Đậu má, lúc đó tâm trạng Diệp Linh Linh rất tệ, cô quyết định cả đời này sẽ không bao giờ nói một lời nào với Lữ Thụ nữa, chấm dứt tình bạn luôn!
Lữ Thụ vui vẻ lấy điện thoại di động hàng nội địa ra đăng một bài vào vòng bạn bè.
Về cơ bản, vòng bạn bè của cậu chỉ có một số người nhàn rỗi, đa phần là các bạn cùng lớp trong lớp này.
Lúc này đăng bài vào vòng bạn bè, nếu nội dung bài đăng hơn bảy dòng sẽ bị ẩn một phần, cần phải bấm vào mở toàn bộ văn bản mới có thể xem tất cả nội dung được.
Vẻ mặt Diệp Linh Linh không còn gì để luyến tiếc ngồi ở chỗ của mình. Thời gian đi học không có trò giải trí gì, vì vậy cô vô thức muốn lướt vòng bạn bè, sau đó cô nhìn thấy bài đăng của Lữ Thụ.
Tại sao tui không có một đứa bạn cùng bàn dễ thương đến bùng nổ vậy nhỉ?
Mà bạn cùng bàn của tôi lại có.
Diệp Linh Linh suýt chút nữa lật bàn tại chỗ. Cậu đủ chưa? Cậu đủ chưa hả? Phải báo cáo với thầy, mình phải đổi chỗ thôi!
Không cho chép bài cũng không sao. Nhưng cái quái gì đang xảy ra trong vòng bạn bè này vậy?
Cậu không định làm bạn cùng lớp nữa hả?
Cậu dễ thương chỗ nào? Cậu bùng nổ tại chỗ thử xem?
“Giá trị cảm xúc tiêu cực từ Diệp Linh Linh +536!”
Grào, ánh mắt Lữ Thụ sáng rực lên, quả nhiên, lạ thường thì có thể thắng lợi mà!
Chỉ trong một thời gian ngắn trên lớp buổi sáng, Lữ Thụ đã thu hoạch được hơn 1800 giá trị cảm xúc tiêu cực, đỉnh thật đó, cô bạn cùng bàn.
Sau này chúng ta sẽ là anh em của nhau nhé!
Nhưng mà, hậu quả là trong bài kiểm tra tiếng Anh thứ hai vào buổi sáng, Lữ Thụ cảm thấy mình hoàn toàn không có hy vọng đạt được giá trị cảm xúc tiêu cực.
Dù sao, việc này đã hoàn toàn cắt đứt rồi, người ta sẽ không có bất kỳ chờ mong nào nữa.
Nhưng, hóa ra Lữ Thụ đã đánh giá sai bản chất con người. Trong giờ kiểm tra tiếng Anh, đám bạn học bên cạnh cậu nhớ tới những gì Lữ Thụ đã làm, trong lòng liên tục sinh ra oán niệm...
+1 +1 +1 +1…
Chỉ sau một bài kiểm tra như vậy, giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ lại vượt mốc 2000... Vẫn còn có kiểu này hả?
Buổi trưa mọi người ra ngoài ăn cơm, vòng bạn bè của Lữ Thụ không chỉ có Diệp Linh Linh có thể nhìn thấy mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
Các bạn cùng lớp ngồi xung quanh nói với những người đang ăn cùng mình rằng có lẽ Lữ Thụ rất tức giận vì những gì mọi người nói sau lưng cậu ta.
Thế mà trong kỳ thi đã bày đủ loại tư thế đề phòng mọi người!
Đặc biệt là tờ giấy Lữ Thụ và Lưu Sướиɠ truyền cho nhau đã bị mọi người đọc được, đây là chứng cớ rành rành!
“Không phải chỉ là nói cậu ta không có cách nào thức tỉnh sao? Mọi người đều nói sự thật cả mà. Bình thường thân thể cậu ta yếu đuối lắm bệnh, một học kỳ phải nghỉ bao nhiêu lần chỉ vì ốm đau thì làm sao mà thức tỉnh được.”
“Đúng vậy, rốt cuộc lại còn tức giận, không cho mọi người chép bài thi của cậu ta nữa. Mọi người nói thật cũng không được à?”
“Đây này. Cậu ta thậm chí còn đăng vào vòng bạn bè khiến Diệp Linh Linh ghét bỏ nữa này. Vừa rồi, lúc Diệp Linh Linh rời đi suýt nữa đã tức phát khóc đấy.”
“Này, các cậu có để ý mấy ngày nay khí sắc của Lữ Thụ trông khá tốt không?”
“Vậy thì có ích lợi gì chứ, hai ngày nữa lại ốm cho xem.”
Lữ Thụ an tĩnh ăn cơm ở căn tin, cơm đã chuẩn bị ở nhà vào buổi sáng, cải trắng xào và cơm.
Đồ ăn trong căn tin của trường không quá đắt, nhưng đối với Lữ Thụ đương nhiên có thể tiết kiệm được chừng nào hay chừng nấy.
Các bạn học của cậu có thể không nghĩ ra một đạo lý, nếu cậu đã nói xấu tôi thì tôi đáp trả lại là một chuyện hoàn toàn hợp lý.
Hơn nữa, bản thân Lữ Thụ cũng muốn kiếm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ai thèm quan tâm cậu có đắc tội tôi hay không, nếu tôi có cơ hội tôi có thể đắc tội cậu...
