“Chị Hân, hay chị đừng mang theo mấy gói kẹo này, nhiều kẹo như vậy chắc chị cũng không ăn hết, không bằng.......”
Cô trợ lý nhỏ ngồi xổm trên mặt đất thu dọn hành lý, dùng hết sức để kéo khóa mới có thể miễn cưỡng nhét được hết tất cả đồ đạc vào trong, nhưng khi gần xong thì khóa kéo lại không thể kéo vào được thêm nữa.
Đối mặt với gần nửa vali toàn kẹo trước mặt, Lí Manh Manh không khỏi nói ra những lời nói trong lòng. Nhưng dưới ánh mắt của cô gái xinh đẹp bên cạnh thì âm thanh lại càng nhỏ dần, cuối cùng trở thành tiếng thì thầm.
“Tránh ra, để chị.”
Vưu Hân vốn dĩ đang ngồi trên sofa ăn kẹo, thấy cô gái nhỏ cau mày lo lắng, chỉ cảm thấy *nộ kì bất tranh* liền nghĩ rằng cô ấy phải cố gắng hơn nữa nếu không ngay cả sức lực để kéo vali hành lý cũng không có.
*Nộ kì bất tranh : Tức giận một người nào đó vì cảm thấy người đó không biết cố gắng, tranh giành.
Vưu Hân nghĩ vậy xong liền lấy đà, xoay người ngồi dậy. Cô hùng hổ đi tới chiếc vali, không để ý mình đang mặc váy ngắn mà trực tiếp dùng đầu gối ấn chiếc vali xuống, dễ dàng dùng một chút sức lực kéo khóa lên .
Dây kéo đã được khóa lại.
Vưu Hân nhai viên kẹo cứng trong miệng mình, vang lên 1 tiếng “Cạch”, cô mặt không biến sắc nhìn về phía Lý Manh Manh 1 cách đắc ý, đáng tiếc cô trợ lý nhỏ còn đang bị sức mạnh của chị gái nhỏ nhà mình làm cho giật mình, nên không để ý đến cô đang nói gì .
Không có người cỗ vũ nhưng Vưu Hân cũng không để ý, cô tùy ý vỗ vỗ tay, sau đó ngồi phịch xuống ghế sofa rồi lướt Weibo.
Khi Lý Manh Manh đi ngang qua, cô vô tình nhìn thấy màn hình, ngay lập tức cô nheo mắt lại. Suy nghĩ một lúc rồi thật lòng nói: “Chị Hân, chị đừng nghe bọn họ nói bừa, chị rất tốt.”
Lý Manh Manh vừa ra trường, mới làm trợ lý của Vưu Hân được 2 tháng, ngay cả việc mắng người khác cũng không dám làm. Cô ấy chỉ biết an ủi Vưu Hân một cách khô khan là cô rất tốt thôi.
Nghĩ đến đây, Vưu Hân bật cười, mặc dù cô không quan tâm lắm đến những lời bôi nhọ mình, nhưng cô thấy trêu chọc trợ lý cũng khá vui.
Vưu Hân vừa nghĩ vừa hơi rũ mắt xuống, khuôn mặt mộc không trang điểm có chút nhợt nhạt, hàng lông mi dày khẽ run rẩy. Không cần phải nói, cảnh tượng này khiến cho người ta tự nhiên cảm thấy đau lòng cho cô.
Mà bộ dạng này của Vưu Hân, khiến cho Lý Manh Manh thực sự lo lắng! Cô ấy cảm thấy Vưu Hân là một người rất tốt.
Mặc dù cô ấy cũng cảm thấy bất an khi biết được công ty phân công cho mình làm trợ lý của Vưu Hân.
Đơn giản vì những năm gần đây, danh tiếng của Vưu Hân không mấy tốt đẹp. Gì mà tính tình kém, xấu xa, giở trò với nhân viên còn chưa tính, trên mạng còn có rất nhiều người nói rằng cô còn có quan hệ với nhiều nam diễn viên trong đoàn phim, đằng sau lưng còn có kim chủ chống lưng, đều là dùng cách ngủ với họ để đi lên.
Tuy rằng lý trí nói cho Lý Manh Manh nói cho cô ấy rằng những lời họ nói nghe rất thái quá và không hợp lý. Chẳng hạn như việc sao có thể vừa có kim chủ, vừa có một chân với các nam diễn viên được? Nhưng cô lại nhát gan, vẫn chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị đi theo một nữ nghệ sĩ có đời tư hỗn loạn và tính khí thất thường.
Khi đó Lý Manh Manh còn nghĩ rằng nếu Vưu Hân bí mật gặp nam diễn viên lúc nửa đêm hoặc cô ấy làm khó cô thì cô sẽ giả mù giả điếc! Nói chung là phải kiên nhẫn, thời buổi này tìm việc rất khó.
Cứ như vậy, trước khi bắt đầu làm việc, Lý Manh Manh người chưa có kinh nghiệm xã hội đã tự mình tìm phương án giải quyết cho các vấn đề khó khăn.
Tuy nhiên mọi sự chuẩn bị và lo lắng đã biến mất sau khi tiếp xúc với Vưu Hân.
Trước khi quen biết Vưu Hân, Lý Manh Manh chỉ biết biết cô gái này rất xinh đẹp.Thậm chí sau khi tẩy trang cô ấy vẫn rất đẹp và còn có chút tính công kích. Đặc biệt, cô ấy còn cao tận 1,73m, nếu không nói gì nhìn hơi dọa người.
Nhưng sau khi tiếp xúc lâu thì sẽ thấy, Vưu Hân ở nhà không trang điểm, khá lôi thôi và không chú trọng đến hình tượng lắm.
Nhưng điều kinh ngạc nhất chính là cô là nữ nghệ sĩ nhưng lại rất thích ăn đồ ngọt. Đặc biệt, cô ấy thích nhất là đồ ngọt vị quýt, đi đâu cũng mang theo nó giống như một đứa trẻ.