Chương 16: Chuyển Nhà….

Tú làm được hai tháng đầu thì thấy ngon lành lắm. Quán xá ổn định , công việc cũng đã quen. Với sự giúp đỡ của tôi Tú cũng đã có thể làm được một hai vị trí trong bếp. Tôi lúc đó cũng thuộc dạng có tí số má rồi. Việc ăn uống cũng thoải mái hơn , biết bọn tôi làm nặng nên nhanh đói bếp trưởng cũng tâm lý . Nó nói :

– Nếu đói có thể nấu tạm gì đó ăn . Nấu cho cả mọi người nữa. Ăn mới có sức làm…

Hôm thì nó xào cho cả quán chảo cơm to đùng, hôm thì nấu mỳ thịt bò…Có hôm rảnh thời gian nó còn làm cả há cảo . Lắm hôm ăn cơm bếp trưởng nấu mấy món Đài có vị thuốc bắc tôi không ăn được. Biết ý bếp trưởng nói :

– Mày vào bếp xem ăn gì thì tự nấu . Không phải ngại…

Biết thế nhưng tôi cũng chỉ ăn gói mỳ tôm thêm vài lát thịt bò, mấy con tôm sú, ít mực tươi chứ chẳng dám ăn nhiều…Thấy tôi ăn bọn Đài cũng có vẻ tị nạnh. Nhưng các cụ đã nói rồi ” Giàu chủ Kho , No nhà bếp.” Làm bếp ăn uống thoải mái là điều tất nhiên.

Dần dần tôi lắc chảo cũng điệu nghệ hơn , nước còn hất được chứ không cần nói đến đồ ăn. Bếp trưởng cũng yên tâm hơn khi giao vị trí đứng bếp cho tôi mỗi khi nó mệt hoặc ngày nó nghỉ. Tú gặp tôi nói :

– Hai tháng nay tháng nào cũng gửi về nhà được 14tr. Cứ như thế này thì tốt nhỉ..!?

Tôi cười :

– Ừ , hiếm chỗ làm mà ổn định như này lắm. Ở đây mọi người cũng tốt.

Tú nói tiếp :

– Thế ông giờ ở đâu, có xa đây không mà tôi thấy ông không đi xe đạp.

Tôi trả lời :

– Tôi ở gần chợ đêm Thông Hoa , tôi đi tàu điện ngầm. Gần nhà cũng có bến tàu điện.

Tú nhìn tôi ngạc nhiên :

– Đi tàu điện tốn lắm , tôi chưa đi bao giờ….Tôi với thằng em thuê nhà ở gần đây. Hay ông chuyển về ở với tôi cho tiện.

Điều Tú nó nói cũng khiến tôi suy nghĩ , chuyển nhà đến gần đây thì tiện thật. Theo lời nó kể thì từ nhà đến quán đi bộ chỉ mất 10 phút. Đỡ rất nhiều thời gian , mà riêng tiền đi tàu điện cũng đỡ được bao nhiêu. Tôi trả lời :

– Thế để tôi về nhà xem thế nào , giờ cũng đang ở với hai thằng bạn. Để về bàn qua với chúng nó đã. Thế tiền nhà một tháng bao nhiêu..!?

Tú trả lời :

– Thuê tầng trên cùng , có hai phòng. Thì phòng kia có 2 đứa du học nó thuê rồi. Phòng còn lại rộng hơn 3 anh em mình ở thoải mái. Hai nhà là 1 vạn rưỡi , tiền nhà chia đôi. Hai đứa kia 7500, mình 7500. Bao nước , điện dùng bao nhiêu trả từng ấy.

Vậy là quá đẹp, ở cùng bọn vẫn đi học nó cũng rất lợi về khoản giấy tờ. Mà chúng nó đi học thì cũng không ồn ào gây chú ý như bất hợp pháp. Tôi thấy ý kiến của Tú rất ổn, vừa đỡ được tiền nhà mà vừa gần chỗ làm.

