Chương 6: Mỹ nữ tóc đỏ Chu Mỹ Diệu

Chương 6: Mỹ nữ tóc đỏ Chu Mỹ Diệu

-Tiểu sư phụ ~~~ tôi nhớ cậu quá~~

Quân đang đi đến gần, thì mỹ nữ tóc đỏ vồ ra ôm trầm lấy thân hình 1m8 của cậu, tay thì xoa xoa mái tóc đen được cắt ngắt cẩn thận, đem mặt Quân áp thẳng vào bộ hung khí kinh khủng kia một cách dữ dội.

Đầu bị éo vào một cách bất ngờ, dù có chút ngạc nhiên nhưng Quân vẫn có chút tận hưởng mùi thơm và làn da mềm mại của mỹ nhân tóc đỏ.

Sau một vài phút Quân ngẩn đầu lên đưa mặt mình tách khỏi đôi hung khí sau khi cảm nhận được sát khí kinh thiên từ những thanh niên đang ghen tỵ vô bờ bến với mình, Quân vỗ lên mái tóc đỏ nói.

-Được rồi, cô có ý tứ dùm cái Chu Mỹ Diệu à. Không phải cô đang làm CEO của một công ty lớn à, vậy nên chú ý hình tượng vào nếu không cấp dưới không nể phục đâu. -Quân-

Giai nhân tên Chu Mỹ Diệu này là một trong những nhân vật mới nổi trong những năm gần đây trong giới thương nhân, cô là người Âu Lạc gốc Tần cô nổi tiếng từ 2 bàn tay trắng làm nên Công Ty Dược Chu Tri đang nổi tiếng toàn Đông lục địa với các loại thuốc mới mà đầy hiệu quả. Cô còn được xếp vào top những mỹ nhân đẹp nhất của Đông lục địa.

Cô được vô vàng các doanh nhân khắp nơi đến trưng cầu nhưng cô đều lạnh lùng từ chối, dù có là quý tộc quyền quý hay gia tộc pháp sư, linh giả,… cô đều kheo léo từ chối. Cô có một người con gái tuy nhiên không ai biết người cha may mắn đó là ai. Đối với các nữ doanh nhân trẻ của Âu Lạc quốc thậm trí là, Đế quốc Tần thiên Chu Mỹ Diệu là hình tượng đi đầu của người phụ nữ tự lập, mạnh mẽ và xinh đẹp. Và giờ người phụ nữ nổi danh lạnh lùng hà khắc đang chu đôi môi quyến rũ của mình tỏ vẻ giận dỗi làm nũng với một người thanh niên kém tuổi mình.

- Xì! Hơn 2 năm không gặp biết tôi nhớ cậu lắm không, tự nhiên bỏ đi chỉ để lại tờ giấy nói đi một thời gian rồi về. Có biết từ bữa đó tôi thường xuyên lên hang của cậu trong khu rừng đen xì để xem câu có về không hả. -Mỹ Diệu-

Mỹ Diệu nhìn Quân với một đôi mắt như muốn khóc.

-Đươc rồi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho cô nha -Quân-

Quân ôm thân hình đầy đà của Mỹ Diệu vào lòng và xoa mái tóc đỏ cưng chiều và nói xin lỗi. Quân cảm thấy áy náy vì đã bỏ lại người phụ nữ này. Ngửi mùi thơm tỏ ra từ Mỹ Diệu Quân bỗng nhớ lại buổi gặp mặt của mình với người phụ nữ này vào 18 năm trước trong khu rừng đen.

Quân bất giác mỉm cười, nhớ lại từ một người thiếu nữ tuyệt vọng trong mình mang một thai nhi đang hấp hối trên nền đất đen và với bây giờ thành một thiếu phụ phong tình đầy sức sống.

-Ừm - Mỹ Diệu-

Mỹ Diệu ôm chặt lấy Quân, quả thật thời gian quá có quá nhiều chuyện với nàng và nhờ nam nhân này mà nàng mới được như hôm nay ,chính là người mà nàng tin tưởng và yêu quý nhất trên đời này.

