Chương 1: Xuyên thư

Cố Dao vừa đánh bay hai con tang thi liền leo lên nốc xe thở dốc, cô dùng dị năng chém đứt đầu một đám tang thi đang vây quanh xe.

Đoàn đội của cô vốn đang trên đường trở về căn cứ thì gặp phải thi triều tập kích, hiện tại họ đã hoàn toàn bị bao vây. Đứng từ trên cao nhìn xuống cô trầm mặc trong mắt không dấu được vẻ bi thương tuyệt vọng nhưng ngay sau đó Cố Dao bất chợt nở nụ cười.

Cố Dao dùng dị năng không gian dịch chuyển những người còn sống cuối cùng trở về căn cứ. Bản thân Cố Dao thì ở lại, cô nhắm thẳng vào nơi mà thi vương đang đứng bật người bay đến ôm chặt lấy nó.

Thi vương như cảm nhận được cô muốn làm gì nó gào thét dùng tay đâm thủng bụng cô từ phía sau, máu chảy ra ướt đẫm cả áo đau đớn khiến mặt cô trở nên trắng bệch, hai tay thi vương cắm sâu vào vai Cố Dao hòng kéo cô ra khỏi người nó. Cố Dao chịu đựng đau đớn cắn răn ôm nó càng chặt, ngay sau đó một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên. Cố Dao tự bạo tạo nên một vụ nổ quét sạch toàn bộ thi triều.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cố Dao tỉnh lại đối diện với cô là trần nhà bằng gỗ khá cũ kĩ. Cô ngồi dậy quan sát xung quanh, trừ cái giường mà Cố Dao đang nằm trong phòng chỉ có một cái tủ đồ và một bộ bàn ghế đặt cạnh cửa sổ, sau một hồi quan sát Cố Dao thầm nghĩ.

"Đây là địa ngục sao."

Cố Dao đưa tay ra vịnh vào mép giường sau đó lại như bị đóng băng mà dừng hẳn động tác, tay của cô sau lại nhỏ thế này. Cô đứng dậy nhanh chóng đi tới nhìn vào chiếc gương trên tủ. Trong gương phản chiếu hình ảnh một bé gái xinh đẹp, nói đúng hơn chính là bộ dạng của Cố Dao khi còn bé, không còn gì nghi ngờ nữa cô biến thành trẻ con rồi.

Cố Dao nhìn vào gương vô cùng kinh ngạc.

"Chẳng lẻ địa ngục còn có chế độ trẻ hóa cho cư dân sao!!!??"

Còn đang tự hỏi thì một cơn đau đột nhiên ập đến, vô số kí ức xa lạ tràn vào khiến đầu của cô như muốn nổ tung. Cố Dao ngã xuống sàn ngất đi vì đau đớn, sau khi tỉnh lại cô dựa vào kí ức xa lạ trong đầu đưa ra kết luận.

"Mình không những không chết mà còn xuyên không."

Thân thể này cũng tên là Cố Dao. Nhân vật nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết mà cô từng đọc trước đây. Vì nhân vật này có cùng tên với cô nên Cố Dao nhớ khá rõ.

Nữ chính của thế giới này tên Cố Tịch vốn là tiểu thư của Ninh gia một trong tứ đại gia tộc lớn ở đế đô. Nhưng khi Cố Tịch vừa ra đời đã bị bảo mẫu đánh tráo rồi cho người mang đi thật xa. Sau đó Cố Tịch được bác cả của cố Dao vô tình nhặt được rồi nhận nuôi.

Cố Dao chính là em họ của nữ chính. Một nhân vật phản diện vì gen tị mà nhiều lần hãm hại nữ chính. Sau cùng lại gậy ông đập lưng ông hại chính mình bị hủy dung kết cục cuối cùng là bị đưa vào ngục cho đến chết. Khi đọc đến đoạn kết cục của nữ phản diện Cố Dao đã từng rất vui sướиɠ hả dạ, nhưng giờ thì hay rồi ai mà ngờ cô lại xuyên vào thân thể của phản diện.

"..........."

Còn chưa kịp cảm thán cô lại nghe thấy tiếng bước chân, mẹ Cố tiến vào phòng nhìn thấy Cố Dao đã tỉnh dậy liền mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cô. Mẹ cố vừa khóc vừa nói.

"Dao Dao cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại rồi."

Cố Dao bị bà ôm vào lòng cả người liền cứng đờ.

Mẹ Cố ôm con một hồi lâu mới nhận ra họ vẫn luôn ngồi trên đất, bà vội vàng đỡ Cố Dao đứng dậy đưa cô trở lại giường.

"Con vừa mới tỉnh dậy sai lại ngồi trên đất chứ , mau trở về giường nằm."