Hôm đó về tôi bàn với Giang luôn , thằng Giang cũng thấy hợp lý vì nó biết tôi đi tàu điện ngầm cũng mất một khoản tiền. Biết tính tôi không thích đạp xe đạp , nó khuyên cũng chẳng được. Nó bảo :

– Ừ vậy mày chuyển đến gần chỗ làm cho tiện. Yên tâm , nhà này cũng đang có người muốn đến ở. Nhưng trước tao cũng ngại mày khái tính không thích ở với người lạ nên không đồng ý. Nếu mày chuyển đi thì tao cho nó lên đây ở. Tiền nhà vẫn thế không sợ..

Nói thật là việc chuyển nhà bên này xảy ra như cơm bữa. Rất ít khi ở một chỗ một thời gian dài. Mọi việc giải quyết xong xuôi tôi nói :

– Vậy thứ 3 tuần sau tao xin nghỉ để chuyển đồ. Cũng toàn quần áo chứ không có gì. Mà tao gửi luôn tiền nhà tháng này.

Thằng Giang không đồng ý :

– Thôi , làm thế không được, mày đã ở hết tháng đâu mà đóng tiền nhà. Tao không lấy.

Tôi nói :

– Toàn anh em, tao sang đây được như bây giờ cũng nhờ có mày. 3000 bạc đáng gì, còn tiền điện , nước nữa.

Nói mãi thằng Giang mới chịu lấy 2000, nó dặn tôi :

– Ở với bọn lạ đừng cho ai vay tiền , tốt nhất có tiền cứ gửi về . Mà đi đứng phải cẩn thận.

Tôi cười nói :

– Yên tâm , tao cũng cẩn thận lắm. Với lại mấy tháng gần đây tao tiêu cũng nhiều. Lâu rồi cũng chẳng gửi tiền về nhà. Mới mua con ip4s cũng hết tiền rồi còn đâu.

Sang đó tôi tiêu pha ác lắm , đi cũng gần năm . Làm cũng ra tiền nhưng tôi sắm quần áo , điện thoại mới. Nói chung là máu ăn chơi nó ngấm vào người rồi. Đợt đi mất 100tr thì tính ra mới gửi về được 60tr. Còn đâu mua sắm đắp vào người hết.

Mấy hôm sau đi làm tôi lấy địa chỉ nhà của Tú , rồi nói thứ 3 nghỉ sẽ chuyển đến. Tú nó đưa tôi số điện thoại của em nó :

– Đến nơi cứ gọi nó ra đón.

Chuyển nhà mà quần áo tôi phải hai cái vali , một cái túi to nữa. Đến nơi tôi gọi điện cho Tú thật ra đón. Gặp tôi nó cười hớn hở :

– Anh T phải không ạ ..?? Anh Tuấn bảo hôm nay anh chuyển đến đây ở với bọn em. Để em xách đồ giúp em..!!

Hai anh em chật vật xách đống đồ lên tầng 6. Vừa đi Tú em vừa nói :

– Ở trên cùng cho nó rẻ anh ạ..Bên cạnh có hai đứa cùng lớp em vẫn đang đi học. Bọn em học cũng được ba tháng rồi. Mới đóng tiền tuần trước xong..

Tôi gật đầu ậm ừ , bọn này giống y hồi tôi mới bước chân sang Đài. Cũng ở căn nhà trên tầng 5 mà ông Sơn thuê. Chỗ này đi tàu điện về nhà cũ tôi cũng gần. Tú em dẫn tôi vào phòng , phòng khá rộng vì không có đồ đạc gì nhiều. Không tiện nghi bằng nhà cũ của tôi. Được cái cũng có điều hoà với mạng wifi. Máy tính thì không có , vì nó dùng laptop. Nhìn là biết con nhà có Tiền rồi. Tôi hỏi :

– Em đã đi làm chưa..!??

