Kết quả hiện tại những người này đều nhao nhao tìm tới ký chủ.
Hệ thống chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ… sao nó lại có cảm giác cốt truyện này đang lấy ký chủ làm trung tâm ấy nhỉ?
Nam Nhiễm đứng ở trên đường, không có tâm tư muốn đi ăn vặt nữa.
Hiện tại, chẳng những cô khó chịu với Nam Vân mà cô còn thêm khó chịu khi đối mặt với Dạ Minh Châu đứng phía trước.
Nhưng thật sự muốn cô buông tay, cô cũng thật sự luyến tiếc.
Cho nên Nam Nhiễm vừa tức giận vừa kéo cổ tay Hàn Tư không chịu buông ra.
Hai người cứ như vậy, lôi lôi kéo kéo trở về phủ Công chúa.
Nam Nhiễm mới vừa đi tới cửa phủ Công chúa liền thấy Nam Dạ ngồi trên bậc thang, hai tay chống cằm, vẻ mặt ủy khuất.
Cũng không biết rốt cuộc đứa nhỏ này đang suy nghĩ cái gì.
Hai búi tóc nhỏ lay động trong gió, vừa ủy khuất vừa trông mong nhìn Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm vừa nhìn thấy Tiểu Dạ Minh Châu đang ngồi trước cửa nhà nghênh đón mình, nhất thời tâm tình liền tốt hơn không ít.
Sau đó, chợt nghe thấy tiếng đứa nhỏ vang lên:
“Mẫu thân dẫn ta trở về nhưng không chịu gặp ta, mẫu thân không cần ta sao?”
Nam Nhiễm nghe Tiểu Dạ Minh Châu đáng thương kia rồi lại nhìn cái người bên cạnh.
Trong phút nhất thời, Công chúa điện hạ liền hất tay Hàn Tư ra.
Nhấc làn váy đi lên bậc thang, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Dạ Minh Châu, cô vươn tay chọc vào đầu đứa nhỏ.
Thuận tiện ôm con búp bê này vào trong l*иg ngực mình.
Nam Nhiễm mở miệng:
“Sao lại không cần con chứ?”
Nam Nhiễm vừa ôm bé gái vừa hôn lên đầu đứa bé một cái.
Nhất thời, gương mặt Tiểu Nam Dạ liền đỏ bừng.
Lập tức trở nên nhăn nhó, giống như có chút ngượng ngùng.
Trong lúc nhăn nhó còn mang theo một chút cao hứng, ôm cổ Nam Nhiễm vui vẻ nói:
“Mẫu thân, mẫu thân, tối nay con có thể ngủ cùng mẫu thân không?”
Lúc Nam Dạ nói lời này, đôi mắt đứa bé sáng ngời như diệu thạch, tràn đầy chờ mong.
Mà lúc Nam Nhiễm nghe được lời nói này của Tiểu Nam Dạ, ánh mắt cũng lập tức sáng lên.
Đúng vậy, Hàn Tư không ngủ cùng cô thì cô còn có Tiểu Dạ Minh Châu mà.
Cô nhất thời gật đầu:
“Được!”
Lập tức đáp ứng.
Hàn Tư đứng bên cạnh nghe, không nói gì cả mà chỉ hơi nhíu mày.
Dù sao thì lai lịch đứa nhỏ này không rõ.
Ngủ cùng nhau, vẫn có chút không ổn.
Lúc này, lại nghe Tiểu Nam Dạ làm nũng:
“Mẫu thân, ôm con một cái đi.”
Tiếng rầm rì lầm bầm, cứ như thể nó thật sự coi Nam Nhiễm là mẫu thân.
Không xa lạ khách khí chút nào.
Nhưng giờ Nam Nhiễm yếu như vậy, sao có thể ôm được con bé.
Tỳ nữ bên cạnh mỉm cười đi tới.
“Công chúa điện hạ, để nô tỳ chăm sóc đi.”
Tỳ nữ kia liền đưa tay, muốn đỡ Tiểu Nam Dạ lên.
Tiểu Nam Dạ nhìn tỳ nữ kia một cái, không nói câu gì nhưng đứa bé lại lẩn trốn, cố chấp không muốn để tỳ nữ ôm nó.
Ôm cổ Nam Nhiễm không buông tay.
Cuối cùng, Nam Nhiễm phải dắt Nam Dạ đi vào phủ Công chúa.
Chiều hôm đó, Nam Dạ luôn ở bên Nam Nhiễm.
Hai người còn rảnh rỗi chơi cờ vây.
Thân thể Nam Dạ thẳng tắp, ngồi ở trên giường, quân cờ màu đen trong tay đứa nhỏ rơi xuống bàn cờ.
Trong nháy mắt hạ xuống, Nam Nhiễm hất cái bàn lên một chút làm đổ hết quân cờ.
Cô đặt đầu gối lên bàn cờ, buồn chán muốn chết:
“Không thú vị tí gì.”
Nam Dạ nhìn hành vi chơi xấu của Nam Nhiễm, một chút cũng không tức giận, thậm chí còn rất phối hợp gật đầu.
“Mẫu thân vẫn thua, đúng là không thú vị thật.”
Không phải chứ.