Chương 2: Đã kêu đoản rồi không nghe: ]]] à bộ mới thì dài nha: ]]]

Chúc mừng Au3 out nhóm thành công, chúng tui sẽ luôn nhớ bà!

Cha mẹ của Trình Thương làm vợ chồng hơn ba mươi mấy năm, dường như không có hạnh phúc.

Lúc đó, thế giới còn chưa chia thành các chủng loài khác nhau, mạt thế cũng không đến, hai người vì người khác nghị luận, lúc đó bắt buộc phải lấy nha.

Xã hội lúc đó khắc nghiệt nhường nào với người đồng tính, ông nội cô là thị trưởng ở đây, vậy mà cũng không thể làm gì với cái miệng bát quái của mấy người phụ nữ rảnh rỗi trong thị trấn.

Trình Ngũ không làm gì được, Trình Lãm không làm gì được, Trình Tự Khiêm càng không.

Trình gia và Hàn gia có chung cảnh ngộ, năm đó đành phải khiến hai đôi uyên ương chia lìa, mang Trình Ngũ xem mắt với mẹ của cô là Hàn Lục.

Sau đó, kết hôn.

Trình Thương không biết bọn họ làm sao gắng gượng được hơn ba mươi mấy năm, nhưng căn bản bọn họ cũng chẳng phải dạng người đoan chính gì cho cam, nếu không vì sao tạo ra được sản phẩm là cô?

Cuộc sống lúc đó với Trình Thương, không thoải mái gì cả.

Thử hỏi thoải mái làm sao với tình nhân thân yêu của cha mẹ lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mình?

Cô dọn ra ngoài rất sớm, ngay khi bản thân có cơ hội.

Kể từ ngày đó tới nay cô cũng chưa từng trở về khu biệt phủ đó nữa.

Cho đến hiện tại.

"Thật sự rất đáng tiếc đó ạ," Duyệt Ninh cúi đầu, nêu cảm nghĩ của mình, "Nếu em là mẹ của chị, em sẽ không bao giờ chấp nhận lấy người mình không yêu đâu."

"Lúc đó hai người họ không còn lựa chọn nào khác nữa đâu, bé cưng ạ. Lúc đó, thật sự rất khó sống với cái sự nghị luận bát quái đó lắm."

Ánh nắng hoàng hôn tắt dần, trong không gian yên tĩnh vang vọng tiếng nói của Trình Thương. Sườn mặt hoàn mỹ của cô vừa vặn lọt vào tầm mắt của Duyệt Ninh, đôi mắt hoàng kim long lanh sâu thẳm khiến nàng ngẩn người.

Thật đẹp.

"Nghe giống như những câu chuyện em đã từng đọc được ở đâu đó, nhưng mà cái kết của họ vẹn toàn hơn."

"Tiểu thuyết sẽ không giống đời thật." Trình Thương rút lấy một điếu thuốc, nhưng lại ném nó đi.

Trẻ nhỏ không nên ngửi khói thuốc.

"Nhưng chúng ta là thật, ít nhất là cho tới lúc này."

"Đúng vậy."

Hoàng hôn kết thúc.

Một lớn một nhỏ chậm rãi đi trên con đường nhỏ, nhìn theo những ánh nắng cuối cùng sắp tắt.

Vô cùng an tĩnh.

"Nếu em có thể trở thành bạn đời của chị", Duyệt Ninh nói, phá tan cái không khí này, "Chị sẽ yêu thương em chứ?"

"Dĩ nhiên, bé con." Trình Thương ôn hòa cười.

"Hứa nhé?"

"Hứa."

...

"Thưa thị trưởng, tôi có thể hỏi tại sao ngài lại có ý tưởng tạo ra thành phố Hoang Mạc này không ạ?"

Trình Thương gạt đám phóng viên ra một phía, dịu dàng nhấc bổng Duyệt Ninh lên vai, nói: "Vì Ninh Ninh thích."