"Cuộc đời như một giấc chiêm bao, trong mộng chỉ có ta và sư huynh." "Ai có thể dựa vào tình yêu để độc chiếm sư huynh?" Vị sư huynh ôn nhu tao nhã có chút diêm dúa lẳиɠ ɭơ và tiểu sư muội tính tình cố chấp thích làm loạn mỗi ngày "Sư huynh mất vào năm ta mười sáu tuổi.” "Sư huynh không phải ánh trăng sáng của ta, mà là ánh trăng sáng của tất cả mọi người, trừ ta ra.” "Ta và sư huynh sống nương tựa vào nhau. Huynh ấy làm gì cũng có thiên phú, ta làm gì cũng kém cỏi. Nhưng trước khi môn phái bị diệt vong, sư phụ đã ép huynh ấy phải thề bảo vệ ta, huynh ấy đành phải bái sư học nghệ tu tiên luyện kiếm, làm gì cũng dẫn ta theo.” "Ta ghen tị với sư huynh, không thích huynh ấy, ngày nào cũng cãi nhau với huynh ấy. Bởi vì ai cũng thích huynh ấy, ai cũng xem ta như cục nợ của huynh ấy. Những nữ kiếm khách, nữ phù tu kia si mê huynh ấy, nhưng đều vô cùng chán ghét ta, người luôn ở bên cạnh huynh ấy.” "Ta muốn chạy trốn khỏi sư huynh, rời xa thế giới của huynh ấy. Sau khi ta bỏ đi, ta nghe người ta kể lại rằng, những kẻ tự xưng là yêu sư huynh, xem sư huynh như ánh trăng sáng của mình, tất cả đều vì những lý do bất đắc dĩ mà muốn gϊếŧ sư huynh.”
“Kiếm quang đầy trời, sư huynh của ta bị đánh bại. Nhưng ta, một nữ nhân độc ác bị mọi người ghét bỏ, chỉ có sư huynh quan tâm tới ta, sao có thể để bọn chúng được như ý muốn? Ta lén quay trở lại, ta muốn cứu sư huynh.”