Mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ, trừ hoàng hậu tức đến độ xì khói và tên vương gia tảng băng k cười đến một cái. Ta thường k thích tụ họp nên chỉ ngồi nghe chuyện và gật đầu thôi. Sau 1 canh giờ trò chuyện thì cx đã đến lúc ta phải rời khỏi đất nước xinh đẹp này. Đúng lúc đó phụ thân và nương đến, cùng muội muội và đệ đệ. Nương chạy tới ôm ta vào lòng, nước mắt lưng tròng:
_ôi con gái của ta!Hãy nhớ những gì người mẹ này đã dặn, k được phép quên
_vâng_ nói xong ta cúi người thỉnh an mọi người rồi mới đi. Xe ngựa dừng ngay trước cổng chính của thành, đoàn tùy tùng, bình lính hộ tống xếp hàng ngắn nắp ở phía sau. Một nữ tì đỡ ta và vương gia lên xe. Ta và hắn ngồi đối diện nhau, một cảm giác k tự nhiên được ta định dạng. Thế nên ta đã vén màn cửa sổ, nhìn về phía mọi người đang đứng tiễn trên sân điện. Ta vội vẫy chào họ: “mặc dù tôi k thuộc về nơi này nhưng thật tiếc khi rời xa nơi này và những người đã ở bên tôi...” chiếc xe dần dần để lại đằng sau một kinh thành hiên ngang,đồ sộ... Không khí bên trong có vẻ rất căng thẳng, lại càng tăng dần sau mỗi tiếng lộc cộc lộc cộc của xe ngựa.
Một tì nữ đứng bên ngoài bẩm: _thưa vương gia vương phi, cứ đà này khoảng 1 canh giờ nữa chúng ta sẽ đến Mộc quốc. Còn bây giờ xin mời vương gia vương phi nghỉ ở dòng suối đằng kia ạ! _ được rồi
Ta cùng với hắn ngồi thư giãn trên một tảng đá lớn giữa dòng suối tinh khiết. Khung cảnh nơi này rất hùng vĩ, là những dãy núi sừng sững, cây lại xanh mướt, suối rất trong. “thật là tiên cảnh, ở tương lai mãi mãi k bao giờ có cảnh như vậy!”
QUÁC QUÁC... “hử tiếng gì vậy?” _ thưa vương phi chỉ là tiếng của chim khi hoảng sợ thôi ạ! _ chưa hẳn là như vậy đâu _ta và hắn đồng thanh tập một rồi nhìn nhau ra vẻ dò xét. Hắn nói lớn: _mau thu dọn đồ đạc và bỏ lên xe đi! _ “nhưng...thưa vâng!”. Ta băn khoăn: _vậy theo vương gia tiếng quạ đó nghĩa là j _ điều đó chứng minh có một toán người nào đó đã làm khuấy động sự yên tĩnh của khu rừng! _ very good _ hả _à ý thϊếp là rất đúng, tốt ấy ạ! _ CẨN THẬN! Vừa nói hắn vừa lao đến đẩy ta ngã xuống đất. Phập! Một mũi tên găm lên thân cây bên cạnh. “mau bảo vệ vương gia và vương phi” binh linh đứng thành vòng cung xung quanh bọn ta. Một nhóm người rất đông đều bịt mặt, mang vũ khí. Tên cầm đầu hô lớn: “tất cả hãy xông lên, gϊếŧ sạch bọn chúng, bắt vương phi đi cho ta” ngay lập tức bọn chúng tiến đến gϊếŧ tên lính cản đường. Vương gia quay lại nói với mấy
tên công công và tì nữ: “mau hộ giá vương phi, đây là hạt giống lưu truyền trong gia tộc nó có sức mạnh thần kì của ta luyện nên. Vừa đi vừa đi vừa rắc một ít, ta sẽ theo đó mà đuổi kịp” nói rồi hắn đưa cho ta túi hạt nhỏ rồi quay lại đánh với mấy tên đạo tặc. “thưa vương phi mau chạy đi, thần sẽ đánh lạc hướng chúng” _ nhưng như vậy rất nguy hiểm _ “chúng nô tì nguyện bảo vệ cho người, xin hãy đi đi ạ”_”được rồi ta đi đây, hãy đảm bảo rằng ta vẫn còn gặp lạ các ngươi”. Sau đó, ta đã cố hết sức chạy, chạy miết nhưng vẫn k quên rải hạt giống. Thế mà có hai tên thích khách đã nhìn thấy cô và đã đuổi theo. Rầm...Á!”sợi dây leo cản đường chết tiệt”_ta thầm rủa _ “chết hai tên đó sắp chạy đến nơi rồi!”. Khi vừa mới đứng dậy ta phát hiện mình bị trật mắt cá chân nên vội vàng núp vào tảng đá to bên cạnh. Đến khi hai tên thích khách đi rồi ta mới thở phào nhẹ nhõm và lấy cành cây làm gậy để chống. Tình thế thật thảm thương! Ta men dần theo đường mòn thì ra khỏi rừng cây rậm rạp kia và đến một vách núi đá bên ngoài đó. Xa xa là những dãy núi cao, mặt trời rực rỡ trên nền trời mênh mông và rất xanh. Đẹp quá! “ chà cuối cùng cũng tìm được cô, Võ Huyền Trắc Cơ!” _ ta quay người lại thì thấy hai tên thích khách đã hiện diện ở đó. “muốn sống thì theo bọn ta, nếu k ta sẽ gϊếŧ k tha!” _ “k bao giờ!”. Bọn chúng cứ tiến dần, giờ cây kiếm lóe sáng đe dọa. Tuy ta k sợ những mà vẫn lùi. “Nguy quá! Dăm bước nữa chắc ta sẽ ngã xuống vách núi mất thôi!” _ ta túm chặt váy trong tay, cố gắng động não. A! Hạt giống mà Anh Triệt đưa cho vẫn còn nhiều. Ta đánh lạc hướng: “con j kìa mấy huynh???” và nhanh tay cầm một nạm ném vào bọn chúng. Á....Á! ta mất đà nên bị sảy chân rơi xuống núi. Hai tên thích khách nhìn xuống vách đá và hỏi nhau: “Ả ta chết rồi à?” _” chắc vậy” và...bỏ đi. Thật k như bọn chúng suy nghĩ, ta đã bám vào một cành cây mọc trồi ra ngoài vách đá. Thật khϊếp đảm, suýt chút nữa ta gặp diêm vương như chơi! Nhưng sức ta k còn trụ nổi nữa mà dưới kia là vực sâu mấy nghìn trượng. Nếu rơi xuống đó chắc thây ta k còn. “Trắc Cơ!” ta ngẩng mặt lên : “vương gia?” _ “mau buộc sợi dây này vào người, ta sẽ nhấc nàng lên” _ “vâng”. Hắn ta vội kéo ta lên nhưng ta đứng k được. Hắn hỏi:” sao vậy?” _ “thϊếp bị trật mắt cá chân....à hay vương gia cõng thϊếp đi” _ta phải dùng khổ nhục kế này nếu k hắn sẽ lạnh lùng bỏ ta lại ho thú rừng mất. Hắn thở dại bước tới, nhấc bổng ta lên. Bỗng nhiên hắn bay lên không trung, nảy từ cây này qua cây khá như một ninja thứ thiệt vậy. Ta sửng sốt: “đây là cái j vậy?”, hắn cúi mặt xuống nhìn ta nói:”nàng k biết khinh công ư?”