Chương 1: Hội Chùa

Ngày đông tháng hai, ráng chiều từ phía tây từ từ lan ra khắp thế giới. Sắc đỏ lặng lẽ phủ lên thân thể người đi đường khiến họ ánh lên đủ loại màu sắc, giống y như một bức tranh sơn dầu.

Người qua lại trên đường, nét mặt ai cũng đều tươi cười rạng rỡ.

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng riêng âm lịch, thời điểm rất thích hợp để đi lễ chùa. Ở cái thành phố nhỏ tí teo như Lạc Dương này mà đã có đến sáu, bảy chỗ tổ chức hội chùa.

“Lữ Thụ, em muốn ăn mứt quả, loại có kẹp hạch đào kia kìa.” Cô bé con kéo kéo tay áo thiếu niên, bàn tay nhỏ chỉ về phía xe bán mứt quả ở ven đường. Nhìn xuyên qua lớp tủ thuỷ tinh vẫn có thể thấy được những xâu mức quả ngào đường sáng óng ánh.

Cô bé còn rất nhỏ, đại khái chỉ khoảng 10 tuổi, mặc một chiếc áo lông trắng tinh sạch sẽ không chút bụi bẩn nào.

Thiếu niên tên Lữ Thụ mới 17 tuổi nhìn sang chỗ xe bán kẹo hồ lô mà đau hết cả trứng, sau đó nuốt nước bọt nói với cô bé: “Lữ Tiểu Ngư! Lúc mua áo lông cho em đã thoả thuận rồi mà, mua áo rồi thì sau này phải bớt ăn bớt mặc nếu không học kỳ sau anh vào cấp 3 rồi, không đủ tiền đóng học phí đâu.!”

“Lữ Thụ, anh thay đổi rồi!” Lữ Tiểu Ngư yên lặng nói.

Lúc này mặt Lữ Thụ đã đen xì: “Em học ai vậy, bớt xem mấy cái drama tình yêu tình báo trên tivi được không hả?”

Sau đó cậu tính toán lại một chút rồi vẫn thở dài nói với ông chủ hàng mứt quả: “Ông chủ, loại có kẹp hạch đào thì bao nhiêu tiền ạ?”

“5 tệ, mua cho em gái một xâu đi cháu.” Ông chủ cười ha ha nói. Ông ta liếc một cái là biết ngay một lớn một nhỏ này ai là người muốn ăn mứt quả.

5 tệ… thật con mẹ nó đắt quá, Lữ Thụ móc trong túi ra một đồng 10tệ nhăn nhúm đưa cho ông chủ, sau đó ông ta thối lại cho cậu 5tệ.

Vậy cũng coi như mua xong rồi, một xâu mứt quả kẹp lẫn 7 hạt hạch đào. Lúc Lữ Thụ đưa nó cho em gái, cô bé lại nói: “Em ăn 5 viên, để dành cho anh 2 viên nà”

Lữ Thụ vui vẻ sờ sờ đầu Lữ Tiểu Ngư: “Để một viên là được rồi.”

Bé con ở tuổi này chiều cao cũng mới chỉ đến ngang eo Lữ Thụ, cậu chỉ cần hơi vươn tay là vừa đúng tầm có thể chạm được vào đầu cô bé.

“Dạ.” Lữ Tiểu Ngư cũng làm giá. Khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ tươi đứng giữa trời đông khiến cô bé giống y như một con búp bê xinh đẹp.

Lúc này có mấy thanh niên đi ngang qua bên cạnh, trò chuyện rất chi là rôm rả hào hứng: “Hôm qua chúng mày có đọc tin tức trên Thiên Võng không? Bảo là có ông già bị người ta nhìn thấy hồn phách trước khi chết đây, chẳng qua tin này mấy giây là đã bị xoá mấy tiêu rồi.”

Lữ Thụ đưa mắt nhìn Lữ Tiểu Ngư đang hì hục ăn mứt quả, trong lòng thì nhủ thầm gần đây mấy tin tức liên quan đến mấy sự kiện thần quái thế này càng lúc càng nhiều. Lúc trước còn có đứa bé tay phát ra ánh sáng xanh lam, anh trai tay không nhấc vật nặng hơn 1000kg này kia.

