Chương 24: Nảy Sinh Mâu Thuẫn

5 tháng đầu tiên làm ở quán Hàn là khoảng thời gian ổn định nhất của tôi từ trước đến giờ. Lương cao , vị trí ổn định , có tiếng nói trong bếp. Khi bạn làm được mọi việc thì người khác sẽ công nhận bạn. Dần dần các trẻ trâu cũng lấy cách chia đồ của tôi làm sự phấn đấu.

Làm việc ở nước ngoài không giống với Việt Nam. Làm ra làm mà chơi ra chơi, một ngày làm 10 tiếng thì bạn phải lao động cật lực đến 9 tiếng rưỡi. 30′ còn lại là đi vệ sinh , ngồi tranh thủ. Không phải như kiểu Việt Nam 8h sáng làm nhưng 9h vẫn ngồi đá bát phở bò với đĩa quẩy đâu.

Có nhắc nhở , nhưng lần 1 , lần 2 vẫn không thay đổi thì bạn đã cầm chắc cái thẻ đỏ rời sân. Nói thế để các bạn chưa đi nước ngoài xác định tư tưởng , có thể ra nước ngoài sẽ kiếm gấp 5-6 lần số tiền lương của bạn ở Việt Nam. Nhưng công sức của bạn bỏ ra với công việc ít cũng phải gấp 2-3 lần.

Có mệt không , tất nhiên là mệt….Tiền nhiều mà nhàn thì chỉ có đi Lừa Đảo. Chẳng có đất nước nào Hái ra tiền cả. Chỉ là đồng tiền họ giá trị , và công sức của mình bỏ ra nhiều hơn mà thôi. Thái độ tôn trọng khách của Đài Loan cũng là rất cao. Phật ý khách hàng là họ điện cho chủ ý kiến luôn. Tôi nhớ có một lần như này , hôm đó A Tài ( thằng này tính bộp chộp , lóng ngóng ) nó Chiên Bánh. Chắc cắt vỏ túi bột không may cái miếng túi cắt ra rơi vào chậu bột. Nó không chú ý cứ thế dùng máy đánh bột trộn lẫn vào nhau. Đánh xong đổ vào từng hũ một. Tất nhiên miếng vỏ túi kia nằm trong số hũ bột đó.

Và khi nó chiên bánh thì có một cái bánh bên trong có vỏ túi. Miếng vỏ túi thì nhai làm sao được. Đen hơn ngày hôm đó còn gặp khách khó tính. Một gia đình hai bố mẹ cùng đứa con nhỏ. Tôi đang nấu món Na Chảo Chi Khuai ( Gà tẩm bột rán xào cay ) . Món này cay lè , cay xé lưỡi luôn. Bếp trưởng từ bên ngoài tay cầm đĩa Bánh Hải Sản Chiên đi vào :

– Hôm nay ai Chiên Bánh…!!?

A Tài gãi đầu gãi tai :

– Jin tian shi wo ( Hôm nay là tao. )

Bếp trưởng đặt phịch đĩa bánh xuống bàn , tay cầm miếng vỏ túi :

– Sao trong bánh lại có cái này , mày không chú ý à..!??

Nói chung miếng vỏ túi bị cắt khi đổ bột từ túi ra chậu đánh bột nó không to. Nhưng khách ăn phải họ kêu là đúng. Vả lại việc đánh bột đã được dặn dò rất kỹ, phải chú ý không để vật lạ rơi vào trong. Vỏ trứng còn không được để rơi vào trong. A Tài nói :

– Chắc tại lúc tao cắt túi nó rơi vào….Tao xin lỗi…!!

Bếp trưởng nói :

– Tao biết là vô ý, nãy tao cũng đã giải thích với xin lỗi khách. Nhưng khách không chịu , họ nói con họ còn nhỏ lỡ nuốt phải cái này thì làm sao. .?

A Tài vội vã nói :

– Vậy để tao ra xin lỗi khách..

Bếp trưởng nhìn bộ dạng lấm lem bột bánh của nó liền ngăn lại :

– Mày đi ra với cái người bẩn như này để họ mắng cho à. Họ gọi cho chủ phản ánh rồi.

A Tài mặt xị xuống :

– Thế ông chủ có nói gì không..!??

– Ông chủ cũng đã xin lỗi họ và nói với tao không tính tiền bữa ăn . Còn mày bây giờ phải chiên một cái khác cho họ đóng gói mang về. Làm cái gì lần sau chú ý vào.

Tôi cũng không biết A Tài có bị trừ lương không. Vì cái đó khi phát lương ông chủ sẽ nói riêng với nó. Nhưng tôi nghĩ đến một lần ở Việt Nam đi ăn bát Phở Bò. Quán phở tôi ăn hôm đó cũng khá đông khách. Chủ quán bê bát phở ra , chưa kịp động đũa tôi thấy phải có tầm 4 con kiến con đang trôi như lục bình giữa bát phở nóng. Có con còn đang cố bám lấy miếng thịt bò , mỗi tội con nào cũng Chín cả rồi. Tôi mới gọi chủ quán lại hỏi :

– Em có gọi Phở Kiến đâu anh..!!! Em ăn phở bò mà..!??

Tính tôi thì hay hỏi xóc dái , ông chủ quán nghe câu đó cũng bực. Nhưng chắc tại quán đang đông khách , cũng với việc mấy con kiến chết trôi vẫn còn nằm nguyên trong bát nên vẫn cố dịu giọng , cười cười :

– Phở ngon quá nên kiến nó mới bò vào đấy. Có mấy con không sao đâu…!!