Tú em nói :

– Em chưa anh ạ..Mẹ em bắt em đi học..Giờ tiền học với tiền nhà là mẹ em lo cho hết.

Đúng số sướиɠ , nó hỏi tôi :

– Thế anh đã lấy được giấy đi làm chưa..!?

Tôi cười :

– Mày nghĩ anh còn đi học à..!?? Anh làm ơ quán từ sáng đến tối. Tuần nghỉ một buổi thì đi học vào đâu..

Nó ngạc nhiên :

– Em thấy anh Tuấn nói anh đọc được cả chữ, mà anh nói siêu lắm. Anh Tuấn bảo anh vẫn đi học.

Tôi càng cười :

– Trước thôi chứ anh cũng nghỉ học mấy tháng nay rồi. Anh tự học với anh toàn tiếp xúc với người Đài nên tiếng cũng ổn.

Tú nó gãi đầu cười rồi bảo tôi đi tắm táp ở nhà vệ sinh. Cả hai phòng có một cái nhà tắm chung ở bên ngoài. Nhà toàn đực nên cũng không có gì ngại ngùng. Sắp xếp xong xuôi tôi gọi điện cho Tuấn :

– Tao chuyển nhà rồi nhé, để tí đi chợ tối về nấu mấy món cả nhà cùng ăn.

Tuấn đồng ý luôn ( từ giờ trả lại tên cho 2 anh em nó cho dễ gọi ) . Tôi lang thang khu vực mới. Cuối cùng cũng tìm được cái Siêu Thị ( Thính Hảo ) . Vào đó tôi mua gà , cá , thịt bò , nấm , rau củ quả, tìm cả phô mai nữa. Tôi tính làm món Phô Mai Gà Xào Nấm mà. Cá thì tính nấu canh chua kiểu Việt Nam , Bò thì về xem áp chảo, hay bít tết thì tuỳ. Nhoằng cái tiêu mất 1500 đồng.

Coi như bữa cơm ra mắt , tầm 10h30 Tuấn mới đi làm về. Ở nhà tôi cũng làm quen mọi người trong lúc chuẩn bị đồ nấu ăn rồi. Tuấn lên nhà thấy mọi người đang chuẩn bị bê đồ ra bàn ngoài hiên. Ở nhà này tiện cái là ở trên tầng thượng lên khá thoáng và rộng rãi. Tuấn nói :

– Bếp trưởng T làm món gì đấy…

Tôi nói :

– Món ngon nhất quán mình đấy , chú cũng chưa được ăn đâu.

Nó chạy vội vào xem , ngạc nhiên :

– Uầy, Phô Mai xào Gà à..!

Đm cái tên ở quán nó mỹ miều thế mà từ mồm thằng này phát ra nghe chán hẳn. Món Phô Mai Gà Xào Nấm này chủ yếu là dùng thịt đùi gà đã lọc hết da và gân. Thịt thái miếng nhỏ hình khối. Nhưng hôm đó đông người mà tôi chỉ mua một con gà. Nên tôi tận dụng hết tất cả các phần thịt của con gà. Chứ mỗi đùi không chắc mỗi người được một miếng.

Đầu tiên là phi hành tây với dầu nóng cho thơm , tiếp đó cho gà vào xào săn lại , cho tiếp ớt xanh , ớt đỏ ( ớt ngọt) đã thái miếng vuông vào xào cùng, thêm luôn ớt cay. Đảo qua một chút thì đổ sốt cay ( sốt này ở quán làm rất cầu kỳ , nguyên liệu cũng khá phức tạp , kể ra thì ở Việt Nam khó tìm mấy cái nguyên liệu làm sốt cay này lắm. Vì không biết tên mà tìm ấy ) . Hôm đó tôi dùng sốt gói trong món Tokbucky ( bánh gạo cay) bán sẵn ở siêu thị. Sau khi cho sốt cay , thêm ít nước bật bếp nhỏ đun cho cạn dần nước. Nêm thêm ít gia vị , khi thịt gà với sốt sánh lại thì thái tiếp phô mai , băm vụn cũng được rắc lên trên bề mặt.

