Chương 4: Những Cảm Nhận Đầu Tiên

Vẫn đang thất thần không biết phải làm thế nào….Đi không được , ở không xong . Có ông thu dọn mấy cái xe đẩy hành lý đi qua cứ nhìn chúng tôi vì bọn tôi đứng đó cũng đã khá lâu.

15h10….Một người dáng vẻ không được cao cho lắm đang tiến gần đến chỗ hai thằng. Càng đến gần thì bóng dáng ông Lùn lại càng hiện ra. Không nghi ngờ gì nữa ông Lùn ver 2 đây rồi. Tôi chỉ tay cho Toàn nhưng không dám nhận . Người kia đi đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại , đến gần anh ấy hỏi :

– Toàn với T phải không..!?? May quá tìm được hai đứa rồi…

Tôi với Toàn như vớ được phao cứu sinh :

– Đúng rồi anh ơi, anh là anh Sơn phải không..!??

Anh kia trả lời :

– Ừ , anh Sơn đây….Khổ quá. Có nghĩ đến hai đứa mày hạ cánh ở sân bay này đâu. Sân bay này mới mở , chỉ có máy bay của Đài Loan nó đáp ở đây thôi. Còn từ trước giờ đón người toàn đón sân bay bên kia…..

Tôi nói :

– Bảo sao cả hai bên đều đứng ở cửa số 10 mà không gặp được nhau.

Anh Sơn tiếp :

– Mà cái con mẹ Nguyệt , mua vé của China Airline cũng không thông báo cho anh. Nãy còn không gọi điện được cho tụi mày anh cũng lo. Đi mấy vòng bên kia không thấy đâu mới nhớ ra còn cái sân bay này.

Hỏi han một lúc anh Sơn tiếp :

– Thôi đi theo anh bắt xe về…

Tưởng quả này được đi taxi về , ai dè ông ấy cho bọn tôi đi xe Bus. Tôi hỏi :

– Từ đây về về chỗ ở có xa không anh..!??

Ông Sơn nói :

– Phải hơn hai tiếng nữa đấy , đến trạm sau thì xuống đi taxi về.

Con mẹ cái Vali vẫn hành hạ tôi, kéo lê kéo lết nó mãi mới ra được chỗ xe bus. Tài xế xe bus mở gầm cho chúng tôi để Vali vào. Nhưng xe chưa chạy vì còn 20′ nữa mới khởi hành. Ông Sơn mua vé cho bọn tôi rồi bảo :

– Còn hơn 20′ nữa xe mới chạy cơ. Có đứa nào cần đồi tiền hay làm sim thì anh dẫn vào sảnh sân bay.

Toàn thì có Sim rồi, cũng không cần đổi tiền. Chỉ có tôi đi , vừa đi ông Sơn vừa nói :

– Mới sang mà không cầm tiền dự phòng không được đâu. Bọn em phải đi học tầm 1 tháng. Quen đường xá thì anh mới tìm việc cho được. Trong lúc đợi việc thì phải có tiền ăn với tiền đi lại chứ. Thế em mang theo bao nhiêu..?

Tôi trả lời :

– Em mang 500 đô thôi. ( Ngu L*и gì nói mang nhiều.)

Ông Sơn :

– Ừ , thế cũng đủ rồi. Đưa hộ chiếu đây anh khai sim cho. Bên này mỗi người chỉ khai được hai cái thôi. Đừng làm mất nhé. Đưa luôn tiền anh đổi sang Đài tệ.

Đổi tiền với làm sim xong . Điều tôi bất ngờ là bên Đài họ vẫn tiêu tiền xu , họ đổi cho tôi có đồng xu màu vàng mệnh giá 50 , với mấy đồng màu trắng mệnh giá 10. Còn to nhất là tờ 1000 màu xanh, tờ 100 thì màu đỏ. Lần đầu cầm tiền nước khác thấy cũng hay hay. Hai anh em ra xe bus chuẩn bị về , trên xe bus vừa ngồi vừa nói chuyện. Tôi nhìn xuống đường thấy không có xe máy tôi mới hỏi :

– Bên này người ta không đi xe máy hả anh..!?? Sao em không thấy xe máy ..!??

