Chương 57: Cuộc sống của chúng ta khác nhau

Vừa ra tới ngoài cửa hàng, Cẩm Nhiên đã thở hắt nhìn anh. Trong lòng vẫn còn chút bực bội với những con người trong kia. Nếu không phải đây là buổi họp lớp thì cô đã tát mấy cô ả đó cho hả giận rồi bỏ về rồi. Biết trước như thế này đã ở nhà cho khỏi mắc công mang tức vào người. Nhìn qua Nhất Dương, cô lên tiếng trách móc về sự ngu ngốc của anh.

- Anh làm vậy rồi lỡ ngày mai lên báo thì biết làm thế nào?

- Anh không quan tâm đâu, để anh lái xe đưa em về.

- Không cần đâu, tôi tự bắt xe được.

- Để anh đưa em về!

Nhất Dương nhất quyết như vậy, Cẩm Nhiên cũng hết cách đành ngồi vào xe. Nhất Dương mau chóng lái cô về nhà cũ, nơi mà cả hai đã có những khoảng khắc đáng nhớ cùng nhau. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng, cô nhìn căn nhà rồi nhìn qua anh, không khí bỗng chốc có chút ngượng ngùng.

- Cảm ơn anh về chuyện ban nãy.

- Không có gì đâu.

Cô dự bước xuống xe liền thấy anh nhăn mày ôm bụng. Khuôn mặt đau đớn của anh khiến cô hoảng hốt.

- Này, anh bị sao vậy?

- Không sao, em vào nhà đi.

- Anh lại bỏ ăn đi diễn đúng không? Mau xuống xe vào nhà đi!

Cô bực bội xuống xe, Nhất Dương khẽ cười khi đạt được mục đích. Đau dạ dày gì chứ? Cũng chỉ là nét diễn của một diễn viên chuyên nghiệp thôi. Chạy theo cô vào nhà, Nhất Dương thật sự rất nhớ mọi thứ ở đây. Thấy cô đang loay hoay trong bếp lại vô cùng hạnh phúc. Cảm giác như khoảng thời gian đó ùa về vậy. Cẩm Nhiên đặt lên bàn hai đĩa cơm chiên, cô liếc nhìn anh lên tiếng.

- Mau lại ăn đi, nhà hết đồ ăn rồi chỉ còn cơm lúc chiều thôi.

- Anh sẽ không chê đâu.

Cả hai cứ vậy im lặng ăn phần ăn của mình. Cẩm Nhiên tranh thủ rửa chén sau bữa ăn mặc anh đang nhâm nhi tráng miệng kéo giờ ở lại thêm. Úp những chiếc chén cuối cùng lên kệ, Cẩm Nhiên quay qua nhìn anh, giọng điệu lại trở nên đáng ghét.

- Anh về được rồi đấy!

Cô bước ra ngoài dự lên lầu thì tiếng anh lại vang lên. Chân cô cũng khựng lại lắng nghe những lời mà anh muốn nói.

- Cẩm Nhiên, chúng ta thật sự không còn cơ hội sao? Anh thật sự rất nhớ em, anh hối hận rồi...anh thật sự cảm thấy mình vô cùng thất bại khi để mất em. Cho anh một cơ hội được không?

Cẩm Nhiên đôi mắt đã đỏ hoe, cô cũng nhớ anh, cũng yêu anh. Nhưng cô không dám tin vào tình yêu của anh một lần nữa.

- Nhất Dương, chúng ta không giống nhau. Cuộc sống của anh là hào quang, còn cuộc sống của em chỉ cần sự yên bình thôi.

- Nhưng cuộc sống của anh cũng cần em mà!

- Trễ rồi...

Cô bước lên lầu còn anh thì đứng trân ở đó. Cả hai đều đau khổ, trái tim cả hai như đang bị bóp nghẹn lại. Nhất Dương cũng nhanh chóng rời khỏi nhà cô. Cẩm Nhiên ở trên lầu đứng nhìn mãi theo anh cho đến khi chiếc xe rời đi. Cô thở dài bước vào trong phòng, ngã người xuống giường suy nghĩ.

Nhìn qua bên cạnh, nơi phần giường đã từng có một người đàn ông ấm áp, vỗ về cô mỗi đêm dài. Đặt bàn tay vuốt nhẹ lên phần giường ấy, cô khẽ cười rồi nhắm mắt lại. Có lẽ vẫn nên xem nhau là kỉ niệm thì sẽ tốt hơn.

Nhất Dương quay về biệt thự riêng, anh lại quay lại với những ngày tháng bia rượu và thuốc lá. Đến khi say đến quên hết trời đất thì gục đầu vào một góc nào đó ngủ như một kẻ vô gia cư. Có những hôm thì trong nhà vệ sinh, có hôm thì trên sofa phòng khách, có đêm thì ra đến tận ngoài vườn...

Sáng hôm sau, đầu anh đau như búa bổ. Vừa tỉnh dậy đã phải đưa tay đập vào đầu liên tục. Nhìn xung quanh phát hiện mình đang nằm dưới kệ bếp liền thở dài. Bước qua những chai lọ và tàn thuốc, anh lần mãi mới lên được tới phòng.

- Sao lại chóng mặt như vậy nữa không biết.

Nằm một lát trên giường nhưng tình trạng cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Thậm chí là cơn đau đầu còn nặng hơn nữa. Tìm đến điện thoại, anh thở hắt khi chỉ còn mỗi 2% pin. Bấm đến danh bạ tìm tới tên Nhạc Hạo gọi đi.

"Alo? Anh nghe."

- khụ khụ khụ...hình như em sốt rồi. Lấy thuốc mang qua nhà giúp em với.

"Trời ạ, bị làm sao đấy? Anh đang ở thành phố C rồi."

*tút tút tút*

Điện thoại hết pin rồi, Nhất Dương mệt mỏi không bận tâm đến việc sạc pin nữa. Anh để điện thoại qua một bên rồi nhắm mắt lại. Bị cắt ngang điện thoại, Nhạc Hạo vô cùng lo lắng. Liên lạc lại thì gặp thông báo thuê bao. Luống cuống chẳng biết phải làm gì, cuối cùng là gọi điện cho Cẩm Nhiên.

"Alo?"

- Cẩm Nhiên, Nhất Dương sốt rồi. Anh không có trong thành phố...em giúp anh với!

Cẩm Nhiên nghe anh bị sốt tâm trạng liền trở nên phức tạp. Một lúc như suy nghĩ xong gì đó, cô mới lên tiếng.

"Em bận rồi!"