-À..ừm, chúng ta nên đi thôi -Quân-

“Một tên hơn vạn tuổi như mình đây vẫn phải đi dỗ dành cô nhóc này sao” - Quân nghĩ-

Quân ngại ngùng nói với Mỹ Diệu, cô liền nhận thức rằng đây là nơi nào. Tiếc nuối rời bỏ lòng ngực rắn chắc của Quân, cô quay sang chiếc xe và bấm nút trên chiếc chìa khóa trong túi áo, 2 cánh cửa xem mở ra.

-Chúng ta lên xe thôi, từ đây về nhà mấy khoảng 1 tiếng hơn. Nếu anh muốn tham quan thành phố trước bữa tối thì nên đi liền. -Mỹ Diệu-

Quân gật đầu, đem cất hàng lý vào ghế sau và ngồi vào ghế cạnh tay lái. Cánh cửa xe từ từ đóng lại, Mỹ Diệu đưa chìa khóa vào ổ, những đường ánh sáng từ ổ khóa lan ra khắp xe. Chiếc xe nâng khỏi mặt đường nhờ bốn bánh xe to ra và ánh sáng ma pháp chạy vòng theo bánh xa. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh ra khỏi sân bay sau đó là những ánh mắt ghen tỵ và ước ao của những người xung quanh.

Sân bay Phú Khánh là một trong những sân bay lớn nhất thế giới, tiếp nhận rất nhiều chuyến bay từ khắp nên trên thế giới với mọi mục đích như du lịch, giao thương,…. Vì vậy sân bay được xây rất xa thành phố và cực kỳ rộng lớn, để có thể chứa được nhiều loại phương tiện di chuyển trên không với kích cỡ bình thường như máy bay hay thậm chí là Tàu bay khổng lồ đi từ phía lục địa phía Tây. Con đường nối liền sân bay với thanh phố cũng giống như con đường đi qua khu rừng đen, được khảm đá ma pháp và trận đồ phòng ngừa các loại ma thú xuất hiện trên đường di chuyển tân công con người.

Trên con đường đèo đi qua ngọn núi để về thành phố Phú Khánh một chiếc Ouro BX11 đang chạy băng băng. Bên trong Quân dùng tay dựa trên khung cửa đã hạ kinh xuống tay kia kê cằm nhìn về phia biển cả trong xanh và tận hưởng dòng khí mát lành từ biển cả, đôi mắt vàng kim khép hờ lại vì ánh nắng.

-Nè, rốt cuộc 2 năm vừa rồi cậu đi đâu vậy? Không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại nào từ cậu trong suốt 2 năm. Rồi bỗng nhiên 2 tuần trước một con chim làm từ ma tố màu trắng bay vào phòng làm việc của tôi kêu tôi đón cậu. -Mỹ Diệu-

Mỹ Diệu quay sang hỏi Quân với giọng trách cứ.

Quân ngẫm về 2 năm qua, những nhiệm vụ, chiến trường đã trải qua. Nhớ về những con người đó đặc biệt là bóng hình cứng đầu kia.

- Chuyện dài lắm khi nào có dịp tôi sẽ kể cho cô nghe. Dù gì chúng ta cũng sống chung từ bây giờ. -Quân-

Nhìn khuông mặt đăm chiêu đó, với giác quan của nữ nhân Mỹ Diệu nhận ra ngay đang nghĩ về người phụ nữ khác. Tay cô đưa xuống đến phần eo của Quân và nhéo một cái.

- Ái đau!! -Quân-

- Hai năm qua đàn đúm với bé nào trẻ đẹp ha vậy nên quên đi bà cô già như tôi rồi nhỉ? -Mỹ Diệu-

“Bà cô này ăn giấm chua rồi à?” Quân nghĩ

-Bình tĩnh nào, chuyện phức tạp lắm không như cô nghĩ đâu. -Quân-

-Thì ra là có thật. -Mỹ Diệu-

Lực nhéo càng lúc càng mạnh, Quân đau đến điếng cả người.

-À…À..à…Bình tĩnh nào Diệu.. á á.. đau…. Vậy tối nay chúng ta ngủ chung trước tôi chữa cho cô được không -Quân-

-Thế thì được. -Mỹ Diệu-

Mỹ Diệu cuối cùng cũng buôn tay khỏi eo Quân, với vẻ mặt vui vẻ đầy mong chờ. Dáng vẻ cứ như vừa được món hời mà quả thật vừa được món hời từ Quân, dù gì cô cũng biết rõ Quân nên không giận đến vậy chỉ là chọc tên này một chút.

