Trong cơn mơ màng. Tiểu Vy cảm giác như có người đang đè lên người mình. Da thịt cô bị một bàn tay nóng bỏng lướt qua, từng gang tấc, từng chút một, lúc mạnh lúc nhẹ. Cô lờ mờ mở mắt, đầu óc có chút choáng váng vì uống nhiều rượu. Nhưng thị giác cô vẫn rất tốt, đủ thấy rõ, thân hình cao lớn kia đang đè lên người mình à đàn ông. Tuy căn phòng tối, không nhìn rõ được mặt anh ta, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt, bị ánh trăng phản chiếu, vô cùng nổi bật. Ngũ quan rất đều đặn, đẹp đẽ. Nhưng cô chợt phát hiện, bàn tay của anh ta, đang di chuyển đến làn da trên cổ trắng ngần của cô, mở nút khuy áo đầu tiên của cô ra. Cô giật mình, giữ bàn tay anh ta lại, ngu ngơ hỏi:
"Anh là ai? Anh muốn làm gì?"
Hắn nhếch miệng cong cười hoàn hảo, cúi đầu xuống, thở một hơi rất ấm vào tai cô, kí©h thí©ɧ vị giác trong người cô, nói:
"Vương Phong Triệt"
Vương, Phong, Triệt. Cái tên này, sao vừa nghe, cô lại có cảm giác bị đè bẹp như vậy chứ. Vương Phong Triệt không để cô kịp ú ớ gì. Bàn tay hắn nhanh nhẹn, đã cởi đến cúc áo thứ ba của cô. Áσ ɭóŧ trắng lộ ra, làn da mịn màng trắng ngần quyến rũ trước mặt hắn. Vương Phong Triệt cúi đầu xuống, di chuyển đôi môi của mình lên cổ cô. Bàn tay nóng bỏng luồn vào trong áo. Cô thở gấp gáp, nói:
"Anh...anh muốn làm gì?"
Hắn thầm cười:
"Anh muốn lấy lại đồ của anh từ trên người em"
Cô lắp bắp:
"Đồ... Đồ của anh, sao lại ở trên người tôi được chứ?"
Hắn nhếch miệng cười:
"Phải tự hỏi xem, em có nhớ lúc nãy đã xảy ra tình huống gì không?"
Vừa nãy sao? Sao cô không nhớ gì hết vậy? Thôi mặc kệ, trước tên phải phản kháng hắn ta đã, không thể như vậy được. Nghĩ vậy, cô bắt đầu chống cự, dãy dụa chân tay:
"Tôi không biết, anh thả tôi ra! Tên biếи ŧɦái! Mau thả tôi ra, thả ra!"
Vương Phong Triệt giữ chặt hai tay của cô đặt ra sau, sức lực của hắn đè xuống toàn thân thể cô, đôi môi nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng lướt trên da cô, từng chút một kêu gọi du͙© vọиɠ trong người cô lẫn hắn.
Cô dãy dụa:
"Anh...ưm, thả tôi ra"
Nhưng mà, lý trí không thắng nổi du͙© vọиɠ, cô dần dần bị Phong Triệt hạ bệ dễ dàng, cơ thể thả lỏng từ lúc nào, hai tay cũng vòng qua cổ, rụt rè ôm lấy hắn. Cô sao vậy chứ? Rốt cục đầu óc cô đang nghĩ gì không biết. Áo cô từ lúc nào đã được cởi bỏ toàn bộ. Vương phong Triệt dùng tay xoa nắn bóp lúc mạnh lúc nhẹ ngực cô, làm cô khẽ rên theo chiều hướng hắn bóp:
"ưʍ..a"
Hắn thì thầm vào tai cô;
'Em tên gì?"
"Hàn, Hàn Tiểu Vy"
Hắn hài lòng, cúi xuống, mυ"ŧ lấy đầu quy hoa anh đào trên ngực cô, tay kia, nhẹ nhàng lần xuống. phía dưới kéo váy cô xuống, cũng đồng thời kéo quần hắn xuống. Cả hai cùng thở gấp.