Rút máu là 10 người một tổ đồng thời tiến hành, kết quả là khi Lữ Thụ đang định nói mình có chứng sợ máu thì bên cạnh có một con hàng thật sự sợ máu, cậu ta thấy máu rồi trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mặt đất luôn.
Nhưng mà!
Cảnh khiến Lữ Thụ nhức cả trứng xảy ra, bọn áo khoác trắng thế mà lại mặc kệ cậu trai kia có ngất đi hay không, trực tiếp rút máu trong lúc người ta còn đang choáng váng…
Mẹ nó… này thì xui xẻo thôi rồi luôn!
Hơn nữa trong quá trình xem người khác rút máu, Lữ Thụ cảm nhận được dao động của năng lượng từ trên người vị áo khoác trắng phía sau cậu, hiện giờ nếu có người nói với Lữ Thụ, đám người kia không phải bên đám áo khoác đen, Lữ Thụ tin được mới là lạ!
Có ai thấy cảnh cưỡng chế rút máu như vậy bao giờ chưa? Có ai từng thấy một Người Thức Tỉnh giám sát kiểm tra sức khỏe chưa? Thân phận của y tá nam này… là quân nhân à?
Lữ Thụ không thể dây dưa dây cà thêm nữa, nhỡ đâu khiến cho đối phương nhìn ra điểm khác thường của cậu là trực tiếp hoài nghi cậu luôn giờ.
Rút đi, vẻ mặt Lữ Thụ bi tráng, cậu khóa chặt tất cả ánh sao bên trong bản đồ sao trong cơ thể mình, công pháp tu hành ban ngày cũng ngừng lại, lúc này mới duỗi cánh tay của mình ra.
Lúc này cậu phát hiện, mình hoàn thành chuỗi thao tác ấy xong mà ánh mắt bọn áo khoác trắng nhìn mình cũng không hề có sự khác biệt nào.
Lẽ nào bọn họ thực sự không cảm giác được à?
Mắt thấy máu bị rút ra ngoài theo cánh tay của mình, ít nhất huyết dịch đỏ sậm trông không có điều gì dị thường, Lữ Thụ nghĩ, sau khi rút máu rồi, e rằng đám người kia còn sẽ có động tác kế tiếp đi.
Lữ Thụ bỗng nhiên cảnh giác lên, đám người kia vậy mà đã tụ tập được nhiều Người Thức Tỉnh như vậy rồi, xem ra công tác chuẩn bị làm cực kỳ vượt mức quy định ấy ta.
Khi chính phủ biết trước được tất cả, các cá thể rải rác sẽ rất khó đối kháng được đúng không? Dù sao họ phải đối mặt với cả một đám Người Thức Tỉnh có tổ chức có kỷ luật đó.
Vậy nhìn từ bây giờ, hình như tình huống phát triển mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của đối phương cả,
Thế nhưng… họ sẽ một mực khống chế vậy sao?
Thế giới tương lai ấy sẽ mỹ lệ dị thường, có khi còn có cả cảnh đẹp khiến Lữ Thụ chỉ mơ thấy thôi đều sẽ cảm thấy có hơi khó thể , nếu như là người thức tỉnh cấp B và cấp A thậm chí là cấp C, bọn họ đã sở hữu năng lực chống lại vũ khí nóng đương đại được, họ còn có thể tình nguyện thua kém người khác được sao? Vẫn còn đi nhận lệnh của người bình thường?
Mỗi người đều có dã tâm của mình.
Buổi chiều sau khi rút máu xong trường học cũng không cho tan học sớm, mà là yêu cầu mọi người tự học trong lớp.
Lữ Thụ rảnh rỗi không chuyện gì làm cầm điện thoại do trong nước sản xuất đi dạo diễn đàn, bây giờ diễn đàn vẫn còn khá thú vị, toàn bộ đều đang thảo luận chuyện về Người Thức Tỉnh.
Có một bài đăng có lượt xem cực keo đưa tới sự chú ý của Lữ Thụ, tiêu đề là: Xế chiều hôm nay, tôi phát hiện ra ba thành thị vậy mà lại đồng thời bắt đầu công tác rút máu khổng lồ.
Trong bài đăng nói, chủ topic là một học sinh lớp mười hai, tiết học buổi chiều khóa bỗng nhiên bị hủy, biến thành kiểm tra sức khoẻ, sau đó khi bọn họ giao lưu với bọn học cấp ba trước đây thì phát hiện, nơi trường cấp ba của những người khác cũng là như vậy! Ở những thành thị khác, cũng là như thế này!
Sau đó phía dưới bài đăng có một đám người hồi phục: Tọa độ Hình Châu, ở đây cấp ba cũng kiểm tra sức khoẻ!
Tọa độ Hình Châu, ở đây cấp ba cũng kiểm tra sức khoẻ!
Phía dưới có mấy nghìn bình luận, đều đang nói chỗ của bọn họ cũng đều kiểm tra sức khỏe, mục tiêu trong này đều là học sinh.
Có một số học sinh không trở lại trường sớm, vẫn còn đang chơi ở bên ngoài không kịp trở lại, thì phụ huynh của họ nhận được thông báo, lần kiểm tra sức khỏe thống nhất tiếp theo sẽ ở một tuần sau, nếu như không thể đúng hạn tham gia kiểm tra sức khoẻ, thì sẽ có ảnh hưởng đối với hồ sơ học sinh.
Tới đây đúng là hơi bá đạo thật.
