Chương 33: Cô ghét bỏ hắn - người con gái đáng ghét

Nghỉ ngơi hai ba ngày, cuối cùng Nghiêm Cảnh Dương cũng đã hết nóng nhưng người vẫn uể oải, cái miệng nhỏ trắng bệch, dáng vẻ rất đáng thương.

Đường Tô vội vàng nấu cháo rồi bưng một bát để trên bàn cho nguội.

Tối nay cô vẫn nấu cháo thịt nạc, bởi vì tên nhóc bị bệnh nên có nhiều món không thể ăn được, vì vậy ăn cháo vẫn là tốt nhất.

Cô cắt miếng thịt nạc rồi ướp với gia vị vừa ăn, sau đó cô còn cắt rau xanh và cà rốt, còn trộn ít một chút dầu mè, nấu cháo cho mịn đặc. Để cái muỗng xuống, mùi vị của cháo thịt nạc lan tỏa ra, rất ngon lại dinh dưỡng.

Để cho tên nhóc ăn ngon miệng hơn, Đường Tô cố ý cho thêm vài món ăn kèm giòn giòn.

"Tôi nấu cháo xong rồi, lát nữa tôi phải về nhà dùng cơm tối, anh ngoan ngoãn ăn cháo rồi nhớ uống thuốc." Đường Tô tháo tạp dề xuống và nói với Nghiêm Cảnh Dương ở phòng khách.

Lông mi dài và đen của Nghiêm Cảnh Dương run rẩy, hắn nhớ rõ mẹ của cô gọi cô về nhà ăn cơm, đặc biệt là cùng ăn cơm với người đàn ông mà cô cho rằng tốt hơn hắn gấp trăm lần.

Hừ!

Người con gái này, trước kia thì nói yêu hắn rất khổ sở, thích hắn đến nỗi không cần tính mạng, yêu hắn nên có thể chết vì hắn. Hiện tại hắn biến thành một đứa trẻ thì cô lại hoàn toàn thay đổi thái độ, nói gì mà sau này sẽ không quấy rầy hắn nữa.

Rõ ràng chính là ghét bỏ hắn nhưng lại không muốn xé rách bộ mặt với hắn.

Người con gái đáng ghét!

Đôi lông mày của Nghiêm Cảnh Dương nhíu chặt lại.

"Tôi ăn cơm xong sẽ quay về, anh chờ tôi trở về rồi giúp anh đi tắm." Đường Tô giải thích xong thì đi về phía phòng tắm. Hôm nay tan học rồi đến phòng luyện tập vũ đạo, cả người toàn là mồ hôi nên cô cần phải tắm rửa rồi mới về nhà họ Đường.

Cũng không biết vị khách kia có quan trọng hay không nhưng bà Đường đã gửi cho Đường Tô một tin nhắn rất gấp gáp. Bà ấy còn dặn dò Đường Tô ăn mặc và trang điểm xinh đẹp một chút.

Sau khi tắm rửa xong, Đường Tô chọn một cái váy ở trong tủ áo quần.

Bình thường vì để thuận tiện, hơn nữa cũng không biết vì nguyên nhân gì mà cơ thể này rất thu hút muỗi, hơn nữa vào mùa hè muỗi rất nhiều cho nên Đường Tô vẫn luôn mang quần, ngay cả khi ngủ cô cũng mang quần.

Cô mang váy vào rồi đứng trước gương, vừa lòng mà đánh giá một chút. Sau đó cô buộc một ít tóc lên, mái tóc buộc hờ hững theo kiểu tóc công chúa. Mặt khác có vài sợi rối tung xõa tự nhiên ở hai bên mặt, thoạt nhìn có vài phần hơi thở thanh khiết.

Đường Tô lấy một chiếc túi xách nhỏ màu trắng, bỏ điện thoại di động vào rồi mang giày rời đi.

Nghiêm Cảnh Dương cũng không có di chuyển mà ngồi yên trên sô pha, khi nghe được âm thanh mở cửa thì đôi mắt to tròn đen láy nhìn qua theo bản năng.

Người con gái đó mang một cái váy chiffon màu hồng nhạt, da thịt trắng như tuyết kết hợp với màu hồng nhạt dịu dàng khiến cho cả người ửng hồng, xinh đẹp vô cùng. Đặc biệt là làn váy dài đến đầu gối, một đôi chân trắng thon dài lộ ra bên ngoài làm cho người ta phải trừng mắt nhìn.