Món này ở quán có khay dựng bằng đồng riêng. Khi tôi nấu món này cũng dùng khay đồng chuyên dụng. Nghĩa là khi gần xong tôi sẽ đặt khay đồng lên bếp. Trút gà đã xào sang khay đồng. Sau đó rắc phô mai lên trên bề mặt. Đun cho khay đồng nóng rực, chờ phô mai tan đến độ dính thì sẽ bê cả khay đồng đặt lên đế gỗ của nó.

Món này bê ra đến bàn vẫn nghe tiếng xèo xèo của thịt gà trên khay đồng. Vừa giữ nhiệt mà vừa đẹp mắt. Tuy nhiên ở nhà hôm nay thì không có khay đồng. Chảo cũng là chảo chống dính thôi. Nên tôi băm nhỏ phô mai cho lên luôn mặt chảo. Đợi phô mai chảy ra là bảo Tú kê giấy báo đặt cả chảo lên trên bàn. Mấy anh em lại gần nhìn cứ xuýt xoa :

– Em thấy món này trên tivi mà giờ mới thấy.

Thằng Tú lấy đũa gắp một miếng gà , mà phô mai nó dính kéo dài ra. Thơm thơm , béo ngậy, gà quyện phô mai một màu vàng óng , có cả màu xanh đỏ của ớt ngọt, ăn vào thì cay cay của sốt , mặn mặn béo béo của phô mai. Gà thì dai dai , thơm phức. Bạn thằng Tú nói :

– Anh T ở đây có khi bọn em được ăn ngon suốt.

Tôi cười:

– Thích thì hôm nào anh nghỉ cả nhà muốn ăn cứ mua đồ về anh nấu. Giờ zô cái nào.

Tôi cũng bắt đầu giới thiệu lại với mọi người. Tôi cũng nói luôn hiện giờ tôi là người bất hợp pháp . Tuấn nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên nhưng tôi nói :

– Bây giờ là anh em ở cùng nhà , cũng không muôn giấu diếm nữa. Chính vì thế mà mọi người càng phải cẩn thận đi lại hơn.

Cũng không ai nói gì , hai thằng bạn của Tú nhìn tôi :

– Hay anh T ra ngoài cứ cầm thẻ học sinh của bọn em mà đi. Bọn em ra ngoài có hộ chiếu là đủ rồi..

Phải nói bọn này nó cũng tốt thật , còn định cho tôi mượn cả thẻ học sinh. Thực ra phải tin tưởng với quen thân lắm người ta mới cho mượn thẻ. Vì giả dụ gặp người tốt chỉ dùng đi đường thì không sao , chứ gặp người xấu nó làm cái này cái nọ rồi cứ đưa thẻ học sinh ra thì thằng chủ thẻ cũng gặp rắc rối. Tôi nói :

– Cảm ơn hai đứa , anh giờ cũng chỉ đi làm thôi chứ cũng không có thời gian đi đâu. Chúng mày cứ giữ thẻ cẩn thận vào. Nếu lỡ sau này anh xin việc quán khác cần thì anh sẽ mượn..

Đúng mồm thối , hơn một tháng sau tôi phải mượn thẻ để đi xin việc thật. Và tôi cũng chỉ ở được với bọn nó một thời gian ngắn.

Công nhận nhà gần chỗ làm đi lại tiện bao nhiêu . Sáng ra 9h tôi mới dậy , hai thằng đánh răng rửa mặt xong là đi làm. Nhưng không đi cùng nhau , tôi bảo Tuấn :

– Mỗi thằng ra khỏi nhà cách nhau tầm 5-7 phút. Đi hai thằng rồi lại chuyện trò lộ. Đến quán chúng nó cũng sinh nghi.

Tưởng rằng cuộc sống cứ ổn định như thế để hai bọn tôi kiếm tí vốn. Ai dè………..

——————–