Trong lòng Lữ Thụ bỗng nhiên có chút kích động, nên tới luôn sẽ tới, lần này chính phủ làm ra hành động kiểm tra sức khoẻ lớn như vậy rất có thể sẽ vì thế giới thời gian tới vạch trần màn che chân chính!
Bạn cùng bàn của Lữ Thụ là một cô gái phổ thông tên là Diệp Linh Linh, bởi vì miệng không kín lắm lại thích nói xấu, thế nên nhân duyên của cô vẫn luôn không tốt lắm, kết quả Lữ Thụ có nhân duyên không tốt xếp số một cùng với cô gái xếp thứ hai được xếp cho ngồi cùng bàn…
Cô gái lại hay tìm Lữ Thụ tám chuyện trong lớp, nhưng Lữ Thụ tương đối phiền những thứ này, tám chuyện cái gì chứ, mọi người lại không quen, cũng chẳng có hứng thú với chuyện này mấy.
Diệp Linh Linh liếc nhìn Lữ Thụ đã tiếp tục cúi đầu viết bài thi: “Lữ Thụ, cậu nghĩ cái việc Người Thức Tỉnh đó có đáng tin không? Nếu cậu thức tỉnh rồi thì muốn có được năng lực gì?”
Bút trong tay Lữ Thụ dừng một chút, hóa ra năng lực của Người Thức Tỉnh đều do mình chọn à?
Cậu quay đầu lại nghiêm chỉnh nói với Diệp Linh Linh: “Tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, ái quốc, kính nghiệp, thành tín, thân thiện…”
Lúc đó Diệp Linh Linh khó hiểu: “???”
Tôi hỏi cậu về Người Thức Tỉnh, cậu không tin thì không tin, lại còn nói lung tung về giá trị quan trung tâm của chủ nghĩa xã hội với tôi?!
[Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Diệp Linh Linh + 76…]
Lữ Thụ vui cười nở hoa, ngày hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, và quả thực là mùa thu hoạch lớn của mình mà, xem ra giá trị cảm xúc tiêu cực của mình có thể phá 4000 rồi, tối về thì phải xoay cái hệ thống rách việc kia của mình mới được.
Kết quả là, miệng của Diệp Linh Linh đúng là không kín thật, trong lúc mọi người đang nhiệt tình thảo luận Người Thức Tỉnh, các bạn học trong lớp đều biết một việc: hình như Lữ Thụ còn chưa tin chuyện có Người Thức Tỉnh nữa.
Nghe vậy mọi người bật cười, sự thật rành rành ra đấy, không thể nói cậu không có cơ hội thức tỉnh thì lựa chọn không tin được.
Bất kể là hội Cơ Kim, hay là Lý Tề ở lớp 7 kia đều là bằng chứng tốt nhất. Giờ phút này mọi người trực tiếp dán cho Lữ Thụ cái nhãn cố chấp trong ấn tượng của mình, hơn nữa nghĩ bản thân Lữ Thụ cũng đã từ bỏ tất cả cơ hội để thức tỉnh.
“Có tin hay không thì tùy cậu ta thôi, dù sao ngay cả tớ cũng cảm giác cậu ta không có hi vọng thức tỉnh, để cậu ta tiếp tục sống ở thế giới của mình là được rồi.”
“Lữ Thụ học giỏi thật, nhưng nếu tất cả mọi người thức tỉnh thật, sau này sợ rằng học giỏi cũng không còn tác dụng gì nữa đi.”
Có vẻ như mọi người đều cam chịu Lữ Thụ là người không thể thức tỉnh được, cho dù sau này toàn dân đều thức tỉnh, đoán chừng cậu cũng sẽ là người cuối cùng.
Lữ Thụ vốn đã ở ngoài rìa, giờ hoàn toàn bị bài xích ở bên ngoài vòng tròn.
Người trong vòng là nhóm tự nhận mình có thể thức tỉnh, ngoài vòng tròn là nhóm người mà họ cho rằng không thể thức tỉnh được.
Cả lớp vốn hòa hợp với nhau, cũng bởi vì chuyện Người Thức Tỉnh đó mà xuất hiện một đường ranh giới to lớn.
Giống như là… chỉ cần trở thành Người Thức Tỉnh là có thể một bước lên trời vậy.
Lữ Thụ cũng nghe được một số lời bàn tán, nhưng cậu cũng không để ý cho lắm, mình sống tốt cuộc sống của mình là được rồi, hiện giờ việc cậu nên làm nhất không phải là đi tranh luận cái gì, mà là phải mau sớm thu được quả tẩy tủy, tăng thể chất của mình lên tới hạn mức cao nhất, sau đó đột phá cấp E!
Cậu không bỏ trong lòng đánh giá của các bạn học trong lớp đối với mình, ngược lại là mức độ nhiệt tình của các học sinh đối với Người Thức Tỉnh khiến Lữ Thụ ý thức được một việc: Sợ rằng đây đã là chuyện tăng lên thành một sự kiện mang tính toàn cầu luôn rồi!
Sức mạnh thuần túy cố nhiên cũng rất khiến người ta mừng rỡ, nhưng những Người Thức Tỉnh nguyên tố trời sinh đã ở cấp E cũng làm cho cậu ước ao.
Sau khi ngôi sao nhỏ đột phá tầng tinh vân thứ nhất sẽ có biến hóa như thế nào, Lữ Thụ mỏi mắt mong chờ.