Chương 22: Quy Định Khó Khăn - Ngày Trở Lại

Cầm tờ kết quả đã được thông qua phỏng vấn tôi thấy mừng lắm. Gần 1 năm rưỡi chạy đi chạy lại , phỏng vấn lên xuống. Cuối cùng tôi cũng được sang Đài Loan một cách hợp pháp. Tuy nhiên khi được phổ biến quy định sang bên đó thì tôi lại ngớ người. Visa của tôi chỉ có hạn 6 tháng, cầm hộ chiếu đến phòng lãnh sự thắc mắc thì tôi được giải thích như sau :

– Vì trước đây em là người bất hợp pháp nên em vẫn bị thử thách 18 tháng. Có nghĩa là visa của em sang đó chỉ có 6 tháng. Gần hết 6 tháng em lại phải quay về đây để xin gia hạn visa. Thêm hai lần gia hạn nữa thì em sẽ được làm thẻ cư trú. Khi đó không cần về Việt Nam xin visa nữa.

Tôi nghĩ thôi thì thế cũng được, cứ gần nửa năm lại được về thăm nhà một lần. Những lần sau về thì chỉ mình tôi về , không cần phỏng vấn hay gì nữa. Nhưng đó chưa phải là quy định cuối. Chị đeo kính nói tiếp :

– Trong thời hạn thử thách em không được đi làm. Nếu bị người ta bắt được em đi làm thì em sẽ bị trục xuất về nước. Không quay lại được nữa. Nhớ kỹ điều này…

Thật trớ trêu , cho sang đó sống nhưng lại không cho đi làm. Biết rằng họ có cái lý của họ đó là sợ tôi làm kết hôn giả để sang đi làm. Tuy nhiên 2-3 tháng còn được, đằng này 18 tháng không cho đi làm thì tôi lấy gì mà sống. Chưa kể cứ 6 tháng về một lần tiền vé máy bay , tiền làm thủ tục đâu có miễn phí. Lúc đó cũng chẳng nghĩ được nhiều như vây. Tôi chỉ nói :

– Vâng , em nhớ rồi ạ.

Xong xuôi tôi đi về , đặt mua vé chuẩn bị ngày bay. Lần bay sao thì thuận lợi hơn , việc bay đi bay về , với lần bay qua Hồng Kong đổi máy bay tôi đã quá quen với sân bay rồi. Không còn ngáo ngơ sợ sệt như lần đầu nữa.

Đáp xuống sân bay , tôi mở máy gọi ngay cho vợ . Lần này thì có vợ chồng em trai vợ đánh xe ra tận sân bay đón tôi. Vì cũng đã gặp nhau trong thời gian tôi với 阿香 ở chung bên này nên không còn gì lạ lẫm. Gặp nhau ai cũng tươi cười. Biết bọn tôi vẫn sống ở ngoài em trai vợ có nói :

– Sao không về nhà mà ở , nhà còn phòng. Thuê nhà bên ngoài tốn tiền.

Nhưng vợ tôi giải thích :

– Bố vẫn đang giận , chỉ có mẹ là quý A Zhang thôi. Bố vẫn giận chị vì việc tự ý về Việt Nam lấy chồng.

Quả thật những lần đến nhà vợ chơi thì anh em với mẹ vợ rất quý tôi. Luôn chuẩn bị những món ngon nhất để mời tôi. Lúc nào cũng chỉ muốn tôi sống tại nhà luôn cho vui. Nhưng bố vợ thì hơi khó tính , bình thường ông đã là người khó tính. Việc con cái tự ý quyết định không hỏi ý kiến bố mẹ không khác gì bẻ gãy lòng tự trọng của ông. Mặc dù ông không tỏ thái độ quá đáng khi hai đứa về nhà nhưng ông cũng không nói năng gì.