Không biết thật giả thế nào, những tin tức này cũng bị xoá rất nhanh, người pots bài đều mai danh ẩn tích không dám ló mặt ra nữa.

Còn có một số video như có người đi đến đâu đèn đường chỗ đó sẽ lúc sáng lúc tối, nhìn sợ vãi chưởng.



Lại có video một bác gái tự dưng biến mất.

Lại có video quay dưới góc độ người qua đường, nói ở đạo quá nào đó tận mắt nhìn thấy có người ở trên đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù.

Việc tương đối nhất trí chính là mấy video này cuối cùng đều mất hút.

Lữ Thụ nhìn sắc trời, trong lòng luôn cảm thấy hình như sắp có chuyện gì xảy ra nhưng lại không xác định được là chuyện gì.

Trên đời thật sự có những chuyện thần kỳ như vậy à? Nhưng nói gì thì nói, không đến mức mình sống suốt 17 năm rồi bây giờ mới từ từ xuất hiện chứ? Thế này là thế nào nhỉ?

Luôn có cảm giác cuộc sống sắp lệch hướng đến nơi rồi!

“Đi thôi, đi xem tạp kỹ đi.” Lữ Thụ móc vé vào cửa từ túi ra, nhìn sơ qua rồi nói: “Còn 20p nữa mới bắt đầu, nghe bảo là hội chùa năm nay đặc biệt mời đoàn xiếc đến, còn có biểu diễn xiếc lửa đấy.”

Lúc này Lữ Tiểu Ngư đã ăn hết 6 viên mứt quả, thoả mãn đưa que xiên còn lại một viên cho Lữ Thụ: “Ngon lắm í!”

“Háu ăn.” Lữ Thú nói thầm.

..

Tạp Kỹ năm nay thật sự khác lạ.

Nhìn có có tí mùi vị ma thuật. Bên tổ chức hội chùa dựng cả cái sân khấu to bự, bên dưới người qua kẻ lại tấp nập. Đến giờ Lữ Thụ mới có cảm nhận được hương vị năm mới.

Ban đầu chương trình tạp kỹ này cũng chả có gì thú vị, toàn kiểu nâng lu lớn, phi đao này kia.

Nhưng đến tiết mục áp chót thì lại không giống vậy nữa, trên sâu khấu có một thanh niên trẻ biểu diễn xiếc lửa. Vừa mở màn thì toàn thân đã bốc cháy.

Lúc đó Lữ Thụ thật sự rất kinh ngạc. U là trời, biểu diễn như vậy thật sự không xảy ra chuyện chứ? Không chết người chứ?

“Lữ Thụ, Lữ Thụ, cho em ngồi lên cổ anh đi.” Lữ Tiểu Ngư hô to gọi nhỏ.

Vẻ mặt Lữ Thụ rất chi là bất đắc dĩ: “Anh nâng nổi em chết liền á.”

Dáng người Lữ Thụ nhìn hơi gầy mà mặt lại nhợt nhạt bất thường, đây không phải mới ốm dậy mà là từ bé sức khoẻ đã có vấn đề. Cậu đã từng lén mua Địa Hoàng Hoàn lục* vị về uống thử nhưng kết quả là chả có hiệu quả gì rõ rệt.

Vẫn rất chi là hư thoát…

Ít nhất như này cũng chứng minh được chỗ hư không phải là…thận, coi như một loại an ủi đi…Lữ Thụ tự dỗ dành bản thân như vậy.



Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư chen về phía trước, đứng gần thì xem được rõ hơn.

Ngay lúc này, lửa trên người thanh nhiên đang biểu diễn đột nhiên biến mất, giống như anh ta có thể thu phát theo ý muốn vậy.

Cho nên Lữ Thụ phát hiện ra vé vào hộ chùa năm nay 20tệ một tấm nhưng chắc chắn là đáng tiền, đi xem tạp kỹ mà thành được xem ma thuật luôn!

