Chương 11: Bỏ chạy

Với nguồn năng lượng đang được tích tụ bên trong quả cầu. Nó đã hóa đất đá vô tình mà bản thân chạm phải thành cát bụi và đưa chúng nhẹ nhàng bay lên che phủ đi tầm nhìn khu vực ấy.

Một luồng gió khác từ hư vô nhẹ nhàng đi qua, giúp xua tan bớt đi những thứ tàn dư còn lại. Hai nhân ảnh bị che lấp mới làn khói này dần lộ diện, họ đang đứng gần như là song song với nhau, chỉ cách bởi một cái hố sâu vừa được tạo ra ban nãy.

Trương Vệ đưa đôi mắt đen huyền, liếc nhìn nữ nhân một cái. Quét qua cơ thể của nàng từ trên xuống dưới. Ý định của Trương Vệ chỉ là sợ nàng ta bị thương tổn do lúc nãy bản thân chàng hành động có phần quá lỗ mãn, thấy nàng an toàn thì cũng đỡ ái nái hơn, chứ không hề có một ý gì là đi quá phận.

Chầm chậm thu lại cảm xúc nhi nữ tình trường, Trương Vệ lại tỏa ra vẻ mặt như thường ngày, chàng giương ánh mắt đối diện với Ma Thú to lớn trước mặt mình.

Ma Khuyển Vương cao chừng hai mươi trượng, thân hình đồ sộ như một quả núi, với tầm nhìn quan sát lúc này chàng chỉ có thể nhìn thấy được phần thân trên của nó. Do những cây cao trong khu rừng đã che mất đi tầm nhìn.

Còn về phía nữ nhân kia, nàng dùng ánh mắt tựa diều hâu mỹ lệ mà nhìn Ma thú. Đôi mắt ấy dò xét đối phương đến từng chi tiết nhỏ, nhãn cầu lóe lên một tia cảnh giác, xem ra chính nàng cũng không phải là đối thủ của nó.

Đôi mi khẽ nhíu lại, sự chú ý chầm chậm liếc nhìn đến Trương Vệ, nhìn thấy Trương Vệ hơi thở của nữ nhân bỗng chốc trở nên gấp gáp, l*иg ngực theo đó mà nâng lên hạ xuống. Có lẽ nữ nhân này cũng không quá hẹp hòi, bất quá coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Nhưng khi nhìn thấy Trương Vệ nhìn nàng một cái cũng không thèm nhìn thì có một chút giận trong lòng. Nhưng rồi nàng dường như cảm thấy bản thân mình có một cái gì đó không đúng chuẩn mực. Nên hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh. Khi sự bình tĩnh dần khôi phục trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nàng liền dùng ngữ khí lạnh lùng mà nói:

"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đối với loại ma thú này, đánh với nó chỉ phí thời gian chứ không thu lại bất kỳ lợi ích nào."

Không thể ngờ được là nữ nhân này vừa rồi còn cùng Trương Vệ giao lưu võ thuật, mà giờ lại mở lời trước và kèm theo ngôn ngữ có phần khá thân thiết.

Dù cho có là người lạ đi nữa thì bây giờ họ cũng phải hợp tác cùng nhau đối đầu với Ma Thú này. Đối với loại Ma thú to lớn như vậy, thì việc nó làm chủ một địa bàn trong khu rừng này là điều hiển nhiên, và rất có thể địa bàn của nó làm Vương làm Tướng chính là chỗ hai người đang đứng giành giật Hàn Nha Thảo.

Nói cách khác là hai người bọn họ, vừa đột nhập thổ cư bất hợp pháp mà còn ăn cắp vặt nữa. Với loại tình huống này, việc nó tiễn hai người đi đầu thai là vẫn còn nhẹ. Cho nên tẩu vi là thượng sách, gì chứ còn thở vẫn là tốt nhất.

Trương Vệ cũng hiểu điều này, nên gật đầu đồng ý ngay, nói về khoản bỏ trốn thì Trương Vệ cũng đâu hề kém cạch một tên đạo chích là bao. Bởi vì từ nhỏ đã bị bạn bè cùng trang lứa trong gia tộc bắt nạt đuổi đánh miết, cho nên thân thủ cũng được nâng lên khá là nhiều.

Tuy nhiên còn một vấn đề khác chính là khu rừng này muôn trùng hiểm nguy, nếu không may gặp một con Ma Thú nào khác nữa trong quá trình bỏ chạy là coi như hôm nay là mùa đông cuối luôn.

"Theo ta!" Nữ nhân vẫn duy trì gương mặt thanh thoát, nhẹ giọng nói. Lời vừa ra khỏi bờ môi đỏ hồng, nữ nhân đã xoay gót về hướng Tây Nam.

Nàng vận lên chân khí, một quang mang màu sắc lục, trùng với màu của cây cỏ. Đã được nàng thành thục đưa xuống đôi chân của mình.

Chỉ trong một cái chớp mắt. Nữ nhân ấy đã biến mất chỉ lưu lại hai thứ, một là vệt sáng màu xanh của chân khí hai là sự bất ngờ đến há hốc mồm của Trương Vệ.

Trương Vệ lấy tay gãy gãy đầu thầm cảm thán thân pháp bất phàm của nữ nhân này, nhưng đồng thời cũng thầm trách với tốc độ như vậy thì không thể nào mà chàng có thể bám theo được.