Ý kiến thế thôi , chứ quán ăn ở Việt Nam có bao giờ là đảm bảo. Đã xác định đi ăn hàng thì phải chấp nhận. Tôi cũng cười rồi dùng thìa hớt hớt mấy xác chết tội nghiệp kia ra . Cố xều xều mấy gắp rồi trả tiền đi về. Về sau không bao giờ tôi trở lại quán phở đó nữa.

Quay trở lại vụ cái bánh , phải nói quán ăn bên này họ tôn trọng khách. Họ public số điện thoại của chủ ngay trên tường , khách nào nhẹ nhàng thì họ sẽ thông cảm với cách giải quyết của quản lý ( đổi phần ăn , hay xin lỗi ) còn khách nào khó tính như gia đình kia thì họ sẽ alo trực tiếp cho chủ. Như thế thì nhân viên sẽ khổ , cuối cùng họ vẫn được ăn miễn phí, và còn được thêm một cái bánh chiên mang về. Tôi cũng nói với bếp trưởng :

– Có khi nào họ thả đồ bẩn vào đồ ăn để làm trò không.!.!?

Bếp trưởng nói :

– Không đâu , miếng vỏ túi kia là túi của loại bột quán mình dùng để làm bánh chiên.

Nó nói tiếp :

– Còn nếu những vật khác thì bên ngoài có camera mà. Mình có thể check lại bàn họ ngồi xem họ có làm gì không.!.? Không ai nó dám làm thế đâu , báo công an ngay.

Tôi gật đầu đồng ý , bài học của A Tài cũng khiến tôi phải cẩn trọng hơn trong mỗi món mình nấu. Không thì biết đâu một ngày xấu trời tôi lại là nạn nhân của một sợi dây chun , hay một cọng tóc nào đó thì vỡ mồm.

Dù lương cao , công việc ổn định nhưng sống chung với nhau lâu thì càng hiểu thêm những cái tật xấu của nhau. Dường như A Xiang càng ngày càng ích kỷ. Lương cao nhưng tiền nhà một tháng mỗi đứa đã phải đóng 8 nghìn , điện nước tôi trả.

Thêm vào đó tôi cũng nói với A Xiang. Việc gia đình tôi ở Việt Nam phải mất một khoản tiền để lo thủ tục cho tôi sang lại , và việc tổ chức đám cưới , ngay cả chuyện mua vé cho A Xiang về đi đi về về 2 lần. Số tiền đó tôi muốn hoàn trả lại. Vì đợt đó mẹ tôi chỉ đủ tiền lo đám cưới , còn 3,5k đô thủ tục là tôi mượn của bà bác.

Chẳng ai đòi đâu , nhưng vay thì phải trả chứ. Ban đầu A Xiang cũng đồng ý như vậy , nhưng qua hai tháng thì thái độ lại khác hẳn. A Xiang nói :

– Làm mà cứ gom góp gửi về như vậy thì tiền đâu mà lo việc bên này.

Tôi cũng giải thích :

– Trả hết số tiền mượn của bác thì sẽ không gửi về nữa.

Trong khi đó tôi vẫn hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tiền nhà chia đôi , tôi không tiêu tiền của A Xiang. Vẫn biết như thế là có hơi thực dụng. Nhưng ở hoàn cảnh đó chưa ổn định thì chưa thể thoải mái được . Nợ còn trên vai mà giờ bảo bỏ qua để lo cho bản thân , ai ngửi được.

Đó là chưa kể đến tôi còn phải lo tiền để chuẩn bị bay về nước , rồi tiền làm thủ tục sang lại. Dù có tốt nhưng gái Đài vẫn là gái Đài. Họ vẫn luôn lo cho lợi ích của mình trước tiên.

Gần hết 6 tháng , vé máy bay đã mua , tiền nong cũng hòm hòm. Lịch xin nghỉ ở quán của tôi là 2 tuần. Trước hôm về bếp trưởng còn dặn :

– Mày nhanh nhanh sang lại nhé , tao dạo này béo không đứng trong bếp được đâu .

Vừa nói nó vừa vạch cái Bụng một múi to đùng như cái thùng ra vỗ vỗ. Công nhận mấy tháng nay nhàn hạ nó phát tướng không khác gì Thiên Bồng Nguyên Soái. Tôi trả lời :

– Ừ , gọi là 2 tuần chứ tao chọn ngày bay về là chủ nhật , thứ hai tao đi làm thủ tục luôn. Chậm thì 5 ngày sau biết kết quả. Không thì thêm tí tiền chỉ 3 ngày…!!!

Chẳng là trước khi về những giấy tờ gì cần chuẩn bị ở Việt Nam. Tôi đã alo cho ông Q làm hết rồi. Chỉ chờ ngày tôi về là đóng hồ sơ đem nộp. Mất mấy triệu nhưng tôi không phải đi lại nhiều, về Hà Nội là ở Hà Nội làm thủ tục luôn. Xong sớm thì tôi về qua nhà vài hôm, muộn thì cũng về nhà độ 2 tuần. Vé máy bay mua thời hạn một tháng , bay sớm thì cũng có thể đổi ngày.

Mọi việc tôi chuẩn bị tương đối hoàn hảo, có tính toán kỹ. Tuy nhiên A Xiang thì lại có suy nghĩ khác. Để rồi đó cũng là một trong những lý do tạo ra mâu thuẫn sau này…

Từ lâu viết xong không hề edit lại , mọi người cứ đọc. Lỗi đâu thì góp ý nhé….!!! Lười quá mà…

——————–