Edit: Mei A Mei
Thấy tam công chúa đi với vẻ hùng hổ giận dỗi, Thôi Hào cúi đầu cười khẽ.
Chỉ trong chớp mắt, hắn lại cất nụ cười, lạnh lùng sắc bén như trước, sải bước vào cung.
Hôm nay mình tiến cung là về chuyện quái bệnh kinh thành.
Thắng bại ngay lúc này. Nếu thắng, những người dân và quan viên mắc phải quái bệnh trong kinh sẽ được khỏi. Nếu bại, không chỉ bọn họ mà cả Đại Ung sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ...
...
Vệ Trường Diêu bên kia giận dỗi ra khỏi cửa cung, ngồi trên xe ngựa xong mà lòng vẫn còn canh cánh chuyện vừa rồi.
Chẳng lẽ tên Thôi Hào này xung khắc với mình ư?
Đến núi Nhạn Hồi, nỗi buồn bực trong lòng Vệ Trường Diêu mới từ từ vơi đi.
Sau khi xuống xe ngựa, Vệ Trường Diêu nhìn núi Nhạn Hồi sừng sững trước mắt. Vì nhạn không thể bay qua nên được gọi là núi Nhạn Hồi.
Núi cao nguy nga. Vách núi đá trăm trượng bao xung quanh. Đỉnh núi cao ngất trong mây, cao khó mà leo tới. Mây mù lượn lờ dai dẳng.
Nhìn xuống dưới là sườn núi muôn cây tươi tốt, xanh um và tràn trề sức sống.
Sương mù luẩn quẩn chân núi. Hơi nước trong không khí hòa lẫn với mùi cỏ cây xanh um, thấm vào ruột gan. Xung quanh còn nghe rõ tiếng chim hót và côn trùng kêu vang...
Nàng khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, hơi thở chen nhau xộc về phía nàng.
Những tạp niệm đều bị dằn xuống.
Ánh mắt nàng hơi sáng ngời. Từ sườn núi nhìn lại, cây cối xanh biếc che che lấp lấp, có thể trông thấy thứ gì đó qua khe hở.
Đó chính là Phổ Tề tự.
Phổ Tề tự đã truyền lại cho đời sau không biết bao nhiêu năm, là quốc chùa đầu tiên của Đại Ung, nhưng vì địa thế hiểm trở nên bình thường dễ khiến người ta chùn bước, bởi vậy mới ít ai đến.
Lần này nàng tới vì cầu an.
Vệ Trường Diêu khẽ quay đầu, nói với Tố Kim đang đứng hầu bên cạnh: "Đi thôi."
Tố Kim gật đầu, nghĩ địa thế hiểm trở nên định qua nâng Vệ Trường Diêu.
Chỉ thấy công chúa nhà mình khẽ lắc đầu một cái, làm động tác nhảy về phía trước, đứng trên cầu thang núi đá như giẫm lên đất bằng.
Bấy giờ Tố Kim mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn cơ thể công chúa thật sự khỏe hơn rất nhiều bèn yên lòng.
Vệ Trường Diêu vừa leo núi vừa ngắm cảnh sắc xung quanh. Quả nhiên núi Nhạn Hồi này hoàn toàn tịch mịch, chẳng qua cũng thật sự hiểm trở. Cây cối bốn phía mọc thành bụi. Nếu bất cẩn thì sẽ ngã xuống vách núi.
Xung quanh chỉ có một lối thang. Độ dốc hơi lớn. Leo lên cũng không dễ dàng. Huống hồ, lộ trình khá xa, khó trách ít người đến Phổ Tề tự tới vậy...
Đứng trên cao nhìn xuống, hai chân như nhũn ra, lại nhắm chặt mắt, tiếp tục leo chậm rãi.
Đợi khi thềm đá bên dưới biến mất, Vệ Trường Diêu mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Núi đá nâu sẫm xẻ ngang thành bậc bằng phẳng. Mặt đất nhẵn nhụi. Cách hai ba bậc nữa là một cái cổng, trên bảng hiệu viết ba chữ to "Phổ Tề tự". Ba chữ này mang nét rắn rỏi, trầm ổn mạnh mẽ, ý nghĩa thâm sâu.
Vệ Trường Diêu còn chưa kịp điều hòa hơi thở thì một chú tiểu mặc tăng y màu xanh đã ra đón.
Vệ Trường Diêu vội nghiêm mặt đứng thẳng vẻ thận trọng.
Chỉ thấy chú tiểu khoảng mười một mười hai tuổi, tuổi khá trẻ mà thành thục, trông thấy Vệ Trường Diêu bèn bước tới thi lễ.
Giọng nói non nớt lại bình ổn: "Mời thí chủ theo ta."
Vệ Trường Diêu hơi tò mò khi gặp chú tiểu này, tỉnh bơ hỏi: "Dám hỏi tiểu sư phụ, vì sao biết được có người tới đây?"
Chú tiểu hơi ngừng bước, khẽ ngoảnh đầu, bình tĩnh nói: "Sư phụ đã đoán hôm nay sẽ có quý nhân đến nên kêu ta ra đây chờ."
Nói xong lại dẫn Vệ Trường Diêu đi về phía trước.
Vệ Trường Diêu thoáng kinh nghi, nhưng vẫn im lặng theo chú tiểu vào trong.
Chắc vì sườn núi này có cây cối che chở nên chùa khá tối.
Kiến trúc bằng gỗ toát vẻ lâu đời. Nhánh cây cảnh sinh vài phần thiện ý bất ngờ, làm nơi trống vắng thêm phần sức sống. Thật là mâu thuẫn.
Khi cả hai đến ngoài đại điện, chú tiểu bèn lui xuống, để lại một mình Vệ Trường Diêu đứng ở đây. Ngay lúc nàng đang hơi hoang mang không biết phải làm sao thì một giọng nói già nua vọng ra từ bên trong.