Nói luôn bố vợ tôi là chủ thầu công trình , kiểu dạng như công ty gia đình. Ông thầu lắp đặt đường ống dẫn khí cho các công ty , công xưởng, nhà chung cư..hay các công trình lớn nhỏ. Ông làm việc khắp Đài Loan , nay đây mai đó. Mỗi công trình thường làm nhanh thì vài tháng , lâu thì có thể đến cả năm. Dưới ông cũng có khoảng 20 thợ . Có những công trình thu về hàng trăm vạn.

Nhưng khổ cái vì tiền kiếm được nhiều thì cũng đổ vào cờ bạc. Khi tôi về làm rể nhà ông thì ông không còn được như trước nhưng vẫn là trụ cột của gia đình, vẫn là ông chủ của tầm 20 con người.

Biết ông không ủng hộ nên chúng tôi cũng không muốn về nhà. Vợ tôi hay nói :

– Bố nhìn vậy thôi nhưng thương con cháu. Ngày trước mày ở Việt Nam ông cũng nói bao giờ mày sang bảo mày đến chỗ ông làm. Nhưng tao nói mày thích nấu ăn nên để mày làm ở quán ăn một thời gian đã.

Quả thật lần quay lại này rất thuận lợi , công việc luôn chờ sẵn. Ngày trước lúc tôi ở Việt Nam bà chủ quán Thái còn gọi Line bảo muốn tôi quay lại đó làm. Nhưng khi đó về nước rồi làm gì nữa. Lần này quay lại thì đích thân ông chủ quán Hàn gọi điện hỏi thăm tôi :

– A Zhang , bây giờ sắp thành người Đài Loan rồi ha. Mày có muốn quay lại làm không..!??

Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, lý do vì sao ông chủ nhớ đến tôi vì thời gian tôi về nước thì vợ tôi cũng được lên chức , không phải là quản lý nhưng vì việc trong bếp quá bận rộn, bếp trưởng không thể ở ngoài mãi được. Vì thế vợ tôi được cho quyền quản lý nhân viên phục vụ bên ngoài. Và việc cưới tôi thì cả quán đều biết. Ông chủ vì thế cũng muốn tôi quay lại đó làm việc.

Sang Đài hôm trước thì hôm sau bếp trưởng gọi điện cho tôi luôn :

– Mai đi làm luôn nhé, tao xếp lịch rồi đấy.

Tôi với nó nói chuyện một lúc vui vẻ lắm, thằng nào cũng muốn nhìn cái mặt thằng kia sau gần hai năm nó như thế nào. Hôm sau tôi và vợ đến quán. Khung cảnh vẫn thế thôi, tôi đi vào thì hầu như nhân viên phục vụ trước đây không còn ai. Toàn người lạ , vợ tôi giới thiệu :

– Đây là A Zhang, chồng tao.

Tôi chào mọi người , đi vào cái cửa rèm che lối vào bếp. Thằng bếp trưởng đi ra :

– Căn Ní Lẻ , nỉ húi lái le. ( Đmm , mày quay lại rồi.)

Nói xong nó đấm tôi bùm bụp , đau phải nói là đau hết cả cái bắp tay. Nhưng tôi cũng đấm lại nó trước sự chứng kiến của mọi người. Mấy người làm trong bếp cũng đi ra, nhìn qua một lượt tôi không quen ai cả. Vậy là gần 2 năm qua những người cũ trong bếp chỉ còn lại duy nhất Bếp Trưởng kiêm Quản Lý. Bếp trưởng nói :

– Sao , bây giờ mày thích làm gì…Đứng bếp nhé..

Vừa nói nó vừa cười, nó thừa biết hai năm không cầm chảo ít nhiều tôi cũng phải quên nhưng nó cứ trêu thế đấy. Tôi nói :

– Tao rửa bát thôi…..

Nó cười :

– Vậy 1 tuần nhé , mày chỉ 1 tuần là nhớ hết thôi. Mà giờ có máy rửa bát rồi, chỉ cần nhặt bát là được.

