Đúng vào 3 giờ sáng ngày 29 tháng 12, một phóng viên từ Thái Lan trên chuyến du thuyền đến Bắc Mỹ âm thầm mạo hiểm ghi lại cảnh các binh sĩ của Liên minh châu Á đột nhập bắt giữ Trần Bạc Kiều vào rạng sáng hôm nay trên boong tàu, đã đăng tải đoạn video gây xôn xao dư luận.
Từ đó, chiếc du thuyền xa hoa với trọng lượng hơn mười ngàn tấn khởi hành từ cảng Nam Úc, ngang qua Thái Lan để đến Bắc Mỹ chính thức trở thành tâm điểm chú ý trong suốt mười hai ngày tới.
Để trấn an lòng người, đích thân tổng giám đốc bên phía công ty chủ quản đã công khai xin lỗi, đảm bảo con tàu sẽ tiếp tục hành trình đến Bắc Mỹ mà không quay đầu lại, đồng thời hứa rằng sau khi tàu cập bến sẽ có các biện pháp bồi thường cụ thể.
Sau hai ngày hoảng loạn, những vị khách trong tâm bão lại trải qua một năm sôi động trên du thuyền.
Trong đêm giao thừa này, Thôi Thành Trạch và Chương Quyết vẫn không ra khỏi phòng.
Gần đến 0 giờ, tiếng đếm ngược trên boong tàu lọt qua cửa sổ truyền thẳng vào tai họ, đám đông không ngừng xúc động reo hò, đếm từ mười đến một, trước một giây chuyển giao năm mới, trên đỉnh du thuyền đồng loạt bắn pháo hoa.
Tiếng pháo nổ tưng bừng trên bầu trời, ánh sáng phản chiếu trên sàn và lan can bên ngoài cửa sổ cho thấy năm cũ đã kết thúc, và một năm mới lại bắt đầu.
Thôi Thành Trạch và Chương Quyết đã ở cùng phòng được hai tuần.
Tivi trong phòng khách được mở cả ngày, luôn giữ nguyên ở kênh tin tức. Thôi Thành Trạch còn nghi ngờ tivi trong phòng của Chương Quyết cũng như vậy, vì đôi khi anh ta đi qua phòng của y, anh ta cũng nghe thấy tiếng tivi giống hệt như âm thanh trong phòng khách.
Chương Quyết không hút thuốc hay uống rượu, mỗi sáng đều thức dậy vào khoảng sáu giờ, sau đó lên lầu đi bơi.
Ăn xong bữa sáng trở về mở cửa phòng là đúng tám giờ, quy củ đến mức người đã ở trong quân đội nhiều năm như Thôi Thành Trạch cũng cảm thấy y quá hà khắc với bản thân.
Chương Quyết rất kiệm lời, tốc độ nói cũng chậm hơn người khác, và mặc dù nhìn y có vẻ xa cách nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian mới biết y chỉ sống nội tâm chứ không phải ngạo mạn.
Khi đến giờ ăn, Chương Quyết thỉnh thoảng sẽ xuống lầu cùng Thôi Thành Trạch tìm một nhà hàng để dùng bữa, hoặc có khi gọi thức ăn, mà thời gian còn lại y không ở phòng riêng thì là ở phòng khách, cầm máy tính xách tay, không biết đang xem những gì.
Chương Quyết rất ít liên lạc với bên ngoài, nhưng nếu có cuộc gọi y sẽ không tránh Thôi Thành Trạch.
Mỗi ngày y đều nói chuyện với một người tên là “Ngải Gia Hi”, dưới sự tra hỏi của Ngải Gia Hi, y lại như một cuốn sổ nhật ký thu chi mà thuật lại lịch trình hôm ấy, thỉnh thoảng sẽ cười, nhưng chưa bao giờ nhắc đến Trần Bạc Kiều.
Theo phán đoán của Thôi Thành Trạch, có hai hoặc ba trong số cuộc gọi còn lại là từ cha mẹ của y.
Nhìn vào dáng vẻ khi nghe máy của Chương Quyết, Thôi Thành Trạch đã biết cha mẹ của y hẳn đang rất tức giận.
Khi ấy Chương Quyết sẽ kiên nhẫn lắng nghe một hồi, lại ngồi khoanh chân trên sô pha và bất đắc dĩ thì thầm những câu như “Con cũng không ngờ sẽ như vậy” hay “Con sẽ nghĩ cách khác.”
