không sao, họ hàng nhà ngươi tên gì? Thúc hỏi thăm giúp cũng không mất chút công sức nào."

Phó Tự Duy đành phải nói: "Họ hàng nhà ta họ Tạ..."

Vương đại thúc và Vương thẩm ngạc nhiên thốt lên: "Họ Tạ?"

Thấy vậy, Phó Tự Duy nuốt tên của Tạ Chước Lăng vào bụng: "Sao vậy?"

Vương đại thúc giải thích: "Ở kinh thành, họ Tạ chỉ có một nhà, chính là phủ tướng quân, Tạ đại tướng quân, cũng chính là phu quân của Trưởng công chúa."

Phó Tự Duy mặt không đổi sắc nói: "Vậy chắc là họ đã chuyển nhà rồi, họ hàng nhà ta làm ăn nhỏ thôi."

Vương đại thúc không hề nghi ngờ: "Chắc thế."

Vương thẩm: "Chuyển nhà rồi thì khó tìm lắm."

Phó Tự Duy thản nhiên nói: "Đã nhiều năm không liên lạc."

Thấy vậy, Vương thẩm bèn chuyển sang chuyện khác: "Lần trước lão tam về còn nói Trưởng công chúa gần đây rất lo lắng chuyện hôn sự của con trai, không biết cô nương nhà nào mới có phúc được gả vào đó."

Vương đại thúc: "Gả vào phủ tướng quân thì là phúc phận, nhưng gả cho tiểu thế tử họ Tạ kia thì chưa chắc đã là phúc."

Vương thẩm: "Sao lại nói vậy?"

Vương đại thúc: "Hai người không biết đấy thôi, tiểu thế tử đó nổi tiếng là dốt nát."

Vương thẩm không cho là vậy: "Thì đã sao, có tiền có quyền, cả đời giàu sang phú quý là được rồi."

Điều này đúng là không sai.

Phó Tự Duy thản nhiên hỏi: "Thúc, tiểu thế tử họ Tạ đó tên là gì?"

Vương đại thúc suy nghĩ một lúc: "Hình như là cái gì Lăng ấy nhỉ, Chước Lăng, ta không biết chữ, cũng không rõ lắm."

Phó Tự Duy: "..."

---

Đến tối, Vương thẩm thu dọn phòng của lão tam, thay ga giường sạch sẽ cho hai ba con ở.

Trong thôn chẳng có trò gì vui, bận rộn cả ngày, mọi người đều đi ngủ từ sớm.

Ngoài sân yên tĩnh.

Phó Tự Duy nằm trên giường, lúc này chẳng buồn ngủ chút nào. Tạ Chước Lăng ngày thường cũng không ngủ sớm như vậy, giường cứng ga giường thô ráp, da dẻ đứa nhóc lại mỏng manh, ghé vào người cậu, lúc này mặt mày ủ rũ.

"Ba, bảo bảo muốn về nhà."

Phó Tự Duy dựa vào đầu giường ôm nó: "Ban ngày không phải còn vui vẻ về quê cha sao?"

Tạ Lạc Ninh hết vui, nơi này không có đồ ăn vặt ngon, không có đồ chơi vui, càng không có phim hoạt hình và căn nhà lớn thoải mái, bèn lầm bầm: "Quê cha chẳng vui chút nào, ba, chúng ta về nhà đi."

Phó Tự Duy gãi gãi cái cằm nhỏ của nó: "Tạm thời không về được thì phải làm sao?"

Tạ Lạc Ninh cũng không phải kẻ vô lý, vì ba nói không về được, chỉ đành hừ hừ: "Bảo bảo nhớ cha rồi."

Phó Tự Duy nghĩ đến vị Tạ tiểu thế tử mà Vương thúc nhắc tới, nói chung vẫn nên xác định một chút, "Vậy ngày mai chúng ta đi tìm cha."

Tạ Lạc Ninh: "Phải bảo cha mua cho con gà trống lớn!"

Phó Tự Duy cười nói: "Được."

Đứa nhóc rất dễ dỗ, cánh tay ôm lấy cổ cậu ấy làm nũng.

-

Người trong thôn dậy sớm, trời còn chưa sáng bên ngoài đã có động tĩnh.

Phó Tự Duy ngủ không sâu, nghe tiếng động liền mở mắt, Vương thẩm chắc là đã dậy chuẩn bị bữa sáng.

Tạ Lạc Ninh rúc vào trong ngực cậu ngủ rất say, Phó Tự Duy chỉ đành giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, cho đến khi đứa nhóc bị nướ© ŧıểυ đánh thức, dụi mắt nói: "Ba, bảo bảo muốn tè."

Phó Tự Duy đứng dậy: "Ba dẫn con đi."

Vương thẩm thấy bọn họ đi ra liền chào hỏi: "Bữa sáng đã làm xong rồi, ta còn nướng cho hai ba con mấy cái bánh bột mì, mang theo trên đường đói thì ăn lót dạ."

Phó Tự Duy hơi ngại, vốn dĩ đã quấy rầy nhiều rồi: "Thực sự làm phiền thẩm quá."

Vương thẩm lại không để ý: "Chuyện nhỏ."

Tạ Lạc Ninh chưa tỉnh ngủ, ghé vào vai cậu, ấp úng nói: "Bảo bảo sắp nhịn không được nữa rồi."

Vương thẩm nghe vậy vội vàng chỉ đường: "Nhà xí ở bên kia, mau đi đi, đừng để Ninh Ninh nhịn hỏng."

Phó Tự Duy quay sang Vương thẩm lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó bế Tạ Lạc Ninh đi nhà xí.