Kì thật Mộc Kiều dẫn Kì Nhiên đi chơi rất nhiều nơi, cực kì vui luôn chỉ có điều làm cô thật sự áy náy đó là toàn buổi chỉ có bạn cùng phòng xinh xắn trả tiền, không phải cô không muốn trả mà vì hổng có một xu trong túi để trả, chả hiểu sao từ lúc xuyên không đến giờ mở mắt ra thì nằm ở phòng y tế trường rồi lần mò theo trí nhớ đi đến số phòng kí túc xá của nữ phụ cuối cùng có người đến tận cửa nói sẽ đưa về nơi sản xuất tịnh dưỡng và sau 3 ngày trôi qua một cách nhàm chán cuối cùng bị tống trở về trường cũng từ lúc này nó thấy bạn du học sinh đang hoang mang mò mẫm tìm phòng hiệu trưởng tất nhiên với tinh thần nghĩa hiệp nó đã ra tay giúp đỡ dù không biết phòng hiệu trưởng ở đâu nên mất đến 30 phút mới tìm ra, đến chiều mới phát hiện ra mình có bạn cùng phòng và không ai khác chính là người mình giúp cũng chính là Mộc Kiều xinh xắn. Công nhận lần đầu gặp nhau đến bây giờ nó vẫn không có thay đổi cái mẹ gì hết, vẫn nghèo rớt mồng tơi
- Mộc Kiều này! tớ thấy cậu trả hết như thế cứ có vấn đề sao sao ấy
Đang trên đường về, tay cầm một que kem ngon lành thì chợt mở miệng xinh xắn ra nói khiến Mộc Kiều đang đi cũng phải xoay người lại nhìn, cho đến khi nghe Kì Nhiên nói hết câu cô bạn mới phì cười đi đến câu cổ cười xòa với gái đẹp đến nao lòng này
- Không phải chúng ta là bạn à? Với lại tớ không bao cậu không đâu, sau này có tháng lương đầu nhớ phải bao tớ ăn thật thỏa thích nhá
Những câu nói đã ít nhiều làm cô trở nên tự nhiên hơn mỉm cười nhẹ, cho đến khi nghe một tiếng hát cùng tiếng đàn trong veo, ngọt ngào phát lên nó mới có phản ứng như kiểu tìm thấy một cách tặng lại cho Mộc Kiều một món quà đơn giản nhưng rất có thành ý liền kéo lại chỗ có một đám người không đông lắm kia mà chen chút cuối cùng bỏ cô đứng một chỗ bên trong rất khá thuận tiện cho việc xem mình biểu diễn còn Kì Nhiên thì đi đến bên người đàn ông bịch kín người kia cất giọng
- Cho hỏi tôi có thể hát một bài không?
- Có thể
Người đàn ông dù bất ngờ vì có người lên hát nhưng cũng rất nhanh chóng trả lời người đẹp trước mắt, cho Kì Nhiên ngồi kế bên mình rồi xoay mic qua hướng nó chính sao cho vừa tầm xong mình cũng ôm lấy cây đàn guitar ra hiệu cho nó
- Bắt đầu đi
- Tôi hát bài có thể anh chưa nghe bao giờ hay là cứ đưa tôi tự đàn đi
Thấy tên này định đàn cho mình hát, trong lòng liền dâng lên một chút không tin tưởng vốn có khi những bài hát cực hot mà cô nghe cả trăm lần tên này còn chả biết ấy chứ
- Đánh giá tôi hơi thấp rồi, ít nhất tôi cũng phan đại được, hát đi
Lam Kì Nhiên nghe câu nói có phần hơi không đáng tin tưởng kia liền cảm thấy muốn chửi cái tên này, bất mãn là thế nhưng cô cũng hướng mic cất tiếng hát thanh mát của mình một cách tự tin khiến mọi người đắm chìm 10s đầu vẫn không thấy hắn đàn cũng mặc kệ gì chứ giọng nó hát không nhạc vẫn hay như thường nhá
Chợt tiếng đàn bên canh vang lên hòa hợp với bài hát một cách không tưởng làm nó có chút sững người thật ra bài gốc chỉ mang vẻ buồn thôi nhưng hắn đàn lại khiến bài hát trở thành một ca khúc thoải mái, lãnh đạm ai nghe cũng cảm thấy như được giải thoát khỏi sau một mối tình đậm chất rách nát chứ không còn vẻ lưu luyến của chính chủ nữa
BỘP BỘP BỘP
- Hay quá, mỹ nữ hát thật hay a~
- Người kia đàn cũng thật tốt
- Một bản phối hợp hoàn hảo
.......
Sau khi hát xong bao nhiêu lời khen truyền đến, người kéo lại nghe cũng nhiều hơn lúc đầu nhiều, nở nụ cười đáp lễ cuối chào tất cả xong chạy ngay đến chỗ Mộc Kiều vẫn còn ngơ ngác kéo ra ngoài đi về nhà
- Mộc Kiều đây xem như phần đáp lễ đơn sơ của tớ sau này tớ sẽ đãi cậu ăn sau
- Đơn sơ gì chứ? là quá hoành tráng, cái này 10 bữa ăn cũng không mua được đâu
- Haha, được rồi đừng nịnh tớ nữa