Ông Sơn trả lời :

– Có chứ , đường này là đường oto . Tí về gần nhà mình đầy xe máy. Mà vali em mang cái gì mà to thế. Bên này không thiếu cái gì đâu, mang sang vất vả.

Tôi nói có giò , bánh trưng , rồi cá khô….Ông sơn hốt hoảng :

– Em mang được sang đây á…Thế lúc lấy vali không có chó nó ngửi à..!?

Tôi nói :

– Em có nhìn thấy chó…Nhưng nó không ngửi vali em..!

Cũng phải thôi , vali tôi được quấn không biết bao nhiêu lớp túi lynon , chó ngửi làm sao nổi..Nhưng nghe ông Sơn nói tôi nên cảm thấy may mắn vì trót lọt. Chứ chó mà ngửi thấy mùi , họ bắt moi hết ra thì nhục. Phải công nhận , ngồi trên xe nhìn xuống thấy đường xá Đài Loan nó sạch sẽ , mà cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông nó hiện đại. Đường xá trên cao , dưới thấp uốn lượn như Rồng. Tuyệt nhiên không có ai vượt đèn đỏ. Đến trạm dừng :

– Hai đứa xuống lấy vali đi, ngồi taxi lúc nữa là về đến nhà rồi.

Nghĩ đến cái Vali mà tôi thấy sợ , nhưng không còn cách nào khác. Nói thật kéo quả vali mà ai cũng chú ý. Chỉ muốn độn thổ, ông Sơn bắt được một cái taxi. Mấy anh em lên xe tôi hỏi :

– Bên này Taxi toàn màu vàng anh nhỉ….Nãy đứng ở sân bay em thấy cái nào cũng màu vàng.

Ông Sơn trả lời :

– Ừ , bên này taxi chỉ có màu này thôi. Mà họ tính thời gian chứ không tính km như mình.

Tôi thắc mắc :

– Tính thời gian thế họ đi chậm thì chết tiền à..!??

Ông Sơn cười :

– Yên tâm , không có chuyện đi chậm đâu. Trừ khi dính đèn đỏ đợi lâu phải chịu thôi. Còn tốc độ đi của họ nhanh lắm. Tắc đường họ tắt đồng hồ.

Mà thêm cái nữa , tài xế taxi toàn người lớn tuổi . Ông Sơn nói thêm :

– Bên này những công việc như bán hàng ở cửa hàng tiện lợi , đổ xăng , lái taxi thì người ta ưu tiên người già , người khuyết tật , phụ nữ…..Em chú ý tốt phết đấy , đa số lái taxi toàn những người già không lao động nặng được.

Tất nhiên rồi , cái gì không biết thì phải hỏi. Bố Toàn thì cứ ngồi nghe , xe chạy tôi nhìn qua cửa kính thấy một toà nhà cao lắm, nhọn chót vót. Tôi hỏi :

– Kia là toà nhà 101 tầng phải không anh..!?? Biểu tượng của Đài Loan đúng không anh…!??

Ông Sơn nói :

– Sao em biết , 101 ( 一零一) đấy…!!!

Tôi nói :

– Hôm đi phỏng vấn em có đọc tờ giới thiệu sơ qua về Đài Loan . Có ảnh toà nhà này.

Ông Sơn thấy tôi chỉ chỏ, ngó nghiêng thì cười. Ông taxi cũng cười, chắc thấy tôi như Ngố xuống Phố :

– Đến đây là sắp đến nhà rồi. Từ nhà mình đi bộ tầm 15′ cũng ra được 101 đấy..Hôm nào rảnh anh dẫn đi chơi.

Quả thật xe rẽ vào một đoạn đường nữa thì đến nhà. Nhà kiểu xây cao tầng , cho thuê . Ông Sơn thanh toán tiền taxi , tài xế xuống mở cốp bê đồ cho bọn tôi. Nhưng bọn tôi tự làm, người ta già rồi. Chỉ có thế thôi mà ông tài xế cứ cúi đầu cảm ơn bọn tôi mãi. Trong lúc đợi ông Sơn mở cửa tôi có ngắm qua đường phố. Lúc đó cũng chập tối rồi đường xá sáng trưng, ngay dưới nhà là một cửa hàng nhìn như cái siêu thị nhỏ ấy ” Family Mart” . Lúc này thì xe máy chạy đầy đường , nhưng toàn loại lạ lạ . Ông Sơn gọi :

– Vào đi em ơi, nhà mình trên tầng 5.