Thành thật mà nói, mặc dù Chương Quyết nói nghe thì có vẻ chân thành, nhưng Thôi Thành Trạch lại cảm thấy y kỳ thực có chút qua loa.
Chương Quyết sinh hoạt rất có quy luật, ngoại trừ ngày Trần Bạc Kiều rời đi, lộ ra chút xúc động, thì đa phần vẫn luôn rất bình tĩnh. Bởi vậy, trước một hôm khi Thôi Thành Trạch ra khỏi phòng rót nước lúc nửa đêm, bất ngờ đυ.ng phải Chương Quyết đang ngủ trong phòng khách, vẫn chưa rõ đại tá Trần nói người này “Không mấy quan tâm đến bản thân” là như thế nào.
Rõ là tối hôm trước Chương Quyết còn về phòng từ rất sớm, nhưng rồi không biết vì lý do nào đó y lại trở ra.
Y không bật đèn, nằm trên ghế sô pha đắp một tấm chăn mỏng, vặn nhỏ âm lượng tivi, mà trên màn hình lúc này đang chiếu một bộ phim về đề tài khiêu vũ của Thái Lan đã sắp sửa đến hồi kết.
Thôi Thành Trạch đến gần, nhìn thấy Chương Quyết đã ngủ thϊếp đi, yên tĩnh nhắm mắt, cuộn mình nằm trên sô pha.
Chương Quyết rất cao, co người nằm trên ghế trông rất không thoải mái, chân y gập lại, khom eo, đôi môi mím chặt, có vẻ rập khuôn và cố chấp.
Màn hình tivi là nguồn sáng duy nhất trong phòng khách, ánh sáng thay đổi theo các cảnh quay trong phim, hắt lên tay phải của y từ trên sô pha rũ xuống, mu bàn tay dán xuống sàn, lộ ra vật gì đó bên trong.
Nhiệt độ trong phòng khách khá thấp, chăn của Chương Quyết lại mỏng nên rất dễ bị cảm lạnh. Thôi Thành Trạch bật đèn lên, rồi lại gần nhẹ nhàng lay y dậy: “Chương tiên sinh.”
Chương Quyết mở mắt ra, nhưng dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt không hề có tiêu cự. Tay y nới lỏng, có một vật nhỏ rơi ra khỏi lòng bàn tay y, rớt xuống sàn.
Thôi Thành Trạch nhìn xuống thì thấy đó là một túi nhựa trong, chứa một món kim loại rất nhỏ, hình dạng không hoàn chỉnh, giống như đã bị hỏng và nứt ra.
Anh ta vừa duỗi tay muốn nhặt thay Chương Quyết, thì y đã nhanh chóng nhặt chiếc túi lên rồi ngồi dậy.
Bộ phim cũng vừa kết thúc, màn hình chuyển sang màu tối đen, bắt đầu cuộn lên danh sách tên diễn viên.
“Chương tiên sinh,” Thôi Thành Trạch nói với y, “Ngoài đây lạnh lắm.”
Chương Quyết ngồi ngẩn ra một lúc mới khẽ gật đầu, lại nói với Thôi Thành Trạch rằng tivi trong phòng mình bị hỏng, vì vậy phải ra đây, rồi lần nữa nói chúc ngủ ngon với Thôi Thành Trạch, sau đó nhấc chăn lên, chậm rãi bước về phòng.
Trong hơn mười ngày mà du thuyền di chuyển, những vụ bê bối trên đất liền về Tổng thống Liên minh châu Á – Triệu Côn là nhiều không đếm xuể.
Đoạn băng ghi lại cuộc trò chuyện bí mật giữa hắn ta và Thẩm phán đã kết án tử hình Trần Bạc Kiều diễn ra trước phiên tòa bị tuồn ra, mà một tài khoản vô danh từ người bạn thân khác giới của Thẩm phán cũng bị Quốc hội đưa vào tầm ngắm, lần nữa khiến cho những lời kêu gọi phúc thẩm trong vụ án Trần Bạc Kiều tăng đột biến.
Một ngày trước khi đến Bắc Mỹ, vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Liên minh châu Á, Quốc hội đã dựa theo số phiếu cao để thông qua dự luật luận tội Tổng thống đầu tiên kể từ khi thành lập Liên minh mà đình chỉ chức vị Tổng thống của Triệu Côn, buộc ông ta phải chịu điều tra đặc biệt.
