Buổi tối, Lữ Thụ ngồi trên ghế sô pha vừa xem chương trình phát sóng lại Đêm hội mùa xuân cùng với Lữ Tiểu Ngư, vừa suy nghĩ về lựa chọn giá trị cảm xúc tiêu cực của bản thân như thế nào. Mặc dù hơn 2000 có vẻ rất nhiều, ít nhất là nhiều hơn trước đây, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận quyết định xem mình nên tiêu hết số tiền đó như thế nào.
Hiện tại hệ thống này chỉ trưng bày hàng hóa giống nhau trong cửa hàng hệ thống, ai biết sau này sẽ xuất hiện cái gì?
Cũng không biết làm thế nào để những thứ này có thể xuất hiện.
Người dẫn chương trình trên TV tươi cười nói: “Chương trình bình chọn tiết mục tôi yêu thích nhất trong Đêm hội mùa xuân năm 2010 của đài CCTV sẽ kết thúc việc bỏ phiếu vào lúc 0h ngày mai. Mong mọi người hãy nhiệt tình bình chọn bằng những lá phiếu quý giá của mình. Sau đây, mời các bạn thưởng thức màn trình diễn do ảo thuật gia Lưu Thiên mang đến cho mọi người.”
Lữ Thụ liếc nhìn Lữ Tiểu Ngư: “Em xem ba lần rồi còn chưa đủ hả? Xuân vãn có gì hay chứ...”
“Anh bớt quản em đi.” Lữ Tiểu Ngư thậm chí không rời mắt khỏi màn hình TV.
Lữ Thụ mở phần mềm trò chuyện trong chiếc điện thoại thông minh được sản xuất trong nước của mình lên, canh me nhóm lớp chuẩn bị giật phong bao lì xì bất cứ lúc nào, trong lớp vẫn có một số bạn học ra tay rất hào phóng đấy.
Cậu chợt thấy một bạn nam trong lớp gửi tin nhắn: “Tớ về đến nhà rồi, mọi người đi đường nhớ chú ý an toàn nhé.”
“Tớ cũng về đến nhà rồi, haha!”
Lữ Thụ vừa ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Lữ Tiểu Ngư đã ngừng xem TV, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của cậu: “Bạn bè họp lớp không gọi cho anh đúng không?”
Lữ Thụ không sao cả nói: “Bọn họ cũng biết anh không có tiền rảnh rỗi đi theo Campuchia với bọn họ. Không gọi anh cũng là chuyện bình thường.”
Lữ Tiểu Ngư khinh bỉ liếc cậu: “Vậy mà anh cũng có thể chịu được.”
“Em không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối rất đắt. Đợi đến khi em 16 tuổi, em sẽ phải đi học, học phí cũng sẽ tốn rất nhiều tiền.” Lữ Thụ nghiêm túc nói: “Nếu bây giờ không tiết kiệm tiền, đến lúc đó sẽ luống cuống, điện cũng cần tiền, nước cũng cần tiền. Nếu không phải còn có thể trồng chút đồ ăn trong sân thì mùa đông chúng ta ngay cả rau cũng không thể ăn được.”
Lữ Thụ gối đầu trên sô pha, không biết khi nào mình mới có thể kiếm được tiền đây nhỉ.
“Lữ Thụ, hay là chúng ta đi mua vé số đi?” Ánh mắt Lữ Tiểu Ngư sáng rực lên khi nhắc đến vé số, từ lần trước nhìn thấy tin tức có người trúng mấy chục triệu, cô bé đã như thế này rồi.
“Đó chỉ là thao tác mờ ám* thôi, biết không?” Vẻ mặt Lữ Thụ khinh thường nói: “Xổ số chỉ là một loại thuế người nghèo mà thôi.”
*Ám tương thao tác “暗箱操作”: thao tác hộp tối, chỉ việc lợi dụng chức quyền lén lút làm chuyện gì đó (phần lớn chỉ việc không công bằng, không hợp pháp)
“Lỡ như trúng thì sao?” Lữ Tiểu Ngư không tin, nếu người khác có thể trúng, tại sao mình lại không thể trúng: “Đến lúc đó em sẽ mua được rất nhiều khoai tây chiên.”
Trong mắt Lữ Tiểu Ngư, tiền chính là ăn, giai đoạn hiện tại, món ăn yêu thích của cô bé chính là khoai tây chiên.
Nghe thấy hai chữ khoai tây chiên, Lữ Thụ đứng dậy trở về phòng, lấy ra một gói khoai tây chiên vị cà chua, xé mở gói, lấy ra một lát mỏng cho vào miệng, nhai rồm rộp.
Ánh mắt Lữ Tiểu Ngư nhìn thẳng: “Lữ Thụ, khoai tây chiên có giòn không?”
Lữ Thụ liếc cô bé một cái nói: “Ao, anh ăn thêm một miếng nữa, em nghe thử xem.”
“Cảm xúc tiêu cực từ Lữ Tiểu Ngư +299...”
Phụt, Lữ Thụ xém chút nữa đã phun miếng khoai tây chiên trong miệng ra, con bé này sao lại có oán niệm lớn như vậy chứ...
“Cho em đây, cho em đây. Đây là đồ ăn vặt buổi sáng anh mua cho em, ban đầu định cho em ăn đấy.” Lữ Thụ đưa khoai tây chiên cho Lữ Tiểu Ngư. Buổi sáng, cậu đã dành thời gian đi đến trung tâm thương mại ở trên đường nhà máy sợi. Thực ra nó cách không xa chỗ ở của bọn họ, chỉ cách đó ba trạm dừng xe buýt.