Trên sân khấu, người biểu diễn lúc bốc cháy lúc không, bên trong ngọn lửa đỏ còn xen lẫn chút màu lam, cực kỳ rực rỡ.

Sau khi kết thúc màn biểu diễn, ngọn lửa đột nhiên rời khỏi tay người kia, xoẹt xuống chỗ khán giả giống như một ngôi sao băng nhưng đến lúc sắp đập vào mặt mọi người thì lại hoàn toàn biến mất.

Tất cả khán giả đều vỗ tay khen hay, người biểu diễn cúi chào rồi xuống khỏi sân khấu.

Xung quanh ồn ào duy chỉ có một người trầm mặc. Thật ra vừa rồi ngọn lửa rực rỡ kia rất gần Lữ Thụ. Thời điểm nó sắp đến gần, cậu có cảm giác trái tim mình như run lên, cảm giác này… giống như xa cách lâu ngày gặp lại…

Chuyện gì vậy nhỉ, Lữ Thụ thấy có chút nghi hoặc, cảm giác này chân thật đến mức cậu không thể nghi ngờ được.

“Lữ Thụ, Lữ thụ, em muốn học cái này. Anh dẫn em đi tìm người ta học tạp kỹ đi!” Lữ Tiểu Ngư túm chạy tay Lữ Thụ chạy về phái hậu trường.

“Ranh con như em mà học tạp kỹ cái gì hả, đấy là tuyệt chiêu áp đáy hòm của người ta, có thể dạy em mới lạ í. Với lại chúng ta làm gì có tiền mà đóng học phí!” Lữ Thụ bất đắc dĩ nói, nhưng cậu cũng muốn đi tìm người vừa mới biểu diễn, nếu có thể thì cậu muốn xem người đó diễn lại một lần, để thử xem hồi nãy mình bị làm sao.

Nhưng khi cậu chạy theo Lữ Tiểu Ngư đế hậu trường thì đúng lúc nhìn thấy bốn người mặc áo đen tay lăm lăm súng ống, một thứ giống như mũi kim nhỏ bắn thẳng vào cổ người mới biểu diễn, chưa đến 2 giây thì anh ta đã gục xuống, nằm bất động trên mặt đất.

Người của đoàn tạp kỹ ở xung quanh không một ai dám lên tiếng nói chuyện, khí chất của đám người này lạnh lẽo thấu xương, thân thể ẩn giấu lớp áo đen dường như có một lực chấn nhϊếp cực kỳ lớn.

Lữ Thự choáng váng, tình huống quỷ quái gì vậy trời? Phong cách có tí sai sai!

Nhưng Lữ Tiểu Ngư lại không nghĩ nhiều như vậy, mở miệng hỏi: “Tại sao mấy chú lại đánh ngất người ta thế!”

Đối với mấy bình thường người như Lữ Thụ mà nói thì đυ.ng phải tình huống quỷ dị như vậy, không bị doạ cho té đái đã là hay lắm rồi. Nhưng lại không doạ được con nhóc ăn hàng như Lữ Tiểu Ngư, nhìn thấy người mình muốn bái sư học đạo nằm thẳng cẳng dưới đất thì lập tức phồng má không vui.

Mặt Lữ Thụ xanh lè luôn rồi, chỉ muốn kéo con nhãi Tiểu Ngư quay người chạy ngay và luôn, kết quả là có người bên đội áo đen bình tĩnh nói: “Tiết mục xiếc lửa ở hội chùa này chưa được bên phòng cháy chữa cháy cấp phép biểu diễn. Anh ta dã vi phạm luật phòng cháy chữa cháy cho nên cần phải phối hợp điều tra.”

Tôi tin ông mới lạ! Lữ Thụ hoàn toàn không tin cái lý do rách nát mà họ dùng để thoái thác. Cứ cho là vi phạm luật phòng cháy thì cũng phải đi tìm ban tổ chức hội chùa chứ?

Hơn nữa nhà ai đi điều tra mà lại dùng mấy thứ như thuốc gây mê này kia để đánh xỉu người ta chứ?

Có vấn đề! Có vấn đề lớn luôn í!