Chương 10

Người hoàng gia lớn lên đều rất đẹp thì phải?

Nàng giơ tay nhấn nhấn ngực của nam nhân, sau đó mò xuống eo hắn.

Ừm, có thể là mấy ngày không ăn cơm, tuy có cơ bắp, nhưng quá gầy rồi.

Vương Thủ Đức đứng ở một bên, khϊếp sợ mà trơ mắt nhìn chủ tử nhà mình bị An Ninh công chúa sờ hết một lượt, ngơ ngác nghĩ có phải mình quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác rồi không.

Nhưng mà, động tác kế tiếp của An Ninh công chúa khiến Vương Thủ Đức không tự hoài nghi nữa mà chỉ muốn tự chọc đui luôn hai mắt, trong lòng cảm thán mình khả năng sống không quá ngày mai.

An Ninh công chúa thế nhưng ngậm thuốc ở trong miệng, sau đó cúi đầu, miệng đối miệng, mớm cho Thánh Thượng đang hôn mê trên giường!

----------

Vương Thủ Đức: Tổn thọ, Hoàng Thượng bị phi lễ huhuhuuu!

Thẩm Kình Thương: Lần đầu tiên lên sân khấu đã bị đổ thuốc đầy mặt! Còn đâu hình tượng anh minh thần võ của trẫm!!!!

----------

Cánh môi nam nhân khô ráo nhưng lại không có chút huyết sắc nào, Thẩm Niệm nếm thử, cảm giác có chút vô vị.

Mị tu không giống với kiếm tu hay ma tu, có bảo bối phụ trợ. Tu sĩ mị tu đa số dựa vào ngoại hình của bản thân, lấy sắc nuôi hồn, tu chính là linh đài. Người có thất tình lục dục, kẻ tu chân vốn nên đoạn tuyệt hết thảy, nhưng đại đạo vẫn lưu lại một đường sinh cơ. Nếu có khả năng theo đến cùng thì kẻ đi theo con đường tìиɧ ɖu͙© vẫn như cũ có thể đắc đạo thành tiên.

Thẩm Niệm là Thiên Hồ nhất tộc, trời sinh tự mang trong mình mị cốt, tu hành mị thuật càng thêm thuận lợi, một đường xuôi gió xuôi nước. Nàng thậm chí không cần phải tìm nam tu làm lô đỉnh, chỉ dựa vào linh khí của trời đất cũng thuận lợi đạt tới Kim Đan.

Tìиɧ ɖu͙©, đối với Thẩm Niệm khi đó mà nói, có chút bẩn.

Nhưng mà dù là nơi nào đều có tranh đấu, nơi nào cũng không thể thiếu những âm mưu thủ đoạn. Nàng bị kẻ khác hãm hại thành một con yêu hồ sống dở chết dở, bị những kẻ tự cho là chính đạo vây công chặt đứt kinh mạch toàn thân, bị một sợi bó tiên khóa trói ở nơi hắc lao mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Sau đó… Nàng từ trong địa ngục bò ra, biến mị thuật thành thủ đoạn của mình, mà tìиɧ ɖu͙© cùng nam nhân, chẳng qua chỉ là công cụ giúp nàng đạt được sức mạnh.

Dù sao thì đồ ăn, ăn càng nhiều, sẽ thấy ngán.

Trước đây nàng tu đến Nguyên Anh, linh đài cũng đã hoàn thiện, nhưng sau khi lịch kiếp thất bại đi đến nơi này, linh đài sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, so đệ tử Luyện Khí kỳ bình thường nhất của Tu chân giới cũng không bằng.

Thẩm Niệm theo bản năng vận dụng công lực, tuy rằng thế giới này linh khí loãng, nhưng cũng may không phải là hoàn toàn không có, tích góp suốt mấy ngày, đan điền của nàng cũng chậm rãi có chút nóng lên.

Hồ nữ thuần âm, linh khí trước đây thu được không còn nữa, nàng chỉ cần dần dần bù sau. Công pháp bản mạng của nàng yêu cầu dương khí của nam tử, vừa lúc hiện tại nam nhân trước mặt cũng khá thuận mắt, có cơ hội hấp thu dương khí, Thẩm Niệm không chút nghĩ ngợi liền hành động.

Ai quan tâm hắn có phải vai ác hay không? Ai quan tâm thân phận hắn như thế nào chứ? Nàng cũng không thèm để ý người khác thấy một màn này sẽ chịu kinh hách như thế nào.

Kết quả môi của người dưới thân khô cằn chả khác gì một thi thể, làm nàng nhấc không nổi nửa điểm hứng thú.

Nhưng thuốc đã ở trong miệng, Thẩm Niệm không có khả năng tự mình nuốt vào, đầu lưỡi bất đắc dĩ cạy bờ môi của nam nhân ra, đem thuốc trong miệng hoàn hảo chuyển qua.

Xong việc Thẩm Niệm liền chuẩn bị đứng dậy, đầu lưỡi lơ đãng chạm vào thứ mềm mại trong miệng nam nhân. Trong chớp mắt, một cổ long khí theo tiếp xúc của lưỡi chui vào thân thể nàng, Thẩm Niệm kinh ngạc, sức mạnh thật quá khủng khϊếp!

Nàng thế nhưng đã quên, người của hoàng tộc mang trong mình khí tức của chân long!