Sau khi xem hết trung tâm thương mại nhưng không phát hiện được gì nên quay lại, thuận tiện mua một túi khoai tây chiên yêu thích nhất cho Lữ Tiểu Ngư.
Tật xấu nhất của đứa bé này là trên TV quảng cáo đồ ăn gì thì cô bé liền muốn ăn món đó, gần đây trên TV luôn xuất hiện món khoai tây chiên...
Hai người sống nương tựa lẫn nhau, thỉnh thoảng có thể khiến Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, Lữ Thụ cảm thấy thỏa mãn lắm.
Hơn nữa, điều kiện để làm cho cô gái nhỏ này hạnh phúc vô cùng đơn giản, chỉ cần có món ngon là được.
Ngày càng khó để hầu hết mọi người hạnh phúc,
Đơn giản là vì du͙© vọиɠ không ngừng mở rộng.
Lữ Tiểu Ngư có thể luôn luôn cố chấp với đồ ăn như thế, chỉ cần có đồ ăn là có thể vui vẻ, Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư là một cô gái nhỏ không tầm thường.
Đột nhiên một người nào đó trong nhóm lớp nói: “Mọi người đã nghe nói về đám cháy ở Tân Đô Hối chưa?”
“Có nghe á, có chuyện gì vậy?”
“Đám cháy đó đáng sợ lắm. Thiêu rụi toàn bộ trung tâm thương mại luôn, nhưng may mắn là nghe nói chỉ có 4 người chết, 3 nhân viên bảo vệ ban đêm chưa kịp chạy và một nhân viên quản lý nhà kho.”
“Khoan đã, khoan đã, khoan đã.” Bạn học nam đề cập đến chuyện này lúc đầu nói: “Tớ không có nói đến chuyện đám cháy!”
“Không phải chính cậu nói đám cháy à...?”
“Mọi người có biết ngọn lửa bắt đầu như thế nào không?” Bạn học nam bí ẩn hỏi.
“Không phải nói trong nhà kho có đồ dễ cháy nổ không được trông coi được à?” Có người tò mò: “Chẳng lẽ không phải sao?”
“Đương nhiên là không rồi. Ba của tớ đã ở đó buổi sáng, ông ấy nói ông ấy đã nhìn thấy một đoạn video trên tay của một người, nó được quay rất rõ ràng. Là một người dường như có dị năng vậy, có thể tùy ý phóng ra ngọn lửa cực kỳ lớn. Không phải là biểu diễn kỹ xảo điện ảnh đâu, mà tay không phóng ra lửa đấy!” Rốt cuộc bạn học nam cũng nói ra chuyện mình biết.
“Thiệt hay giả vậy?” Tất cả các bạn học đang xem trong nhóm đều sửng sốt: “Chắc là video edit đúng không? Bây giờ kỹ xảo làm giả video siêu lắm đó.”
“Làm sao có thể được. Ngọn lửa bùng lên đêm qua mà đến sáng nay đã có video rồi. Các cậu nghĩ ai có khả năng edit một video nhanh như vậy chứ? Tớ nghĩ cho dù là đội kỹ xảo đặc biệt hàng đầu thế giới bây giờ cũng không thể làm được đâu.”
“Cũng đúng ha... Thời gian quá gấp rút, hơn nữa cũng không cần phải làm như vậy.”
“Thực sự có dị năng à?”
Sau khi câu hỏi này hỏi ra, tất cả mọi người đều im lặng một lúc.
Khi còn bé ai mà chẳng có một chút ước mơ khờ khạo ngây ngô? Nếu dị năng thực sự tồn tại, thì chủ đề về dị năng gần đây thường xuyên nổ ra trên mạng và cả những video đã bị xóa nhưng vẫn được mọi người nhớ kỹ không phải là không có căn cứ.
Một số bạn trong lớp đã xem video, có người bên trong đã từng nói đến một câu làm cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất là: Trong tương lai, có thể sẽ có nhiều người thức tỉnh năng lực của mình trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, có thể là vui sướиɠ tột độ, có thể là cực kỳ tức giận hoặc cực kỳ bi thương, thậm chí có thể tìm phương thức tu hành, bất cứ điều gì có thể xảy ra.
“Haha, các cậu có nghĩ trong lớp chúng ta sẽ có ai đó thức tỉnh không?”
“Việc này không ai có thể nói chính xác được. Nếu có người nào thức tỉnh, nhớ nói cho tớ biết trước nha, tớ sẽ đi ôm đùi...”
“Đừng nói nữa, thực sự tớ có linh cảm lớp chúng ta sẽ xuất hiện một người thức tỉnh dị năng đấy!”
“Cậu có linh cảm là ai?”
“Chính là tớ, hahaha!”
“Thôi đi, tớ nghĩ tốt hơn là nên đi thăm những ngọn núi nổi tiếng tìm cao nhân bái sư học nghệ đáng tin cậy. Không phải là có người nhìn thấy một đạo sĩ đang pun ra nuốt vào mây mù trên đỉnh núi sao? Tớ cảm thấy việc này đáng tin đấy!”
Lữ Thụ nhìn nhật ký trò chuyện, nhưng không nói lời nào, dường như không thèm quan tâm. Đám người này chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp nhận cậu vào nhóm, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hòa nhập vào đó.
Họ như những người xa lạ mà quen thuộc.
Dị năng đối với những người bạn học này có thể còn có chút xa xôi, nhưng đối với bản thân Lữ Thụ mà nói, đã gần trong gang tấc rồi.
Đó là một thế giới rộng lớn hơn, dường như một bước có thể đi một trăm lẻ tám nghìn dặm để chạm tới bầu trời.