Chiều hôm đó, ủy ban xét xử cũng thông báo rằng Chánh án của vụ án Trần Bạc Kiều đã bị cách chức, và vụ án sẽ được xét xử lại sau mười lăm ngày nữa.
Vào buổi sáng ngày cập bến, họ đã có thể nhìn thấy đất liền từ trên boong tàu.
Trong những ngày gần đây, thời tiết trên biển không được tốt lắm, hầu như đều có nhiều mây, nhưng may là vào ngày cuối cùng, mặt trời ló dạng xua đi không khí lạnh mang lại chút hơi ấm.
Chương Quyết mở cửa ban công, ra ngoài để thấy lục địa Bắc Mỹ bên kia biển.
Thôi Thành Trạch ngồi trên chiếc sô pha đơn, dõi theo bóng lưng y. Chương Quyết bọc mình trong áo khoác, mong manh đứng trong gió, không di chuyển, như muốn đứng cho đến khi tàu cập bến.
Lúc 10 giờ sáng, điện thoại của Thôi Thành Trạch đặt trên bàn trà bất ngờ đổ chuông, là cuộc gọi mật từ Bùi Thuật.
Thôi Thành Trạch đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy số người gọi, bởi vì trước khi lên du thuyền Bùi Thuật đã nói với anh ta rằng nếu không có gì cần thiết, sẽ tuyệt nhiên không liên lạc với anh ta. Thôi Thành Trạch nhận máy. Giọng nói của Bùi Thuật dường như hơi mỏi mệt, nhưng vẫn dứt khoát như xưa.
Trước tiên hắn hỏi về tình huống trên du thuyền, lúc sau hắn lại hỏi Thôi Thành Trạch: “Chương Quyết có ở đó không?”
“Có.” Thôi Thành Trạch ngước nhìn Chương Quyết, đáp.
“Bảo cậu ta nghe máy đi.” Bùi Thuật nói.
Thôi Thành Trạch gọi Chương Quyết một tiếng, y liền quay đầu lại, trông thấy Thôi Thành Trạch ra hiệu có điện thoại, y ngay lập tức bước vào phòng.
Khi đi qua khung cửa, y còn bị vấp một cái, may mà nhanh chóng bám cửa kính mới không bị ngã xuống. Y mở to mắt, mím chặt môi, rồi lại ngước nhìn Thôi Thành Trạch, nói nhỏ: “Muốn tôi nghe sao?”
Thấy Thôi Thành Trạch gật đầu, Chương Quyết mới khẽ mỉm cười với anh ta.
Chương Quyết nhận máy, áp nó vào tai. Đầu dây bên kia sau vài giây mới lên tiếng gọi: “Chương Quyết?”
Chương Quyết thoáng ngẩn ra, vì đầu dây bên kia không phải giọng nói của Trần Bạc Kiều.
Giọng của người nọ cao hơn một chút, cũng trầm bổng hơn Trần Bạc Kiều, lát sau đối phương lại nói: “Tôi là Bùi Thuật.”
Chương Quyết “Ừm” một tiếng, nói: “Xin chào.”
“Bạc Kiều sắp ra tù rồi,” Bùi Thuật nói tiếp, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra.”
Sau khi nghe những lời này của Bùi Thuật, Chương Quyết lại cảm giác như cơ thể được tiếp thêm một luồng máu mới.
Chỉ là Chương Quyết không giỏi ăn nói, nên chỉ hỏi Bùi Thuật rằng: “Vậy sao?”
“Ừ.” Bùi Thuật đáp.
“Tôi gọi cậu là để cho cậu biết, mặc dù nó sắp sửa ra tù nhưng tạm thời vẫn chưa thể liên lạc với cậu được.” Bùi Thuật nói rất nhanh, trôi chảy như tự thuật, “Ngay sau khi dự luật luận tội được thông qua, vẫn còn nhiều việc phải làm, nói chung là mọi hành động đều không thể lơ là.”
“Tôi hiểu rồi,” Chương Quyết nói, “Không sao cả.”
Bùi Thuật tạm dừng vài giây, không hiểu vì sao, hắn bỗng dưng nói chậm lại: “Cậu hiểu là tốt rồi.”
Đến dây, họ không còn gì để nói.
Hai đầu dây im lặng hơn mười giây, Bùi Thuật lại nói: “Vậy nhé.”
Họ tạm biệt rồi cúp máy.