Chương 21

"Công chúa..." Hàn Thừa Quân cắn răng, má phồng đến cứng ngắc, "Có thể... cho mọi người lui xuống được không?"

Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của hắn.

Thẩm Niệm cười nhạt một tiếng, phất tay để thị nữ lui ra. Mà Hàn Thừa Quân nghe thấy âm thanh của nàng, chỉ cảm thấy nữ nhân này là đang cố ý cười nhạo tôn nghiêm của hắn.

"Động tác nhanh lên." Thẩm Niệm gõ gõ bàn.

Không có ai hầu hạ, nàng chỉ có thể tự mình động thủ lột vỏ vải để ăn.

"Bổn cung còn đang chờ nghe vị nữ hoàng kia cứu hoàng phu của mình từ trong loạn quân như thế nào đấy." Quả vải tròn tròn nhét vào trong miệng, khiến gương mặt nhỏ của nàng cảm giác trở nên mượt mà hơn vài phần, nhìn qua có chút đáng yêu.

Hàn Thừa Quân cảm thấy mình thật sự điên rồi.

Lúc này thế nhưng còn bị nữ nhân này câu lấy tâm trí.

Hắn không nói chuyện nữa, tự sa ngã kéo đai lưng ra, tay đưa vào trong qυầи ɭóŧ, cầm lấy dươиɠ ѵậŧ đang gắng gượng của.

Nàng muốn xem phải không?

Hàn Thừa Quân nghĩ thầm, vậy cho nàng xem!

Hắn dứt khoát kéo qυầи ɭóŧ xuống dưới, để lộ ra nửa thanh gậy thịt đỏ tím, ở trước mặt Thẩm Niệm tự mình loát.

Hắn thân là nam nhi, có cái gì mà phải sợ? Dù có là An Ninh công chúa thì cũng chỉ là một nữ tử! Sớm muộn gì, sớm muộn gì hắn phải khiến nàng khóc lóc cầu xin, ở dưới thân cầu hắn làm nàng!

Thẩm Niệm không hề biết " Lý tưởng hào hùng" trong nội tâm của Hàn Thừa Quân, nàng liếc một cái nhìn đồ vật kia của hắn, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt.

Hiểu biết của tu sĩ mị tu đối với thân thể nam nhân khả năng còn nhiều hơn chính bọn họ một ít. Thứ kia của Hàn Thừa Quân đã bị dùng không ít, khả năng lúc còn ở nhà đã sớm có thông phòng tỳ nữ, còn giả bộ ngây thơ cái gì!

Hừ, vẫn không thú vị chút nào.

Ở chỗ này xem hắn động dục, còn không bằng đi chơi với vị hoàng đế vai ác xui xẻo kia. Ít nhất người nọ lớn lên cảnh đẹp ý vui, còn có long khí ngon miệng cho nàng ăn.

Nghĩ như vậy, Thẩm Niệm lại nhớ thương đống băng trong hoàng cung.

Thẩm Niệm cân nhắc, ngày mai có lẽ nên tiến cung, nhìn xem bệnh tình của vị hoàng huynh trên trời rơi xuống kia hiện tại thế nào rồi.

Nhưng mà thật sự có những thứ chịu không nổi bị người ta nhắc mãi.

Thẩm Niệm đang nghĩ ngợi trong đầu, cửa lớn trước phòng bỗng bị người mở ra.

"Hoàng muội đây là đang chơi trò gì?" Giọng nói khản đặc âm trầm từ cửa truyền đến, "Ban ngày ban mặt lại đóng cửa, có chuyện gì không dám cho người ta biết?"

-----

Đại ma vương ( ủy khuất ): Ta cũng có, nàng xem của hắn làm gì? Của ta đẹp hơn nhiều!

Thẩm Niệm ( lạnh nhạt ): Ngại quá, ta không muốn xem của ai cả.

-----

Vương Thủ Đức đứng ở bên cạnh cửa, vẻ mặt đau khổ chết đi được.

Hắn thật muốn tát mình hai bàn tay, sao hắn có thể luẩn quẩn trong lòng như vậy, lại ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới An Ninh công chúa chứ?

Vốn là cho rằng Hoàng Thượng ra cung giải sầu một chút có thể hoãn hạ lại tâm tình đang tức giận vì đống tấu chương kia, giờ thì hay rồi, nhìn coi An Ninh công chúa hiện tại đang làm cái gì?

Hoàng Thượng sẽ không giận đến hộc máu thế xỉu mất chứ?

Thẩm Kình Thương ngồi ở trên xe lăn, gương mặt âm trầm nhìn hai người trong phòng. Cơ thể gầy gò của hắn cản ánh mặt trời lại, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, trông vừa âm u vừa hung ác.

Hàn Thừa Quân vốn không biết là ai đẩy cửa vào, nhưng nghe một tiếng “Hoàng muội” kia, thân thể giật mình một cái, đồ vật nắm trong tay cũng vì vậy mà tiết ra sớm.

Hắn không kịp quan tâm mình có còn dùng được nữa hay không, vội vàng run rẩy mặc qυầи ɭóŧ vào, chỉnh lại y phục, hoang mang rối loạn mà từ trên giường lăn xuống, quỳ gối trên mặt đất.

Đó là Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!

Hàn Thừa Quân tâm như tro tàn.

Hắn cảm thấy chính mình thật sự xong rồi.

Thẩm Niệm lại sáng mắt lên nhìn nam nhân vừa tiến vào.

Nàng chống tay đứng lên, trong mắt tràn đầy vui sướиɠ, “A, hoàng huynh, huynh tỉnh rồi!?”