Chương 9: Lee Yoh Sun và Chu Thiên Linh

Chương 9: Lee Yoh Sun và Chu Thiên Linh

Thành phố Phú Khánh còn được mệnh danh là thành phố ma quỷ. Ma quỷ ở đây không phải là cái loại ma quỷ chuyên đi ám ảnh và hút linh hồn con người nơi địa ngục âm u mà ám chỉ việc hoạt động thành phố này cứ dần về đêm sẽ bắt đầu rộn rã, người người ra đường vui chơi, các club, nhà hàng đa số hoạt động mãnh mẽ vào ban đêm. Bơi vì hằng năm Phú Khánh đón rất nhiều khách du lịch đến tham quang và vui chơi nên giao thông bị tát nghẽn về đêm là chuyện thường thấy. Vì vậy đa số người dân thường chọn phương tiên công cộng để đi chuyển bởi vì chúng có làn đường đi riêng nên việc ùn tắc ít hơn so với những phương tiện khác.

Trên một chiếc xe bus, Quân đứng gần vị trí cửa sổ tay nắm lấy một thanh sắt nhô ra gần cửa mắt nhìn cảnh vật thành phố đang thay đổi.

-Phải công nhận thế giới này phương diện phát triển đời sống hơn hẳn thế giới cũ. -Quân-

Quân thầm khen ngợi trong khi đang ngắm nhìn những công viên xanh tươi, những tòa cao ốc trọc trời và những ngôi nhà đang xen nhau. Những chiếc xe lao vun vυ"t trên mắt đường, ở Ma Lạc vốn có lượng đá ma pháp dồi dào đến ngạc nhiên trước cả Đại Khởi Nguyên.

Kéo theo đó là sự tìm tòi và phát triển cách thức khai thác và sử dụng đá ma pháp. Việc sử dụng những nguyên liệu khác như dầu mỏ, than đá,…. hạn chế rất nhiều mà cho dù có mọi hoạt động đều dựa vào năng lượng từ đá ma pháp nên việc ô nhiễm môi trường là gần như không có. Ngay cả chiếc xe bus Quân đang đi tuy sử dụng xăng dầu là nguyên liệu chính nhưng chiếc xe này có một bộ phận gắn đá ma pháp chuyên phụ trạch tinh lọc những khí thải ô nhiễm. Nếu để ý chả có phương tiện nào có ống thảo khí thải có, dù có thì đó là loại xe cổ điển từ hàng trăm năm trước.

Đang ngắm nhìn cảnh quang thành phố thì bỗng nhiên Quân cảm giác túi quần mình bị ai đó chạm vào. Nhanh tay Quân chộp lấy bàn tay của tên trộm, Quân quay sang nhìn hắn chằm chằm làm hắn hết hồn rút tay loay hoay đi về phía khác của chiếc xe bus dù rằng trên xe đang cực kì đông.

Nhìn tình cảnh chiếc xe bus đông nghịch người Quân bắt đầu hối hận. Đúng là việc ngắm nhìn thành phố đơn giản nhất là di chuyển bằng xe bus, vừa rẻ vừa có thể ngắm nhìn phố phường.

Tuy nhiên đông vậy thì ngắm cái nỗi gì, chưa kể có vài kẻ hôi nách kinh khủng cứ áp sát Quân đến nỗi phải dùng ma pháp phong tỏ cái mũi mình lại.

-Hử, chuyện gì kia? -Quân-

Ở phía đầu xe bus đông đen có một nhóm người tụ hợp lại đa, nhóm người gồn 4 người trung niên ăn mặc như dân công sở có vẻ là người phàm.

Cả 4 tên đang vây quanh một bóng hình nhỏ bé, bởi vì chiếc xe bus đang trong tình trạng đông đúc nên không ai để ý đến hành động của 4 tên này và bóng hình nhỏ bé kia.

Nhưng sao mà có thể qua mắt được lão già vạn năm tuổi như Quân.

Bị 4 tên trung niên ép về phía cửa ra vào của xe bus là một cô gái cao khoảng 1m50, mái tóc đen dài được kết thành một bím tóc đuôi sam to. Khuôn mặt trái xoan với đôi má hồng phấn, đôi mắt đen láy to tròn rất đang yêu đeo một cặp kinh hình tròn to gần bằng 1/2 khuôn mặt.