Quân vuốt mồ hôi trên trán thầm nghĩ rằng tối nay phải trừng trị yêu tinh này mới được, dám chơi Ma Pháp Sư vĩ đại như hắn. Dù sau giới hạn đã được gỡ bỏ, hạch ma pháp đã tạo viên đầu nên việc giữ thân cũng sắp chả cần nữa.

Chỉ tội mỹ nhân tóc đỏ ngây ngô tưởng mình lừa được tên này, nhưng không ngờ sắp rơi vào ma trảo của lão già này.

-Con gái cô sao rồi, Diệu?-Quân-

Sắc mặt của Mỹ Diệu hơi trầm xuống trước câu hỏi của Quân, nàng nói:

-Con bé năm nay 18 rồi nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Nó thi đậu vào trường Đại Học Hải Linh. -Mỹ Diệu-

Ở Phú Khánh có rất ít trường Đại Học đa số là cấp 3, nhưng mà đa số Đại Học ở Phú Khánh đều là Đại Học Pháp Chiến. DHPC khác với đại học bình thường là các môn học đa phần dùng để đào tạo các Pháp Sư, Linh giả và Dị năng giả về việc điều khiển ma tố và chiến đấu. Việc thi vào những trường này rất khó khăn vì không chỉ phải giỏi toàn diện về Tri thức khoa pháp mà còn phải có khả năng điều khiển ma lực tốt. Những người được vào trong Đại Học Pháp Chiến đều là tinh anh của nhân loại. Đại Học Hải Linh là một trong những Đai Học Pháp Chiến nổi tiếng nhất Âu Lạc bởi vì khả năng đào tạo và môi trường học tập, những bài thi cuối cấp đều là thực chiến và nghe đồn rằng cuối cấp để có bằng ra trường sinh viên phải trải qua một thời gian ở tại Bìa Khu Rừng Đen.

-Sao con bé lại vào được nơi đó không Hải Linh có việc kiểm tra khả năng điều khiển ma pháp trong kỳ thi đầu vào à, Thiên Linh không thể nào qua được bài kiểm tra đó. -Quân tò mò hỏi-

-Điểm lý thuyết con bé đạt điểm tối đa, còn vụ kiểm tra khả năng ma pháp tuy chỉ miễn cưỡng đạt nhưng thiếu 1 điểm. Tôi nhờ vào quan hệ tuy khó khắn lo cho con bé vào được, vả lại khả năng phản xạ của nó hơn hẳn đồng lứa nên có vài giảng viên rất chú ý. -Mỹ Diệu-

-Ồ thì ra là, tuy rằng tôi cũng đoán được chút ít nhưng vụ phản xạ thì nằm ngoài dự đoán.-Quân-

Tình trang cơ thể Thiên Linh không ai rõ hơn Quân, cô bé mang trong mình Mạch Ma Pháp biến dị nên nếu không có một số điều kiện nhất định thì khả năng điều chỉnh ma lực rất tệ. Cơ mà để có thể gây chú ý những giảng viên chỉ vì khả năng phản xạ thì tài năng đó của cô bé thật sự kinh người.

-Tiểu sư phụ, chuyện đó..cậu chắc chắn giúp được con bé đúng không? Những năm qua nó bị bạn bè bỏ lại trong việc điều khiển ma lực làm tôi rất đau lòng… nhìn con bé cô gắng mỗi ngày tôi.. tôi -Mỹ Diệu-

Mỹ Diệu quay sang nhìn Quân và nói với giọng như sắp khóc. Quân gõ đầu cô 1 cái và nói.

-Giờ mà cô còn nói câu này à. Trên đời này không có gì tôi không làm được. Dù sao con bé bị vậy một phần là do tôi muốn. -Quân chắc nịt nói với Mỹ Diệu-

-Phải, tiểu sư phụ cậu là quái thai mà nhỉ tôi quên. -Mỹ Diệu-

Mỹ Diệu cười khúc khích, dù chỉ cười nhẹ nhưng 2 quả núi kia vẫn rung rinh theo làm Quân trố cả mắt. Quân chán trường lắc đầu nghĩ “Chưởng khống giả của Ma lực như mình, kẻ mà thần cũng phải khϊếp sợ việc kí©h thí©ɧ tiềm lực của một cô bé mang mạch ma pháp biến dị mà không được thì đập đầu dùng cấm chú cho khỏi luân hồi mẹ cho rồi.”