Thế thì nhàn quá , khung cảnh trong bếp có đôi chút xáo trộn. Chỗ đứng bếp với chỗ chiên bánh bây giờ tách khỏi nhau không gần như ngày tôi mới học nữa. Toàn thanh niên trẻ làm việc thôi. Bếp trưởng dẫn tôi ra đằng sau , nó chỉ vào một thanh niên đang thái rau cải :

– Mày ra bên ngoài làm , trong này từ hôm nay để A Zhang làm…

Thằng kia mặt sướиɠ lắm, kiểu làm trong bếp mệt hơn bên ngoài. Giờ được ra ngoài con ấy sướиɠ , nó cởi tạp dề chạy luôn . Bếp trưởng đứng nói với mọi người trong bếp :

– Ngày xưa A Zhang một mình có thể chia đồ bằng hai người.

Đúng là ngày trước tôi dùng dao nhanh thật nhưng bằng hai người thì nói hơi quá. Chưa gặp mặt mà thằng cờ hó này nó đã tạo áp lực , gây sự thù địch cho tôi rồi. Tuy nhiên nó nói không phải không có cơ sở. Nhìn cách cầm dao , cách đặt tay của bọn mới tôi chỉ sợ dao sẽ cắt vào tay tụi nó bất cứ lúc nào.

Nghe bếp trưởng nói thế thì một thằng đeo kính cận , trẻ măng ngước lên nhìn tôi nói :

– Zhen de ma..!?? Ni chia cai hen kuai ma..?? ( thật không vậy , mày chia rau nhanh lắm hả..!? )

Tôi trả lời :

– Ye hái hảo , yi qian bi zhe kuai , xian zai bian man le….( Cũng bình thường , ngày trước thì nhanh , bây giờ chậm đi rồi.)

Nói đãi bôi khiêm tốn thế thôi, chứ sau khi nghỉ quán Hàn đi làm ở quán Thái mấy tháng trình độ dùng dao của tôi đã khác hẳn. Mấy tháng đó công việc chính của tôi là dùng dao thái và cắt . Đâu có được nấu nướng gì đâu. Giờ chỉ có cầm chảo là thui chột tài năng.

Ở Việt Nam tôi vẫn vào bếp nấu cơm , ăn uống liên hoan vẫn luyện tay bình thường. Tuy không thường xuyên nhưng cách dùng dao vẫn ngon lành lắm. Ngày đầu quay lại mà không nên gây khó chịu cho người khác. Cứ giả ngu mà đánh đu với đời thôi. Chuyện đâu có đó , mình làm chúng nó nhìn mà tự cảm nhận thôi. Tôi nói với bếp trưởng :

– Có khi phải học lại từ đầu đấy , lâu lắm rồi.

Bếp trưởng nói :

– Cứ từ từ , mà giờ thêm mấy món mới đấy. Rảnh tao dạy cho.

Sau đó nó bày tôi cách sử dụng máy rửa bát , nó nói :

– Giờ chưa có bát rửa mày ra chia đồ với bọn nó đi. Bọn này có tí rau mà nó phải chia đến trưa.

Tôi sờ qua mấy con dao để ở giá , sờ qua lưỡi dao tôi hỏi :

– Không còn dao nào sắc hơn à..!?

Bếp trưởng cười nham hiểm :

– Thông minh nhỉ..!??

Nói đoạn nó đi vào trong lôi hai con dao được bọc bằng giấy báo từ trên kệ cao xuống :

– Đây , từ giờ dao này của mày. Làm phải giữ dao nhé. Dao này dao xịn đấy, để bên ngoài bọn kia nó làm hỏng hết..!!

Cầm con dao sáng loáng trong tay tôi bắt tay vào công việc. Mấy ông nhõi nhìn con dao không hiểu chuyện gì…Đơn giản là nó khác nhau về Đẳng Cấp.

——————–