Chương 7

Tấn Nhân Đế ở Tử Thần Điện, tiểu thái giám vừa dẫn nàng đến cửa điện liền kính cẩn lui ra.

“Ai da, An Ninh công chúa điện hạ, sao ngài lại đến đây?”

Đại nội tổng quản, cũng là thái giám bên người Tấn Nhân Đế - Vương Thủ Đức vội vàng chạy ra đón người.

“Sao, chẳng lẽ bổn cung không thể đến thăm hoàng huynh?”

“Tiểu nhân không phải có ý này, ngài có thể tới, Hoàng Thượng cao hứng còn không kịp đâu,” vẻ mặt Vương Thủ Đức kính cẩn nịnh hót, thân thể lại ngăn ở cửa, “Chẳng qua hiện tại Hoàng Thượng có chút bệnh nhẹ, không bằng ngày khác ngài lại đến?”

Thẩm Niệm nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn vo của lão thái giám, khóe miệng gợn lên, ánh mắt lạnh băng khiến vị tổng quản xưa nay vẫn luôn khinh thường cô công chúa ương ngạnh này cảm thấy áp lực không thôi.

Sao hắn cảm thấy, vẻ mặt của An Ninh công chúa hôm nay lại giống hệt… Hoàng Thượng chứ!?

“Đức công công, nặng bên này nhẹ bên kia, hoàng huynh biết ngươi thích tự chủ trương như vậy sao?” Thẩm Niệm cười lạnh nói, “Giờ là chuyện gì, đều là muội muội của huynh ấy, An Hòa có thể đi vào, bổn cung lại không được?”

“Chuyện này…” Vương Thủ Đức thầm than không tốt, sao vị sát tinh này biết An Hòa công chúa cũng tới chứ.

Hắn còn định ngăn cản, bả vai lại bị đẩy một cái, khiến toàn bộ thân thể đều ngả sang 1 bên.

An… An Ninh công chúa từ lúc nào sức lực lại lớn như vậy?

Thẩm Niệm bước vào cửa, trong điện thập phần an tĩnh, mùi Long Tiên Hương tràn ngập ở trong không khí như muốn át đi vị thuốc, nhưng cả hai loại mùi hương trộn lẫn vào nhau lại nồng đậm đến mức khiến người nghe nhíu mày.

Một bóng người mảnh khảnh ngồi trước giường, tay nâng chén sứ, một tay cầm muỗng canh, hơi cong người, muốn đút đồ vật trong muỗng vào miệng người đang nằm.

Nhưng mà người kia lại mím chạt môi, nước thuốc theo gương mặt chảy xuống trên gối, làm ướt nhẹp cả chăn đệm cùng đầu tóc đen nhánh của hắn.

“Ngươi là đang cho huynh ấy uống thuốc hay rửa mặt vậy?”

Thẩm Niệm khoanh tay đứng ở trước giường, nhìn khuôn mặt hiền lành ngoan ngoãn sẽ đứng cạnh Hàn Thừa Quân trong đoạn kí ức cuối cùng trước khi chết của nguyên chủ, lạnh nhạt nói.

An Hòa công chúa, Thẩm Tịch.

Chân ái của Hàn Thừa Quân ngầm, khí vận chi nữ của thế giới này.

“Tỷ, tỷ tỷ.”

Thẩm Tịch phát hiện nàng tới, tay run lên, khiến nước thuốc còn thừa trong muỗng văng ra, rải lên nưa bên má của người nằm trên giường.

Thẩm Niệm lúc này thật sự cười lên tiếng.

Nam nhân trên giường nhắm chặt hai mắt, chau mày, gò má góc cạnh cương nghị. Hắn sắc mặt vốn là vì trúng độc mà trắng bệch, hiện giờ bị một muỗng nước của Thẩm Tịch đổ vào, nửa bên mặt bị nhiễm thành màu nâu đen, gương mặt nửa trắng nửa đen trông không khác gì chuẩn bị đi hát tuồng.

“Thẩm Tịch, dù ngươi có chán ghét hoàng huynh đến mức nào cũng không nên ngược đãi một người bệnh chứ?”

Thẩm Niệm hài hước nói.

“Muội, muội không có, muội không, không phải cố ý…”

Thẩm Tịch vội vàng bỏ chén thuốc xuống, muỗng cũng ném sang một bên, bối rối xua tay, đôi mắt hạnh động lòng người long lanh đầy ánh nước.

Cung nhân xung quanh rũ mi cúi đầu, cảm thấy An Hòa công chúa thật đáng thương, lại bị An Ninh công chúa nhằm vào.

Thẩm Niệm từ lúc ở thế giới của mình đã vô cùng chướng mắt loại bông tuyết lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương này, chính đạo thì không lo tu ra hồn, nhưng khả năng đùa bỡn nhân tâm lúc nào cũng cực kì cao. ( nguyên tác để là ‘tiểu bạch liên’, nhưng mình cảm thấy từ bông tuyết giới trẻ hay dùng ngày nay cũng khá hợp tình huống nên thay vào)

“Không phải cố ý, vậy là cố tình sao?” Nàng đánh gãy lời giải thích của Thẩm Tịch, “Một công chúa như ngươi không chịu ngồi yên, đi đoạt công việc kiếm sống của thị nữ làm cái gì?”

Thẩm Niệm nhìn quanh một vòng, thấy các cung nữ đều cúi đầu đứng ở một bên, hừ lạnh một tiếng, “Nếu đều ngồi không ăn bám, còn giữ làm gì nữa?”

“Người tới, kéo đám thị nữ không được tích sự gì này xuống, ném vào dịch đình *!”

( Dịch đình: nơi dùng để giam giữ những phi tần, cung nữ và tạp dịch có tội trong cung )