Chương 17

Tiểu viện Hàn Thừa Quân bị đưa đến không chỉ có mình hắn, mà còn cả mấy nam tử khác, không ai không phải là trai lơ của An Ninh công chúa, nhưng tất cả bọn họ đều vô cùng tuấn lãng, còn có người mang một bụng chữ, so với hắn không hề kém chút nào.

Hàn Thừa Quân từ trong miệng bọn họ càng hiểu biết sâu sắc hơn sự thô bạo cùng ngang ngược kiêu ngạo của An Ninh công chúa, hơn nữa còn ý thức được, mình hiện giờ chỉ là con chim trong l*иg chưa mọc đủ lông cánh, nếu cường ngạnh phản kháng, chờ An Ninh công chúa chán rồi, hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết.

Mà Thẩm Niệm nhìn hắn lâu như vậy, Hàn Thừa Quân càng chờ, lại càng lo lắng mình đã bị công chúa ghét bỏ. Nếu thật sự như vậy, hắn khả năng còn không thể ra khỏi phủ công chúa, đừng nói đến mưu cầu đại sự.

"Trèo cao?" Thẩm Niệm cười lạnh một tiếng, "Sợ là hiện tại Tử Uyên trong lòng hận chết ta đi?"

Hàn Thừa Quân tên tự là Tử Uyên, đây xưng hô thân thiết nguyên chủ hay dùng lúc còn nữ cải nam trang.

"Không dám." Hàn Thừa Quân vội vàng phủ nhận.

"Là không dám? Không phải không có, đúng không?" Thẩm Niệm ngồi dậy, vẫy vẫy tay, Hàn Thừa Quân vội chủ động tiến lên vài bước, nửa quỳ ở trước giường của nàng.

Thẩm Niệm vươn ngón trỏ, tay ngọc nâng cằm của nam nhân lên, ngón tay khẽ vuốt ve.

"Nhìn xem, mấy ngày không gặp, chàng gầy cả rồi."

Ngữ khí của nàng tuy rằng đau lòng, nhưng Thẩm Niệm mới lần đầu gặp, sao nhìn ra được người này béo hay gầy hơn chứ.

Chỉ là, nam nhân, đều thích được quan tâm.

Quả nhiên, hai mắt Hàn Thừa Quân lập loè, trong lòng an tâm một chút.

Xem ra công chúa đối với hắn vẫn không giống những người kia.

Nghĩ vậy, hắn đánh bạo nắm lấy ngón tay Thẩm Niệm, chỉ cảm thấy đôi tay của nàng mềm mại giống như không xương, trơn trượt khác thường.

"Công chúa, Tử Uyên chỉ là có chút..." Hàn Thừa Quân do dự, tựa hồ không biết có nên tiếp tục nói hay không.

"Có chút... cái gì?" Thẩm Niệm phối hợp xem hắn biểu diễn.

"...Có chút đố kỵ."

"Hửm?" Thẩm Niệm chờ hắn nói hết câu mới hửm một tiếng, uyển chuyển, tựa hồ còn mang theo tò mò cùng chờ mong.

"Đố kỵ với những người trong hậu viện!" Hàn Thừa Quân ngẩng đầu, nhìn quý nữ trên giường, hai mắt lộ ra chân thành cùng mất mát, "Tử Uyên vốn tưởng rằng... Chính mình đối với điện hạ... Là khác biệt."

"Chúng ta từng cùng nhau chơi thuyền trên hồ, từng cùng nhau nghe ca múa, uống rượu suốt đêm..." Hàn Thừa Quân nhắc lại những kỉ niệm khi thân phận của nàng còn chưa lộ ra, như đang muốn gợi lên hồi ức của Thẩm Niệm.

"Đúng vậy..." Thẩm Niệm buồn bã nói.

"Chàng thật sự... khác biệt."

-----

Thẩm Niệm: Khác biệt đến mức bổn tiên nữ phải tự mình quyết định cách chết của ngươi.

Hàn Thừa Quân vô cùng vui vẻ, khóe miệng gợi lên nụ cười sạch sẽ như gió mát mà An Ninh công chúa đã từng khen ngợi.

“Nếu đã như vậy…”

Hàn Thừa Quân hiểu muốn bắt rắn phải bắt tận tay, đưa tay mình dần dần hướng lên tìm kiếm cánh tay của Thẩm Niệm, “Công chúa… Tử Uyên nguyện…”

Hắn mịt mờ mà chịu đựng sự chán ghét trong nội tâm chủ động tiến lên, muốn làm cái gì đó để đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại của hai người. Nhưng không ngờ tới Thẩm Niệm lại cử động, tránh thoát khỏi tay hắn.

Giống như là... ghét bỏ.

Mà trên thực tế thật sự là ghét bỏ.

Thẩm Niệm chỉ là cảm thấy đôi tay kia mồ hôi ướt đẫm, vừa nóng vừa dính nhớp.

“Nếu đã như vậy…”

Thẩm Niệm ra ý bảo thị nữ đưa khăn tay lên, đánh gãy lời nói của Hàn Thừa Quân.

Nàng xoa xoa tay cùng cần cổ, vừa chậm rì rì nói, “Nếu đã như vậy, bổn cung cũng không định ủy khuất Tử Uyên nữa.”

Hàn Thừa Quân bị động tác của nàng làm cho nghẹn một bụng khí giận lại không thể phát tác, đành phải ngượng ngùng thu hồi tay, tiếp theo lại vì câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của nữ nhân này mà trái tim trong lòng ngực nhảy bang bang lên.

“Ngày mai ta bảo người đưa chàng về nhà, được không?”