Cô bé mặc một bộ đồ màu nâu có vẻ là đồng phục của trường nào đó với một chiếc áo vest nâu và chiếc váy đen ngắn trên đầu gối.

Điều đặc biệc là thân hình ma quỷ hấp dẫn kinh người của cô bé, vòng eo thon gọn , đôi chân dài bị lấp đi bởi một chiếc tất chân màu đen.

Vòng 3 cực kì đầy đã vương cùng với bộ ngực đồ sộ đang ép lên cửa kính vì cả thân thể nhỏ nhắn đang bị dồn về sát cửa.

-Chậc chậc! Cực phẩm ha. Không biết cặp vếu đó với đôi hung khí của Mỹ Diệu thì ai to hơn nhỉ? -Quân-

Tên già dê Nguyễn Thiện Quân đang không ngừng tấm tắt đánh giá thân thể chết người của cô bé đó với ánh mắt không hề đúng đắn từ khoảng cách xa.

-Ồ, biếи ŧɦái à! Cơ mà 4 tên cùng lúc luôn nhỉ. -Quân-

4 tên trung niên đang ép cơ thể nhỏ bé của cô gái đang nhìn vào thân hình yểu điệu đang bị dồn ép thở hồng hộc với những khuông mặt da^ʍ tiện. Bàn tay của chúng không hề yên ổn, bờ mông vểnh cao của cô gái đang bị bọn chúng giả vờ vô tình chạm vào không biết bao nhiêu lần. Có tên còn bạo gan rờ thẳng vào bắp đùi của cô bé đáng thương.

-Hí iiii!! -Cô gái-

Cảm giác được bị người nào đó cham vào bắp đùi của mình , cô gái kêu lên một tiếng sợ hãi. Cả khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng, đôi mắt to tròn long lanh đầy nước như sắp khóc. Đôi môi ly nhí nói.

-Làm ơn.. ngừng …không không … tôi..báo…

Có vẻ như sự ngại ngùng của cô bé còn khiến 4 tên hưng phấn hơn, đũn quần bọn chúng xưng hết cả lên.

Tên trông già nhất đám với cái đầu trọc chịu hết nỗi vươn tay định chạm vào nơi tư mật của cô gái nhỏ thì.

Chát!!!

Tay hắn bị một ai đó đánh một cái rõ to, cả bàn tay xưng đỏ cả lên. Tên già dê đau đớn cầm lấy bàn tay của mình nhìn người thanh niên vừa ngăn hắn đến thiên đường, tên già tức giận định nói gì đó.

Quân hừ lạnh, cả người tỏ ra uy áp hướng về 4 tên biếи ŧɦái.

-C..Cường.. giả….. -cả 4 tên biếи ŧɦái-

4 tên biếи ŧɦái cảm giác được uy áp từ Quân, sợ hãi lùi về phía sau chia nhau đi về cái hướng khác của chiếc xe bus.

Đùa chứ bọn hắn bị một Cường giả bắt quả tang làm chuyện xấu tại trận còn dám nói năng gì, chuồn lẹ ngay. Pháp sư,Linh giả hay Dị năng giả đều được gọi chung là Cường giả đối với người phàm. Các Cường giả có luật không được ra tay với người phàm, tuy nhiên nếu phát hiện những kẻ đó phạm tội hay làm xấu thì các Cường giả có thể trừng trị thay cảnh sát nếu có bằng chứng.

-Lũ già mất nết. -Quân-

Quân hắn giọng nhìn 4 tên vừa len vào đám đông chạy mất.

-Em..em.. cảm ơn anh.. -Cô gái-

Cô gái quay mặt về phía Quân dùng bàn tay trắng như ngọc níu góc áo của Quân, mặt cúi gầm xuống ngại ngùng chỉ len lén nhìn Quân nói lời cảm ơn.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái Quân cảm thấy vui vẻ, không nói gì áp vào sát dùng cả thân hình mình che đi cô gái như để bảo vệ. Quân nhìn cô gái và cười thật tươi.

Với khuông mặt điển trai đầy hấp dẫn và ánh mắt vàng kim chết người của Quân thì cô gái đỏ tái mặt hai tay đan vào nhau cúi mặt xuống một cách ngại ngùng.

