Băng Băng đặt Trắc Cơ lên phía trước yên ngựa còn mình ngồi phía sau thúc dây cương ngựa về tiểu phủ...
=======================================================
Ở BẠCH TRÚC GIÁO...(bang chủ của giáo này Cửu Đại, là phái thứ 3 trong tam đại phái ở giang hồ nhưng cách “giải quyết” có nhân từ hơn 2 phái kia)
Cửu Đại nắm chặt tay cầm ghế, nghiến răng: ”tại sao lần nào các ngươi cũng thất bại khi bắt cô ta?” _ “thưa bang chủ, cọp gần vào rọ thì có 1 cao thủ từ đâu xông tới điểm huyệt thuộc hạ, theo thì chắc hắn thuộc Quan Môn dịch! Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên... do số cô ta may mắn thôi!” _ “hừ! Võ Huyền Trắc Cơ, nếu nàng k phải là của ta thì cũng k là của ai khác, dám từ chối ta sao?”...
=======================================================
“tỉ tỉ sốt cao quá! Người đâu?Lấy nc và khăn mau” – Băng Băng lấy khăn chườm cho vương phi: “tỉ tỉ sao vậy? Chỉ là truyền dược khí vào người thôi mà!” – ta từ từ mở mắt: “nước...nước...” _ “đây nè, từ từ thôi!...Tỉ làm muội lo muốn chết đấy!” – ta gượng cười: “con bé ngốc này! Tỉ có làm sao đâu chỉ đơn giản là khó chịu thôi!” _ “vậy tỉ hãy nằm nghỉ đi nhé! Muội sẽ mang cháo đến” _ “ừm”.... Ta từ từ húp từng muỗng cháo rồi sực nhớ: ”sáng mai muội hãy đến nơi này với tỉ” _ “nơi nào cơ?” _ “đi rồi biết” _ “vâng” _ “à...tỉ vốn có chuyện muốn hỏi...giáo chủ của Hắc Nhật Tà Bang là ai vậy?” _ “chuyện này thì trong giang hồ k ai biết đc danh tính của huynh ấy! Lạ thật đấy nhất phái k biết giáo chủ, nhị phái lại là phó giáo chủ còn tam phái thì biết danh tính cả hai... Thôi tỉ đi ngủ đi muội còn có việc phải làm!” _ “ừm”. Ta nằm xuống ngủ nhưng 2 cặp mắt k thể nào nhắm lại đc: ‘tại sao khi vừa đến chốn nhân gian này người đầu tiên dành tình cảm của mình cho hắn – tên đáng ghét đó. Sau bao nhiêu chuyện hắn vẫn dửng dưng mà ta lại căm chịu tất cả. Bây giờ trong lòng ta....yêu hay hận k rõ! Ông trời ơi người đang thử thách lòng kiên nhẫn của con hay sao??? Nhưng ta vẫn hận, hận người làm mất đi đứa con của ta, ngươi đã tuyệt tình thì đừng trách ta bất nghĩa, ta phải làm ngươi khuất phục mới thôi! Xin đấng vĩ đại hãy chỉ điểm bắt đầu cho con....’ Sau đó ta đã ngủ thϊếp đi đến sáng, mở nhẹ cửa phòng: trước kia là
tuyết đầu mùa bây giờ tuyết rơi dài ngày thật rồi, nhưng nó k trắng và đẹp như trước mà đυ.c và nặng hơn....giống như tâm tư của ta vậy! “vương phi, bữa sáng của người đây ạ!” _ “ừm cảm ơn” _ “nương nương hôm qua...à ừm...” _ “có chuyện j ngươi cứ nói” _ “k hiểu sao thực phẩm trong kho bị trộm hết 1 nửa. Mấy tên lính canh đều bị gϊếŧ 1 cách khó hiểu!” _ “hãy đưa bổn nương đi đến đó!”. Ta và Huệ Tây đi nhanh đến đó, xác của mấy tên lính đc bỏ lên xe và chở đi. “vương phi nương nương” _ “chuyện j vậy?” _ “lính canh bị gϊếŧ rất dã man, giống như là bị hút hết sinh lực ấy ạ! Chuyện này chắc chỉ có giới giang hồ gây ra thôi mà ngay cả triều đình k quản đc. Tam phái ma giáo gây rối loạn ở ngoài hoàng cung; vậy nên vương phi hãy cẩn thận trong thời gian tới!” _ “cảm ơn Chu tướng quân” _ “vâng” _ “Tây Tây hãy chuẩn bị cho bổn nương 2 con ngựa” _ “vâng”. Ta vào trong thay y phục và khoác áo choàng, chạy sang gọi Băng Băng dậy. “muội muội dậy thôi! Mau!” _ “tỉ tỉ vẫn còn sớm mà! Muội đang cố dậy đây!” _ “nhanh lên tỉ có linh cảm k tốt” _ “tỉ tỉ cứ bình tĩnh! Mà lúc nãy Huệ Tây đem bữa sáng tỉ ăn chưa?” _ “ à chưa” _ “vậy thì sang ăn đi! trong lúc đó muội sẽ chuẩn bị mà” _ “nhớ nhanh đó! Tỉ vẫn cảm thấy có chuyện k lành đó!” _ “biết rồi”. Một lúc sau: “tỉ tỉ muội xong rồi!” _ “vậy chúng ta đi! Huệ Tây nếu bổn nương k về thì cũng đừng lo lắng!” _ “vâng” _ “ĐI”. Ta và Tuyết Băng thúc ngựa đi: “tỉ tỉ tóm lại là chuyện j xảy ra?” _ “yên lặng” – ta nhắm mắt lại: một hình ảnh hiện ra _ “muội muội, đến Quan Môn dịch” _ “vâng”. Bọn ta thúc ngựa càng nhanh hơn. Ta nhảy xuống và nhìn lên trên Quan Môn dịch quán: một bọn người áo đen đang dùng khinh công đứng xung quanh núi đá đó. “muội muội có chuyện k lành rồi” _ “nhưng bọn chúng là ai mới đc?” _ “thôi mau lên”. Ta chạy đến cửa lên tòa tháp: “dây cột bị đứt, chúng ta phải chạy bộ thôi” _ “cái j??? tỉ có biết cầu thang lên trên đó bao nhiêu bạc cấp k? Thôi hình như ở đây có một sợi thừng còn chắc chắn này, chúng ta sẽ đi bằng cái này!” – Băng Băng lấy một sợi dây dài bị đứt rồi bám chắc vào dây thừng đang treo lủng lẳng: “tỉ tỉ lên đi! Nói về múa dây chắc chắn là muội nhất!” _ “tỉ hiểu muội định làm j rồi! Thông minh đó!” _ “vâng! Bắm chắc vào nhé! Nơi này k sâu lắm đâu nên chắc sẽ đc!”. Cái này rất dễ, chỉ cần tung dây lên ròng rọc trên đỉnh và kéo thì người sẽ đc nâng lên rất dễ dàng