Cả đường vào Tạ Lạc Ninh cứ nhìn chằm chằm mấy con gà trống, cảm thấy rất mới lạ.
Phó Tự Duy mỉm cười hỏi: "Thích lắm sao?"
Tạ Lạc Ninh gật đầu lia lịa.
Phó Tự Duy: "Đợi ba kiếm được tiền mua cho con một con chơi."
Tạ Lạc Ninh khó hiểu: "Ba, nhà mình phá sản rồi sao?"
"Sao một con gà trống mà cũng phải đợi kiếm được tiền mới mua? Nhà mình không phải rất giàu sao?"
Phó Tự Duy xoa đầu nó: "Bởi vì bây giờ có thể là đang ở quê nhà của cha con, đến đây quá vội, ba không mang theo tiền."
Tạ Lạc Ninh không hề lo lắng: "Cha có tiền! Chúng ta có thể đi tìm cha!"
Đứa nhỏ này cũng thật lạc quan.
Phó Tự Duy cũng không nỡ dập tắt hy vọng của nó: "Ừm, tìm được cha rồi, bảo cha mua cho con."
Vương thẩm vào bếp lấy hai cái bát, cầm ấm nước rót đầy hai bát: "Tiểu Phó, hai người ngồi nghỉ một lát, ta đi nấu cơm."
Phó Tự Duy đứng dậy: "Làm phiền thẩm, ta có thể giúp gì được không?"
Vương thẩm thấy cậu có vẻ ngoài như chưa từng động tay động chân vào việc gì, trông không giống người biết làm việc, hơn nữa cũng không có lý nào lại nhờ khách giúp đỡ, bèn xua tay: "Đến đây là khách, hai người đi đường cũng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi."
Ngoài lời cảm ơn, Phó Tự Duy cũng không biết bày tỏ thế nào, chỉ có thể đợi kiếm được tiền rồi quay lại cảm ơn Vương thẩm nhiệt tình.
Hai cha con ngồi trên ghế dài, Phó Tự Duy cho Tạ Lạc Ninh uống vài ngụm nước, lo lắng con trai đói bụng, bèn hỏi: "Bảo bối có thấy chỗ nào khó chịu không?"
Tạ Lạc Ninh lắc đầu: "Con đói."
Phó Tự Duy không có kinh nghiệm chăm sóc con, nếu Tạ Chước Lăng ở đây sẽ hiểu ý của nó, "đói" trong miệng Tạ Lạc Ninh thực chất là thèm ăn, nhưng nó không biết diễn đạt thế nào, nên mới nói là đói.
Phó Tự Duy không khỏi lo lắng, sợ con trai đói bụng: "Còn chịu được không?"
Tạ Lạc Ninh đang tập trung sự chú ý vào mấy con gà trống đang cục tác ngoài sân: "Ba, con muốn ra chơi với gà trống một lát."
Vậy là vẫn còn trụ được, vẫn còn sức chơi với gà trống, Phó Tự Duy đành phải đứng dậy dẫn con trai ra sân.
Vương thẩm vừa mới kéo được thùng nước giếng lên định xách vào bếp, thấy hai người đi ra, liền hỏi: "Sao vậy?"
Phó Tự Duy chủ động bước tới giúp đỡ: "Con trai ta muốn chơi một lát, thẩm để ta xách giúp cho."
Vương thẩm vốn định từ chối, nhưng Phó Tự Duy đã nắm lấy quai thùng nước rồi, thế mà lại không nhấc lên được.
Phó Tự Duy: "..."
Vương thẩm: "Hay là để ta làm cho."
Phó Tự Duy bình tĩnh nói: "Để ta thử lại xem."
Lần này thì nhấc lên được, nhưng thùng nước quá nặng, nước trong thùng lắc lư hai cái, sánh ra ngoài một ít.
Lúc này Phó Tự Duy mới lộ vẻ xấu hổ.
Vương thẩm cười nói: "Tiểu Phó, nhìn là biết ngươi chưa từng làm việc nặng nhọc rồi."
Nhìn vẻ ngoài gầy gò, trông như thể vai không nhấc nổi mà cũng chẳng thể cầm nắm được gì.
Phó Tự Duy đúng là chưa từng, gia cảnh cậu giàu có, ngay cả khi kết hôn với Tạ Chước Lăng, cậu vẫn là người được chăm sóc chu đáo.
Lớn đến chừng này, chắc có lẽ vất vả nhất là vừa nãy bế con trai đi một quãng đường dài như vậy...
Phó Tự Duy: "Làm thẩm chê cười rồi."
Vương thẩm cười nói: "Có gì chứ, số sướиɠ đấy, người khác muốn còn không được."
Nói xong, Vương thẩm vững vàng xách thùng nước vào bếp, Phó Tự Duy vốn dĩ đã mỏi nhừ cả tay vì bế con trai, vừa rồi lại dùng sức quá mạnh, bây giờ cảm thấy hơi đau.
Bên này, Tạ Lạc Ninh đang chơi đùa vui vẻ với con gà trống, miệng không ngừng kêu cục cục.
Phó Tự Duy chỉ đành ngồi yên lặng trong sân nhìn Tạ Lạc Ninh.
***
Hai cô con gái của Vương thẩm đều đã đi lấy chồng, cậu con trai út thì chưa lập gia đình, đang làm thuê ở kinh thành, trong nhà chỉ còn hai ông bà, đều là người thật thà và hiếu khách.
Bữa tối nay có khách, Vương thẩm đặc biệt lấy miếng thịt muối chỉ để dành ăn Tết ra, cắt một miếng, xào với rau, lại dùng mỡ lợn chiên một đĩa trứng, nấu một nồi cháo rồi lấy thêm củ cải muối phơi khô.
"Nhà ta chẳng có gì để đãi khách."
Phó Tự Duy: "Như vậy là quá thịnh soạn rồi, là chúng ta làm phiền thẩm và thúc."
Vương thẩm chỉ còn đúng một quả trứng vịt muối, bèn lấy cho Tạ Lạc Ninh ăn.
Tạ Lạc Ninh lễ phép nói: "Cảm ơn ạ."
Đứa nhỏ này trông rất kháu khỉnh, Vương thẩm chưa từng gặp đứa trẻ nào đáng yêu như vậy, giọng nói ngây thơ non nớt đặc biệt dễ nghe.
Vương thẩm rất yêu quý nó: "Ôi chao, Ninh Ninh ngoan quá."
Tạ Lạc Ninh cầm quả trứng vịt muối, chăm chú nhìn.
Vương thẩm gắp cho nó mấy miếng thịt muối.
"Ninh Ninh sao không ăn trứng vịt muối?"
Tạ Lạc Ninh nghiêm túc nói: "Con muốn giữ lại, xem có thể ấp ra vịt con không."
Nghe lời nói ngây thơ của nó, Vương thẩm càng cười vui vẻ hơn, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, nói mấy lời trẻ con cũng không khiến người ta cảm thấy ngốc nghếch.
Phó Tự Duy: "Bảo bối, quả trứng này đã luộc chín rồi, không thể ấp ra vịt con được đâu, con không ăn thì đưa ông bà ăn nhé."