-Sao em không la lên để mọi người biết mà chịu trận chi vậy. -Quân-

-Em.. em.. ngại… với xấu hổ …nên không dám nói…. -cô gái-

Cô gái ngập ngùng nói với Quân.

-Ừm…anh..anh có thể đứng.. vậy đến… trạm tiếp..được không ạ -cô gái-

-Không vấn đề gì, giao cho anh. -Quân-

Cô gái vui mừng vì đã có bảo kê cho cô tuy nhiên cô không biết cô đã rơi vào tay tên biếи ŧɦái khác, một tên biến điển trai.

Đi được khoảng 15p nữa, trạm dừng của cô bé gần đến. Trong 15p vừa qua không biết vô tình hay cố ý cô bé nhận thấy Quân cứ áp sát vào mình, làm cho ngực cô đυ.ng vào phần bụng của Quân.

Tay còn lại của Quân thì đôi lúc cứ chạm vào mông và eo cô làm cô gái ngượng chính mặt nhưng chả dám nói gì vì nghĩ chắc xe đông lắc lư nên vậy.

-À..ừm… Cảm ơn anh rất nhiều. -Cô gái-

Vừa xuống xe cô gái cúi đầu cảm ơn Quân, bộ ngực khủng nẩy lên vài cái khi cô bé ngẩng đầu lên làm Quân nóng cả mắt âm thầm khen không dứt.

-Không có gì đâu. -Quân-

-Em..em.. Tên em là Lee Yoh Sun, em là du học sinh đến từ Quận Daegun của Tần Thiên Đế Quốc ạ!! Anh..anh có thể gọi em là Sun cũng được à. -Sun-

-Ồ em là người Daegun à, nói tiếng Âu Lạc cũng lưu loác quá đấy chứ. -Quân-

Daegun từng là một quốc gia nằm ở rìa phía đông của Đông lục địa nhưng 100 năm trước đã bị thâu tóm bởi Đế quốc Tần Thiên.

-Anh tên là Nguyễn Thiên Quân. -Quân-

Quân chưa nói hết câu thì cửa xe bus đóng lại và xe bắt đầu đi. Quân vẫy tay nhìn Sun có vẻ như có bé đang định nói gì thêm với Quân nên chạy theo xe một đoạn.

-Theo khẩu hình miệng hình như là “hẹn gặp lại” nhỉ?-Quân-

Đương nhiên là sẽ gặp lại rồi, mỹ nhân như vậy thì còn lâu Quân mới để thoát vả lại sau đợt ‘va chạm vô ý’ vừa rồi thì Quân cảm thấy được trong người cô gái có thứ Quân cần.

Xuống xe và Đi dạo thành phố thêm một khoảng thời gian, khi trời gần tối mặt trời bắt đầu lặn ở chân trời thì Quân cũng về lại căn Biệt thự của Mỹ Diệu nơi mà Quân sẽ ở.

Nhìn xung quanh một hồi, Quân dùng khóa mở cổng và đi vào miệng nói khẽ.

-Đám người có vẻ nhận được bài học rồi. -Quân-

Vốn lần đầu khi được Mỹ Diệu chở đến đây Quân cảm nhận được rất nhiều kẻ theo dõi xung quanh khu vực này, sau đó Quân chọn ra 2 kẻ mạnh nhất trong số chúng và xử để dọa những kẻ còn lại. Có vẻ như đã thành công vì Quân không còn cảm nhận được những kẻ theo dõi.

-Để đám này tung hoành thêm xíu nữa rồi mình sẽ tóm cả ổ. -Quân-

Cong!!!

Tiếng chuông tự động báo có người vào nhà tự động reo lên khi Quân bước vào Căn biệt thự. Một gióng nót thánh thót vang lên.

-A! mẹ về rồi đấy à, con đói quá rồi mau dọn đồ ăn đi.

Một bóng hình hiện ra trước mặt Quân, là một cô gái tầm 18-20 tuổi với mai tóc đỏ rực được xõa ra có thẻ thấy những giọt những chảy ra từ mái tóc đỏ đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao vót, má ửng hồng đáng yêu. Cặp mắt màu Hổ phách pha chút xanh lá cùng với đôi môi đáng yêu đang mở to nhìn vào Quân ngạc nhiên.