Goắt đờ hợi , tôi đi vào thấy có cái cầu thang bộ nhỏ nhỏ. Lại còn tầng 5 , vác được cái vali lên đến nơi tôi phải thở cả bằng c̠úc̠ Ꮒσα. Đến nơi ông Sơn chỉ phòng cho bọn tôi, một phòng cũng khá rộng trong đó có kê hai cái giường to :

– Mình ở trên tầng thượng rồi , trên này có hai phòng lớn, nhưng vì cao nên giá rẻ hơn , với lại nhà đông người phải ở như này mới đủ.

Tôi nghĩ chắc ít nhất phải có 5 người nữa ở đây. Vì phòng tôi đã có đồ đạc của người khác. Ông Sơn chỉ :

– Cứ để tạm đồ ở đó đi, à mà T này thằng Giang nó ở đấy đấy. Chắc em với nó ở nhà không lạ gì nhau. Nó đi làm rồi đêm mới về cơ. Hôm qua nó cứ hỏi anh bao giờ em sang. Chúng mày lại tụ tập…

Nghe được tin vui vì mấy thằng hơn kém nhau 1 tuổi ở khu tôi quen hết. Chỉ là trước tôi đi lính thì bặt vô âm tín thôi. Phải lấy dao cắt lớp bọc lynon ra tôi mới lôi được đống đồ ăn ra. Nhét hết vào tủ lạnh , ông Sơn nói :

– Em cứ để đó đi, mai kiểu gì chúng nó cũng đến lấy.

Kết quả là tôi phải vứt đi một chiếc áo khoác vì úm mùi cá khô. Đấy là còn may tôi lấy một cái áo bọc lại. Không chắc thối cả vali dù đã mấy lớp giấy bạc. Xong xuôi đi rửa mặt mũi ông Sơn gọi :

– Hai đứa đi anh dẫn đi ăn…Đi chợ đêm luôn cho biết.

Ông Toàn thì mải đồ , với chắc cũng mệt nên không đi. Bảo tí ăn mỳ tôm ở nhà cũng được. Tôi thì thích đi nên đi luôn, ông Sơn dẫn tôi đi bộ đến cái chợ đêm gần nhà. Ông ấy giới thiệu :

– Đây là Thông Hoa 夜市 ( chợ đêm ). Đài Loan nổi tiếng về Chợ Đêm đấy.

Bước vào chợ đêm thấy đông người mà toàn đi bộ. Ngay cổng chợ bốc lên một mùi theo tôi là khó ngửi. Tôi hỏi :

– Mùi gì mà kinh vậy anh..!??

Ông Sơn nói :

– Mùi đậu phụ thối đấy. Ngửi thì thối nhưng ăn ngon lắm, anh thích ăn món này. Mà em ăn gì..!?

Tôi nói :

– Có mỳ thì cho em ăn mỳ..!!

Ông Sơn dẫn tôi đến một quán :

– Anh ăn Chay nên ăn ở đây , cạnh đây có bán Mỳ Thịt Bò anh gọi lát người ta bê sang. Em cứ ngồi đây.

Đúng rồi , ông Sơn cũng ăn chay như ông Lùn. Ông Sơn đi về tiếp :

– Em nhìn thấy bông hoa hồng treo ở sạp không..!!?? Quán bán đồ chay thì họ treo bông hoa hồng…

Tối hôm đó tôi được mục sở thị cũng khá nhiều điều về văn hoá của Đài Loan. Bát mỳ bò tôi ăn cũng khá ngon , có thể do tôi đói. Và cái chợ đêm đó cũng là nơi làm việc của tôi sau này. Có mấy điều tôi đúc kết được sau buổi tối đầu tiên là giao thông Đài Loan có khi Việt Nam phải 50 năm sau mới đuổi kịp, Ăn Uống mua sắm ở Đài Loan rất tiện lợi và người Đài Loan rất chăm Đi Bộ .