Chương 750: Công chúa bệnh kiều và chàng thị vệ (20)

Căn bản mẫu thân không để đứa bé vào mắt, trực tiếp đi qua trước mặt nó.

Nam Dạ đứng ở cửa thư phòng, trong nháy mắt vừa ủy khuất vừa bất lực, hốc mắt đỏ lên, bàn tay nhỏ bé vừa vươn ra liền thu lại.

Qua một hồi lâu, nó hít hít cái mũi, đè nén ủy khuất trong lòng, an vị ở ngưỡng cửa tiếp tục chờ mẫu thân.

Nam Dạ lớn lên rất xinh đẹp, tỳ nữ còn buộc hai chùm tóc nhỏ khiến đứa bé càng thêm đáng yêu.

Có tỳ nữ đến quét dọn nhìn bộ dạng này của nó, tỳ nữ kia liền nhịn không được muốn tới trêu chọc đứa nhỏ.

“Bé con à, sao con lại nhận Công chúa điện hạ làm mẫu thân vậy?”

Nam Dạ vốn là người rất dễ nói chuyện, cũng không biết làm sao.

Lúc nhắc đến vấn đề này, đứa nhỏ lại không phản ứng.

Đứa nhỏ ngồi ở đó giống như một tượng băng nhỏ, không nhúc nhích, giống như không nghe thấy tỳ nữ nói chuyện.

Tỳ nữ kia nhìn Nam Dạ một cái, trêu ghẹo nói:

“Sao con không nói lời nào? Là người câm sao?”

Bên cạnh có tỳ nữ mở miệng.

“Chắc là thế rồi, đứa nhỏ này vào phủ nhiều ngày như vậy mà mãi không nói lời nào, lúc nào cũng ngồi một mình.”

“Người ta cho gì thì ăn đó, không cho thì không ăn.”

Nói xong, bên cạnh có tỳ nữ nổi lên hứng thú, đưa tay muốn ôm Nam Dạ.

Kết quả bàn tay vừa đưa qua, đã bị ‘bốp’ một tiếng, bàn tay nhỏ bé kia đã đánh vào mu bàn tay tỳ nữ.

Tỳ nữ kia bị đau, lập tức thu tay về.

Nam Dạ ngước đôi mắt đen nhánh kia lên, đảo qua mấy người, không nói một lời liền đứng lên rời đi.

Ba tỳ nữ nhìn nhau, có người chợt cười một tiếng nói:

“Đứa nhỏ này còn rất kỳ quái nữa nhỉ.”

“Phàm là hài tử bình thường sẽ nhận Công chúa điện hạ của chúng ta làm mẫu thân sao?”

Trong nháy mắt, lời nói của vị tỳ nữ này đã chiếm được sự tán thành của những người khác.

Bọn họ đều gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý.

Mặt trời đã sớm xuống núi, đêm tối đã tới, bầu trời đầy sao.

Một trận gió lạnh thổi tới, cuồn cuộn nổi lên từng đợt thổi bay cánh hoa mỏng manh, hương thơm phiêu đãng tràn ngập trong phủ viện của Công chúa.

Nam Nhiễm đi tới phòng của Hàn Tư.

Dường như Hàn Tư vừa mới rảnh rỗi, đi xem bức tranh vừa được đưa tới.

Thế nên lúc Nam Nhiễm đi vào, liền thấy Hàn Tư cầm bức tranh kia, vừa mới mở ra.

Anh thấy cô đi vào lập tức đứng dậy, chuẩn bị cất bức tranh đi.

“Công chúa điện hạ.”

Nam Nhiễm liếc nhìn bức tranh sơn thủy kia, cô làm bộ lơ đãng, đi tới trước mặt Hàn Tư.

Sau đó, cô tùy tiện giơ tay lên.

Ngón tay tinh tế nhuộm móng màu đỏ tươi, cứ như vậy chọc một lỗ trên bức tranh sơn thủy.

Nam Nhiễm lộ vẻ tiếc nuối.

“Bổn cung không cẩn thận, lỡ làm hỏng bức tranh này rồi.”

Hàn Tư nhìn trên mặt Nam Nhiễm không hề có chút hối hận nào, lại nhìn cái lỗ giữa bức tranh.

Đầu mày anh hơi giật giật.

Không cẩn thận chỗ nào cơ chứ, chỉ sợ là cô cố tình nhắm vào bức họa này thì có.

Anh thu hồi bức tranh, đặt lên bàn tròn.

Anh còn chưa mở miệng hỏi, đã thấy Nam Nhiễm vươn tay đưa quyển sách màu đen trong tay qua.

“Ta xin lỗi ngươi.”

Nam Nhiễm nâng cằm, ý bảo anh nhận lấy.

Hàn Tư vươn hai tay, nhận lấy quyển sách kia.

Anh thấp giọng mở miệng:

“Đa tạ Công chúa điện hạ.”

Nam Nhiễm nhìn anh rồi lại nhìn quyển sách mình vừa đưa cho anh.

Đôi môi đỏ mọng của cô hơi hé mở:

“Ngươi không định mở ra xem ư, để xem ngươi thích cái nào hơn?”

Hàn Tư nghe vậy, đưa tay mở quyển sách ra, ba giây sau…

Bốp một tiếng, trong nháy mắt Hàn Tư liền khép sách lại.

Sức lực to lớn khép quyển sách kia lại… ai không biết còn tưởng rằng anh muốn hủy diệt quyển sách này luôn ấy chứ.

***

Bộ truyện Đại lão lại muốn tan vỡ dự kiến sẽ được set vip từ chương 751 đến chương 852, giá cố định từng chương sẽ là 200 vàng, combo sẽ được giảm khoảng 30% so với giá gốc, mong mọi người ủng hộ nhà Gấu ạ.