Trong lúc ăn, Lữ Thụ cũng nhìn thấy bạn học nữ thức tỉnh ở lớp bên cạnh đang ngồi một mình trong căn tin ăn thức ăn nhanh bán từ cửa sổ ăn, không nói chuyện, không xem điện thoại, chỉ lẳng lặng ăn.
Cô gái này thực sự có thể giữ được bình tĩnh. Không giống như Lý Tề ở lớp 7 sau khi có sức mạnh đã sử dụng sức mạnh của mình một cách lỗ mãng, bây giờ còn không biết đang ở chỗ nào nữa đây này.
Trước giờ Lữ Thụ còn đang suy nghĩ, phải xem kỹ thái độ của chính phủ đối với Lý Tề. Nếu như Lý Tề biến mất kể từ đó thì rõ ràng chính phủ đang tiếp tục che giấu những chuyện này. Nếu Lý Tề có thể quay lại, vậy có nghĩa là thời đại Người Thức Tỉnh đã thực sự bắt đầu.
Giờ ăn trưa chỉ có 50 phút, ăn xong phải về lớp, hoặc là tự học trong lớp hoặc là nằm sấp ngủ. Dù sao thì cũng phải ngồi đến 2h30 chiều mới vào học.
Giáo viên không ở đây trông coi mà chỉ thỉnh thoảng đến xem.
Lớp 11 của trường ngoại ngữ Lạc thành đã được đãi ngộ như vậy, cũng hết cách rồi, lớp 12 còn tàn khốc hơn.
Lữ Thụ đột nhiên phát hiện Diệp Linh Linh đang lách cách trò chuyện nhóm trên điện thoại di động. Bây giờ thị lực của cậu rất tốt, nhìn thoáng qua có thể thấy mấy người trong nhóm đang nói chuyện đều là những avatar quen thuộc. Tên nhóm là ‘Người Thức Tỉnh’.
Phụt, đám bạn học này tranh thủ giờ ăn trưa lôi kéo thêm một đám khác hả? Đây là nhóm để mọi người thảo luận về chuyện thức tỉnh à?
Trong nhóm chỉ có một vài người, chỉ có cậu là người duy nhất không có trong nhóm hả?
Lữ Thụ lại liếc nhìn, trong nhóm có hơn năm mươi người, quả nhiên chỉ có mấy người không tham gia nhóm này.
Có vẻ như những bạn học này định hoàn toàn gạt bỏ mình ra bên ngoài rồi.
Lữ Thụ không thèm để tâm. Chậm nhất là một năm rưỡi nữa mọi người sẽ mỗi người một ngả thôi. Nhưng đột nhiên Lữ Thụ cảm thấy đám người này rất chi là thú vị. Không có một Người Thức Tỉnh thực sự nào trong nhóm, trò chuyện làm cái quái gì chứ...
Diệp Linh Linh thấy Lữ Thụ đang liếc về phía mình, hừ lạnh một tiếng, di chuyển tất cả sách vở trước mặt sang bên trái, chặn tầm nhìn của Lữ Thụ.
Lúc này, Lữ Thụ đột nhiên không quan tâm đến Diệp Linh Linh nữa. Cậu không ngờ lại phát hiện ngọn lửa trong tim mình trong mấy ngày tu hành ban ngày này đã bắt đầu từ từ chuyển từ màu trắng thuần sang màu xanh lục.
Sự thay đổi này là gì?
Ngọn lửa trong ý thức của Lữ Thụ càng ngày càng nóng, bùng cháy như dung nham nóng bỏng.
Nhưng lần này Lữ Thụ thật sự không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao ngọn lửa lại có biến hóa như vậy. Bây giờ cậu có thể tùy ý sử dụng sức mạnh trong bản đồ sao. Nhưng hầu hết thời gian, ngọn lửa hoàn toàn không nghe lời như thể nó chẳng liên quan cái đéo gì đến cậu vậy.
Cứ như thể... nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy sau giấc ngủ say.
Trong tình huống này, cho dù Lữ Thụ có vò đầu bứt tai cũng khó nghĩ ra biện pháp giải quyết, một mình mò mẫm tu hành vẫn quá khó.
“Lý Tề đã trở về trường rồi!” Giờ giáo viên nghỉ trưa vốn đang yên tĩnh bỗng có tiếng ai đó kêu lên: “Bạn học lớp 7 của tớ nói với tớ rằng Lý Tề mới vào lớp, nhà trường đã cho hắn hình phạt quản chế tại trường!”
Lữ Thụ ngẩn người đứng ở đó, các học sinh khác trong lớp sôi trào. Đây là Người Thức Tỉnh đầu tiên xuất hiện bên cạnh bọn họ. Ban đầu có người suy đoán chuyện Lý Tề biến mất không rõ lý do, nhưng bây giờ đã quang minh chính đại trở về. Đánh thầy giáo mà chỉ bị phạt quản chế tại trường, so với những sai phạm đã gây ra thì hình phạt này rất nhẹ.
Các bạn trong lớp đang hết sức phấn khởi thảo luận về chuyện Người Thức Tỉnh sẽ không bị bắt đi nghiên cứu.
Chỉ có Lữ Thụ nghĩ, có lẽ chính phủ đã có kế hoạch công khai những chuyện này rồi!