-Chào em. -Quân-

Quân thản nhiên chảo thiếu nữ trước mặt, cặp mắt đảo xuống nhìn vào cặp ngực đầy đặn không to cũng không nhỏ đang được che đậy bởi một tấm khăn tắm màu trắng. Nhìn vào mái tóc đỏ Quân biết ngay thiếu nữ này là con gái của Chu Mỹ Diệu, Chu Thiên Linh.

-Á Á Á Á!!! Biếи ŧɦái!!!! -Linh-

Vừa la hét như một thiếu nữ đang xấu hổ, tay thì giữ thấy phần ngực của mình. Thân dưới thì tung 1 cú đá thẳng vào mặt của Quân.

-Ồ thân thủ không tồi đâu.-Quân-

-CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!!! -Linh-

Quân nhẹ nhàng nhé cú đá của Linh vừa định mở mồm nói thì Linh lại tung thêm cú nữa.

-Ầy, bình tĩnh nào Linh. -Linh-

Không để ý lời của Quân, Linh tiếp tục đá liên tục vào Quân còn Quân thì cứ thản nhiên mà né và không quên tia hàng đang lấp lóe mỗi khi Linh đá những đòn đá cao.

-Tên biếи ŧɦái nhà người sao giỏi quá vậy. -Linh-

Đá đến mệt người thì Linh mới bình tĩnh nhìn người trước mặt “Tên này sao trông quen vậy”

-Là anh đây Linh, Quân đây. Cũng lâu không gặp em rồi nhỉ? -Quân-

Linh sực nhớ lại những ký ức lúc nhỏ, khi còn nhỏ mẹ hay thường dẫn cô vào rừng gặp một người con trai lớn hơn cô 1 tuổi, chỉ là khi cô lên cấp 2 thì mẹ ít khi dẫn cô đi gặp vì khu rừng nguy hiểm hơn trước nên chỉ đi 1 mình. Có mấy lần cô cãi nhau với mẹ vì không được đi thăm Quân.

A!!! -Linh-

Linh ngạc nhiên nhìn Quân từ đầu đến chân và ngừng lại trên đôi mắt vàng kim của cậu. Thiếu nữ lao đến Quân miệng thì la lớn một cách vui vẻ.

-Anh Hai!!! -Linh-

Linh nhảy lên ôm chầm vào Quân cả thân thể mêm mại không xương nhảy thẳng lên Quân. Quân bất ngờ trước phản ứng của Linh, chỉ biết ôm cô lại.

-Linh nhớ anh lắm đấy. Mẹ em không chịu đưa em theo cùng để thăm anh xíu nào. -Linh-

Quân vỗ đầu của Linh nhẹ nhàng nói.

-Anh cũng nhớ em lắm, giờ em thành mỹ nhân xin xắn như mẹ mình rồi đấy. -Quân-

-Hihi. -Linh cười vui vẻ-

CONG!!!!

Đúng lúc này Mỹ Diệu về nhà, vẫn là thân ảnh tuyệt mỹ đó chỉ là tay cô cầm theo một túi đồ ăn khổng lồ. Cô nhìn con gái mình đang ôm Quân, miệng đẹp cười tươi và trêu trọc.

-Ồ, hai đứa thân thiết đến nỗi khỏa thân ôm nhau luôn à. -Mỹ Diệu-

-Á!!!-Linh-

Linh giờ mới nhận ra tình trạng của mình, nãy cô nhảy lên ôm Quân làm chiếc khăn tắm rơi khỏi người cô cả thân hình nóng bóng ôm trầm vào Quân.

Tất nhiên tên này biết Linh rơi khăn nhưng mà hắn vẫn mặc đó để ôm mỹ nhân khỏa thân không xấu hổ.

-Anh Hai dê xồm!! -Linh-

Chát!!!

Linh xấu hổ đẩy Quân ra và bồi thêm một cú tát vào mặt Quân.

Bất lực nhìn bóng nhìn thiếu nữ bỏ chạy, má thì nóng rát đằng sau thì là tiếng cười khúc khích từ Mỹ Diệu. Quân đưa 2 tay ngang vai lắc đầu cười khổ.