Khoảng 40p sau trong lúc vừa đi vừa tâm sự chiếc xe đi vào thành phố. Đi đến một ngôi biệt thự nằm trên sường núi đối diện là biển cả. Chiếc siêu xe dừng lại, Quân và Diệu xuống xe đứng trước cổng biệt thư Mỹ Diệu đưa chìa khóa nhà cho Quân và nói.

-Đây là chìa khóa của biệt thự, bây giờ nhà không có ai. Tôi có việc ở công ty trước bữa tối sẽ về tầm 6h30 gì đó, cậu có thể vào nhà cất đồ rồi đi dạo thành phố. Con bé Linh đã đi chơi rồi, đợi đến tối nó về tôi sẽ giới thiệu con bé cho cậu. -Mỹ Diệu-

-Vậy thì tôi vào cất đồ rồi dạo phố, dù sao tôi chưa bao giờ ở thành phố này. -Quân-

-Hi hi, tôi mém quên mất câu là người rừng mà. -Mỹ Diệu-

-Này!. -Quân-

-Chụt!

Quân ngạc nhiên, Mỹ Diệu vừa tấn công đôi môi của cậu bằng một nụ hôn sau đó tinh nghịch lấy tay chỉ vào môi mình cười và bỏ vào xe.

-Tối gặp nhé tiểu sư phụ.-Mỹ Diệu-

Trước khi Quân hoàn hồn thì Diệu đã phòng xe đi, trước sự tinh nghịch của thiếu phụ này Quân chỉ có lắc đầu ngao ngán.

-Cô ta quên để mình lấy hành lí luôn rồi. -Quân-

Quần nhìn vào đồng hồ trên tay.

-Chỉ mới có 2h hơn có vẻ mình từ từ dạo phố trong khi đến Khu rừng đó nhỉ.-Quân-

-À trước tiên, có việc cần làm. -Quân-

Quân dùng đôi mắt vàng kim của mình nhìn về phía một toàn nhà hoang ở phía xa, sau đó nhìn về hai phía trái phải của ngôi biệt thự.

-Chậc, lũ đeo bám con gái nhà lành toàn lũ chả ra gì cả. -Quân-

Nói rồi đôi mắt vàng kim của Quân phát sáng, Quân mở miệng lầm bầm ngôn ngữ kỳ lạ nào đó.

-TEPASH! (Dịch chuyển)-Quân-

Tòa nhà bỏ hoang Quân nhìn, nơi vốn trước đây là một khách sạn làm ăn rất tốt. Bỗng một ngày ông chủ của nơi này đắc tội với một vị dòng chính gia tộc Thanh, từ đó làm ăn xuống dốc, khách sạn thì bị phá họa từ đó vỡ nợ mà phá sản rồi tự vẫn nơi này. Khách sạn bỏ hoan từ đó vì những dân xung quanh thường thường vẫn nghe những âm thanh u oán nguyền rũa của vị chủ kia với những kẻ đã hãm hại mình. Nơi này trở thành nơi cư trú của những người vô gia cư hoặc làm địa điểm của những phi vụ mờ ám.

Vì vốn được đặt trên sườn núi cao nên từ khách sạn có thể quan sát gần như toàn phần thành phố. Trong một căn phòng nọ, nơi đáng lẽ không nên có ai thì có 2 bóng người. Tất cả đều là nam, một kẻ đang ngồi dùng dao rạch lên tường chắc để gϊếŧ thời gian, kẻ còn lại dùng một loại ống nhòm hiện đại nhìn về phía khu biệt thư của thành phố Phú Khánh. Tên này trên mặt có một vết sẹo dài có vẻ là do đường đạn chạy sượt qua mặt, hắn vừa nhìn bằng ống nhòm tay kia cầm một vật dùng hình vuông như một cái bộ đàm.

-Báo cáo, mục tiêu đã di chuyển.- Mặt sẹo-

Tên cầm dao hỏi lại.

