Nhật Dạ không hề biết những chuyện xảy ra trong rừng, vui vẻ ăn hết nồi cháo của mình, nếu là trước đây nồi cháo này chắc chắn cô sẽ không ăn, đến con chó hàng xóm cũng không thèm vì chẳng có gia vị, cấu trúc cũng không đẹp, nhưng lúc này nó lại là món ngon nhất từ khi cô đến đây.
Nhật Dạ ăn hết một nồi bụng nhỏ căng đầy, cô vừa ợ ra tiếng chiếc nồi đen cũng vỡ làm đôi.
Nhất Dạ ngạc nhiên dùng ngón tay chạm vào mảnh vỡ, khác với khi còn tươi có thể cắt đứt da tay cô, thì lúc này cô vừa chạm nó liền tan ra thành than đen.
Nhật Dạ xoa cằm vết đen kéo dài trên cằn cô trông khá buồn cười, đáng tiếc ở nơi hoang vắng này chẳng ai nhìn thấy vết bẩn đó của cô, kể cả cô vẫn không ý thức được tay mình rất bẩn.
“Xem ra vỏ quả đen này sẽ vỡ nát sau khi hạ hết nhiệt độ.”
Nhật Dạ nhìn nửa quả đen còn lại, quyết định không động đến nó, ôm lên đem vào hang, dùng để làm thức ăn sáng cho ngày mai.
Lúc này ráng đỏ đã xuất hiện ở chân trời phía tây, sương mù bắt đầu xuất hiện, gió rừng cũng trở nên lạnh lẽo.
Nhật Dạ vội vã thu dọn đồ đạc, mang theo balo di chuyển vào vách đá, cẩn thận dùng tấm đá che cửa hang lại, còn cẩn thấy lấy tấm lá lớn che kín các khe hở đề phòng những sinh vật bên ngoài nhìn qua khe hở phát hiện ra cô đang ản nấp ở nơi này.
Sau khi cô vào khe đá được một lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập của động vật cùng tiếng thú dữ hú vang.
Thông qua ánh sáng còn sót lại của ban ngày Nhật Dạ nhìn qua vị trí lá có khe hở ra ngoài, vô số bóng dáng mở ảo to lớn của các loài động vật đang tụ tập xung quanh hồ uống nước.
Điều này ngay ngày đầu tiên tới cô đã biết, may mắn hôm đó sương mù khá dày nên cô vào chỗ trú sớm mới không gặp mặt bọn thú hoang này, ngày hôm sau cô rút kinh nghiệm trốn đi sớm, từ đó cũng học được cách nhìn trời căn thời gian trốn đi.
Lũ thú dữ bên ngoài sẽ uống nước và nghỉ ngơi chờ đến khi trăng lên sẽ rời đi, trong khoảng thời gian đó Nhật Dạ không dám thở mạnh vì sợ bị chúng phát hiện, tinh thần và cơ thể cô đều căng thẳng theo dõi tình hình bên ngoài, tay cầm chặt đèn pin chích điện, đây là vũ khí lợi hại nhất mà cô có.
Lại thêm một ngày căng thẳng, Nhật Dạ chờ lũ thú hoang bên ngoài rời đi, khi này mới dám thả lỏng toàn thân dựa vào vách đá mở đèn pin chiếu sáng, lấy ra ipad trước tiên mở mục ghi chú, ghi lại những gì mình phát hiện được ngày hôm nay.
Trước kia mục ghi chú này được cô ghi những công việc quan trọng, hoặc ngày sinh nhật của người thân và người yêu.
Nhưng ngày đầu tiên đến nơi này cô đã xóa những mục ghi chú có liên quan đến ngày sinh nhật của người yêu và cô bạn thân, tuyệt đối không muốn dấu vết của họ còn tồn tại trong cuộc sống của cô.
Dựa vào ánh sáng màn hình Nhật Dạ thận trọng ghi lại đặc tính của quả đen hôm nay cô tìm được.
Quả đen khá lớn, vỏ bên ngoài cứng, thịt bên trong màu trắng có vị như bột gạo, có thể dùng để ăn. Vỏ bên ngoài có thể dùng làm nồi để nấu, nhưng chỉ cần nhiệt độ giảm sẽ vỡ, cho nên chỉ có thể dùng một lần.
Sau khi ghi xong cô lấy bút chuyên dùng vẽ trên màn hình điện tử, họa hình quả đen vào mục ghi chú để dễ ghi nhớ.
Chiếc ipad trên tay chỉ phục vụ cho công việc vẽ minh họa không có chức năng chụp ảnh nên không thể dùng camera chụp lại được hình của các mẫu vật mong muốn, may mắn kỹ năng vẽ của Nhật Dạ không tệ, hình vẽ ra rất đẹp.