Lạo xạo.
Nhật Dạ thận trọng rẽ đám cỏ dại cao hơn người mình ra, cẩn thận quan sát con vật giống thỏ, nhưng có lông màu đỏ như lửa, thân hình to gấp đôi người cô đang ăn một loại quả to bằng đầu người có màu đen treo trên vách đá.
Vừa quan sát cô vừa xoa bụng cố gắng trấn an cơn đói đang làm loạn, tránh phát ra tiếng động bị con thỏ đỏ kia để ý, nếu nó mà tấn công thì cô chết chắc.
Con thỏ đỏ vẫn đang ăn quả, Nhật Dạ chỉ có thể ngồi yên chờ đợi.
Những lúc như thế này lại khiến cô nhớ tới cuộc đời bi thảm của mình và nguyên nhân cô lạc đến nơi khỉ ho cò gáy kỳ quái này.
Mấy ngày trước cô cùng bạn trai và bạn thân đi leo núi, lúc đến một vách đá thì bất ngờ được hai người kia thông báo rằng họ đang hẹn hò cùng nhau, chưa chờ cô kịp phản ứng gì cứ thế bị cả hai hợp sức đẩy xuống núi.
Khóe miệng Nhật Dạ hơi nhếch lên, có lẽ cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này được người yêu và kẻ thứ ba thông báo chuyện họ nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó bị trừ khử ngay tại chỗ.
Nhớ tới vẻ mặt đắc ý của hai con người kia, Nhật Dạ lại thêm nghi ngờ nhân sinh, sao trên đời lại có kẻ trơ trẽn như vậy, hành động của họ là điều làm cô khó hiểu nhất, chúng nó yêu nhau thì cứ việc nói ra với cô, rồi cô và tên bạn trai tệ hại chẳng đáng tiền kia sẽ chia tay cho họ đến với nhau, mắc gì phải đẩy cô xuống núi.
Chẳng lẽ họ muốn tình yêu của mình không có vết nhơ phản bội và người thứ ba sao, nếu chỉ vì thế mà gϊếŧ cô thì đúng là…
Cô thở dài, lắc nhẹ đầu thôi không nghĩ nữa, nguyên nhân kết quả của hai con người bội bạc kia không còn nằm trong phạm vi lo lắng của cô, giờ đây việc cô cần làm là sống sót và rời khỏi khu rừng nguyên thủy này.
Hiện tại đã là ngày thứ ba cô ở nơi này, chút thức ăn và nước uống cô mang theo đã hết, nhưng vẫn không thể tìm được đường ra trong khu rừng bạt ngàn cây cổ thụ phải trên trăm tuổi, nếu thêm vài ngày nữa mà không tìm được dấu hiệu của con người, khả năng cao cô phải thực hiện cuộc sống ăn lông ở lỗ nơi đây.
Để sớm làm quen với môi trường sống, cô quyết định ra ngoài sau ba ngày trốn trong khe đá để tìm hiểu tình hình xung quanh.
Không ra thì không biết, những sinh vật trong khu rừng này đều không nằm trong sách giáo khoa hay từ điển mà cô từng xem qua, tuy có đôi con mang vẻ ngoài khá giống với sinh vật ở Trái Đất, nhưng vóc dáng, màu lông của chúng thì hoàn toàn khác biệt.
Giống như con thỏ màu đỏ trước mặt, không chỉ lớn hơn mà con khá hung dữ, nếu chỉ là thỏ bình thường chắc giờ cô đã săn nó về làm thức ăn, nhưng với kích thước đó cô chỉ có thể rình xem rồi ăn ké đồ ăn nó tìm được.
Ngồi đến mức tê chân, cuối cùng con thỏ lông đỏ cũng ăn xong, dùng đôi mắt như hai viên đá ruby đỏ nhìn xung quanh, quan sát cẩn thận rồi mới nhảy hai chân rời đi.
Chờ thỏ đỏ đi xa không còn thấy bóng dáng, Nhật Dạ mới dám nhảy ra khỏi bụi cỏ lao tới bên vách đá, được bao phủ bởi một lớp dây leo có lá màu vàng và quả màu đen.