-Vậy thằng nhóc kia sao rồi. -Cầm dao-

-Đang đừng yên trước cửa nhà có vẻ đang xem giờ.-Mặt sẹo-

-Hừ, chủ tử ta thì khăng khăng từ chối mà giờ dẫn một tên trai trẻ lạ mặt về nhà. -Cầm dao-

-Haha chứng tỏ à này cũng da^ʍ loàn giả thánh khiết thôi mày à. -Mặt sẹo-

-Haha để kế của chủ tử thành công thu con điếm đó về thì anh em chúng ta cũng có một phần. -Cầm dao-

-Phải, tao theo dõi con này cũng lâu rồi nhìn ả mà ta chịu không nổi. Tưởng tưởng cảnh đem mái tóc đỏ rực của ả dính đầu tϊиɧ ŧяùиɠ của tao. Ôi ôi má tao nứиɠ hết lên rồi.-Mặt sẹo-

-Thằng này, chơi gái khôn tao gọi vài con nữ sinh chơi.-Cầm dao-

-Một con thôi mày, lâu giờ chưa chơi trò bánh kẹp rồi.-Mặt sẹo da^ʍ tiện nói-

-Haha, để tao gọi con nào ngon chơi gϊếŧ thời gian. -Cầm dao-

Bỗng nhiên từ hư không một giọng nói lạnh lẽo như của thần chết thôt ra.

-Tụi mày không cần gọi gái đâu, tao sẽ chơi với tụi mày cho đỡ chán.-Giọng bí ẩn-

-Ai??-Cầm dao-

Tên cam dao liền đưa dao lên trước ngực thủ thế, tên mặt sẹo thì lôi một khẩu súng ra đưa trước mặt tìm kiếm xung quanh phòng sẵn sàng bắn.

-Ồ! Hai tên chúng bay có kinh nghiệm đấy chứ. -Giọng bí ẩn-

-Hiện thân đi!!-Mặt sẹo-

-Được thôi coi như ân huệ cuối của chúng mày vậy. -Giọng bí ẩn-

Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiên giữa phòng như hắn đã ở đó.

-Mày!!Mày!! -Mặt sẹo-

-Sao vậy?? mày biết nó à? -Cầm dao-

Thấy biểu hiện ngạc nhiên của đồng bọn tên cầm dao liền hỏi.

- Nó là thằng nhóc mục tiêu mới đưa về. -Mặt sẹo-

-Cái gì!!! không thể nào từ đó qua đây cách cả 4 km sao nó qua đây được???.-Cầm dao-

-Sao tao biết!! Nhưng chắc chắn là nó!!. -Mặt sẹo-

-Tao dịch chuyển chứ gì đâu mà ngạc nhiên.-Quân-

2 tên theo dõi ngạc nhiên trước lời nói thản nhiên của Quân. Bọn hắn cũng là những kẻ dày dặn kinh nghiệm và kiến thức, việc dịch chuyển xa như vậy chỉ có ở những pháp sư cao thâm mạnh mẽ đa phần là cấp 6 trở lên mới dịch chuyển xa mà không nhìn mệt mỏi như tên này. Pháp sư cấp 6 là những tên quái vật, những chiến hạm hình người, mặt sẹo đã từng trong đội ngũ với 1 tên cấp 5 một mình hắn làm gỏi cả một tiểu đoàn ở đội địch. Ngày đó mặt sẹo âm thầm thề không bao giờ chọc một tên pháp sư cấp 5 mà bây giờ kẻ hắn đang chỉa súng phải cấp 6 thậm chí là hơn. Mồ hôi bất giác chảy đầy cả lưng hắn, kinh nghiệm xa trường cũng không thể che đậy nổi sợ.

Quân cảm nhận được nổi sợ của 2 tên trước mặt, đôi mắt màu vàng kim nhìn vào tên này miệng cười một điệu cười ác độc.

-Ồ, sợ à? An tâm chúng bay đừng sợ. Tao có kinh nghiệm.-Quân-

Quân dơ tay lên về phía 2 tên theo dõi sát khí ngút trời tỏa ra, cả 2 tên có cảm giác như một con mãnh thú thượng cổ đanh dơ nanh vuốt về bọn chúng. Từng giây từng giây trôi qua bàn tay Quân càng gần, bon chúng muốn cử động nhưng không thể chỉ có thể nhìn.

Áp lực và sát khí tỏa ra cùng lúc, lúc này trong ánh mặt 2 tên theo dõi chỉ còn bàn tay đàn dần tiến về phía chúng là đôi mắt vàng kim đầy sát khi đang nhìn chằm chằm.