Đường Tô yểu điệu duyên dáng đi đến: "Được, tôi chuẩn bị đi ra ngoài, tôi đã trả tiền điện thoại bàn nên nếu có việc gì thì anh cứ gọi cho tôi."

Lúc này giọng nói trong trẻo của Đường Tô lọt vào tai Nghiêm Cảnh Dương khiến cho hắn hết sức bực bội, tâm tư rối loạn, còn có vài phần tức giận.

Khuôn mặt nhỏ bé tròn như bánh bao không tự chủ mà phụng phịu, lộ ra vẻ không vui. Dựa vào đâu mà muốn hắn ở lại canh biệt thự, ăn cháo, còn cô thì ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác?

Thời gian dài như vậy, hắn ở bên cạnh Đường Tô vẫn không có gì tiến triển. Cho nên hắn có cần ở lại đây và nhìn sắc mặt của người con gái này hay không?

Không phải âm thanh kia đã nói rồi sao? Chỉ cần Đường Tô thân thiết với hắn một chút thì hắn có thể khôi phục nguyên thân.

Khuôn mặt nhỏ bé của Nghiêm Cảnh Dương che giấu biểu tình nghiêm túc, đôi lông mày nhợt nhạt nhíu chặt, hắn gọi Đường Tô lại: "Chờ một chút."

"Làm sao thế?" Đường Tô đã đi đến, động tác của cô tự nhiên sờ trán hắn, nhiệt độ cơ thể bình thường, xem ra hắn sẽ không bị sốt lại.

Đường Tô vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo hương thơm nồng đậm của sữa tắm, đó là hương hoa hồng dễ ngửi. Nhìn gần mới thấy da thịt trên người cô có màu hồng nhạt, còn toả ra hơi nóng sau khi tắm xong, sắc mặt tươi tắn.

Cái miệng nhỏ của Nghiêm Cảnh Dương mấp máy đến khẩn trương, hắn dùng sức ngẩng đầu: "Cô gọi điện bảo Tần Hạo đến đây với tôi."

"Hả? Bây giờ sao?" Đường Tô hơi ngạc nhiên.

"Ừ."

"Có chuyện gì sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

Vốn dĩ Nghiêm Cảnh Dương muốn nói hắn phải rời khỏi đây nhưng khi đối diện với đôi mắt hạnh chứa nước đen nhánh của Đường Tô thì đầu lưỡi hắn cong lại, hắn thay đổi lời nói: "Có việc!"

Đường Tô cũng không nói nhiều, trực tiếp gọi điện thoại giúp tên nhóc và gửi địa chỉ.

"Vậy đêm nay anh có quay về không?" Đường Tô không biết hắn định làm việc trong bao lâu, có cần để cửa cho hắn hay không?

Trong lòng Nghiêm Cảnh Dương ngày càng bực bội, giọng nói của hắn non nớt lại mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn: "Không biết."

Hắn sẽ không nói cho cô rằng hắn phải rời khỏi đây.

"Được." Đường Tô cũng không hỏi thêm gì nữa, cô nhìn thời gian nghĩ phải nhanh chóng xuất phát: "Tôi đi đây, anh nhớ ngoan ngoãn ăn hết cháo."

Đột nhiên lúc này Nghiêm Cảnh Dương đứng lên trên sô pha, đôi chân nhỏ ngắn ngủn đứng trên chỗ dựa lưng. Bởi vì lúc nãy Đường Tô nói chuyện với hắn nên phải khom người xuống cho nên khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ bằng một bàn tay.

Đường Tô hơi ngạc nhiên, cô chớp chớp đôi mắt hạnh: "Làm sao thế?"

Hai lỗ tay bé nhỏ dựng đứng, phảng phất có thể tích máu, đột nhiên Nghiêm Cảnh Dương vươn đôi bàn tay mũm mĩm, lòng bàn tay mềm mại ôm vào hai bên má Đường Tô, sau đó hắn nhón mũi chân.

Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Tô, miệng nhỏ bé hơi hơi nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

"Cô có thể đi rồi."

Giọng nói tràn ngập sự ảo não, khuôn mặt của tên nhóc đỏ bừng lên.

Giống như một tra nam bị vứt bỏ sau khi hôn, không, là một đứa trẻ cặn bã!

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Cảnh Cảnh: Môi của Tô Tô thật mềm!

Bé ngoan, Vô Sương muốn xin dung dịch dinh dưỡng a a a a a a~~~~~~~~