Xem ra thực lực của hai người có một sự chênh lệch nhất định, cũng may cho Trương Vệ là cô nương ấy vừa rồi nhẹ tay, chứ mà bung hết sức để giành giật Hàn Nha Thảo thật thì không biết bộ dạng của Trương Vệ lúc này như thế nào.

Nữ nhân ấy mặt dù đã khuất bóng nhưng mùi hương cơ thể vẫn còn lưu lại trong không khí. Trương Vệ có thể ngửi thấy được nó như lúc cảm nhận linh khí vậy.

Nhưng lúc nãy đã lỡ bất kính va chạm thể xác, mà giờ còn lần theo mùi hương của nữ nhân đặng bám theo nữa thì có hơi giống kẻ biếи ŧɦái.

Nên Trương Vệ cũng có vài phần lưỡng lự suy nghĩ:

"Dù gì mình cũng là nam nhân. Hà cớ gì mình phải cần đến nữ nhi giúp đỡ....Tuy nhiên Hàn Nha Thảo mình cất công tìm, đang trong người cô ta. Ây da thật khó mà lựa chọn mà."

Lưỡng lự một lác Trương Vệ quyết định, bàn chân chàng đặt bước đầu tiên về hướng của nữ nhân kia. Dù gì so xét thiệt hơn Hàn Nha Thảo vẫn là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Tất cả diễn ra rất nhanh, nên Ma thú Khuyển Vương không kịp trở tay, mà nhìn một con mồi chạy mất. Giờ đây phía cánh rừng bên dưới chỉ còn mỗi Trương Vệ đơn phương ở lại, ánh mắt Ma Thú nheo lại, nó nhìn chàng bằng sự hung hăng, tức giận.

Nếu mà để Trương Vệ chạy thoát nữa thì, danh dự của một Khuyển Vương như nó sẽ mất, cho nên nó quyết định gϊếŧ cho bằng được con người nhỏ bé bên dưới bằng mọi giá.

Khuyển Vương thu người lại, nhún một cái. Bay thẳng đến chỗ Trương Vệ đang đứng. Thân hình to lớn của nó nhảy từ trên cao xuống không khác gì một ngọn núi biết bay.

Rầm.

Hai chân đầy lông lá của nó đáp đất, đã tạo nên một cơn địa chấn. Sóng chấn động hình một cái phao trong suốt như gương theo đó mà lan tỏa ra, xô ngã không chỉ một mà hàng loạt các cây xung quanh gần tâm địa chấn. Bụi đất, vụn cây, vụn gỗ hòa chung lẫn lộn với nhau được sóng chấn động đẩy lên cao chừng hai trượng và phạm vi bán kính từ tâm của nó lan ra chừng năm trượng.

Quang cảnh thật là hỗn loạn.

Khi bụi dần vơi đi, Ma Thú đưa ánh mắt vừa to, vừa hung hãn nhìn về phía Trương Vệ lúc nãy. Tuy nhiên không còn thấy chàng ở đâu nữa. Nó vội ngẩn đầu lên, đảo mắt nhìn quanh mà quan sát và tức giận gầm thét.

Không hổ danh là Khuyển Vương của Ma Thú Hạch chỉ cần gầm thét thôi mà âm thanh đã vang xa mấy dặm, khiến chim muôn hoảng sợ bay hết cả lên.

Phía dưới một tán cây cách Khuyển Vương chưa tới một dặm, một đao nhân ảnh đang phi hành qua từng nhánh cây như một con linh hầu. Đó là Trương Vệ.

Trương Vệ đã nhanh chân hơn Khuyển Vương một bước. Trước lúc nó nhảy đến chàng đã kịp di chuyển ra khỏi phạm vi của nó.

Nhưng Ma thú cấp bậc cao thì nó phải khác biệt so với phần còn lại. Khuyển Vương có khả năng nhận diện được nguồn năng lượng xung quanh, cho nên từng bước di chuyển của Trương Vệ nó đều nhìn thấy được bằng tâm nhãn. Một phần vì Trương Vệ di chuyển chậm và còn nằm trong phạm vi nhãn quang của nó.

Lại một lần nữa nó nhảy về phía Trương Vệ. Cũng như lần trước sóng chấn động lại gây ra những thiệt hại không đáng có. Trương Vệ đồng dạng đã lẫn vào những tán cây cao lớn mà đổi hướng khác đi khỏi khu rừng.

Và cứ như thế hai thực thể, một lớn một nhỏ vờn nhau như mèo vờn chuột.

Cánh rừng giờ đã tan hoang, gần như một phần mười của khu rừng đã bị những cú dậm chân của Ma Khuyển Vương làm cho gãy ngã. Nhưng Ma Khuyển vương vẫn chưa dừng lại nó quyết tâm cao độ bắt cho bằng được Trương Vệ thì mới thôi.

Một phần vì đây là lãnh địa của nó, cho nên không có một Ma thú nào ve vảng. Cho nên việc di chuyển của Trương Vệ không mấy cản trở.

Độ chừng nữa giờ đồng hồ, Ma Khuyển Vương đã nhảy được hơn mười lần, và mỗi lần ở một vị trí khác nhau. Nhìn từ trên cao xuống cứ ngỡ cánh rừng bị thiên thạch xa xuống phá hủy, lỗ voi lỗ gà ở khắp mọi nơi.

Khỉ Vương bắt đầu điên tiết lên, ánh mắt chứa đầy hỏa nộ. Có lẽ giây phút này ai mà chọc giận nó thêm thì chẳng khác gì kích động cho núi lửa phun trào cuồn cuộn dũng mãnh.