Ngón tay cô gõ lên cánh tay mình, lộ ra vẻ lười biếng.
Trong mắt Nam Vân hiện lên vẻ sắc bén.
“Nam Nhiễm, ngươi đừng giả bộ nữa, ngươi ở trong phủ hà khắc với đám hạ nhân như nào, ta đều biết rất rõ ràng.”
“Ngươi hà khắc với Hàn Tư như thế nào, ta càng hiểu rõ hơn.”
“Phạt hắn quỳ gối, thỉnh thoảng còn đánh bằng roi, cho dù hắn có hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao phó thì vẫn không thể thiếu một phen châm chọc, khıêυ khí©h cùng quở trách.”
“Từ khi hắn ra khỏi ám bộ, vết thương trên người không đến từ địch nhân mà đều là bút tích của ngươi.”
“Người ác độc như ngươi khiến ta giận sôi máu lên, ngươi cảm thấy hắn sẽ chủ động chắn kiếm vì ngươi ư?”
“Chắc chắn là do ngươi lại bức bách hắn, chỉ sợ hôm nay hắn trở về phủ đệ, lại bị ngươi tra tấn một phen.”
Tiếng nói dừng lại, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể đâm chết Nam Nhiễm.
“Thay vì như vậy, chi bằng hôm nay ta chặt đứt tay ngươi, trút giận rồi nói sau!”
Hệ thống nghe đến đây mà chợt ngây ngốc.
Nam Vân này có phải là tỷ tỷ của nguyên thân không vậy?
Chặt đứt tay muội muội?
Đây là loại tỷ tỷ gì vậy?
Nam Nhiễm nắm chặt Tiểu Hắc Cầu đen như mực, đảo qua Nam Vân.
Một giây sau, Nam Nhiễm đã bị Hàn Tư ôm lấy.
Nhanh chóng tránh xa Nam Vân vài mét.
Hàn Tư rũ mắt, tầm mắt đạm mạc đánh giá Nam Nhiễm từ trên xuống dưới.
“Công chúa điện hạ có bị thương không?”
Sự lãnh đạm trong giọng nói của anh tản đi không ít.
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn Hàn Tư, giọng nói vừa buồn tủi vừa chua chát:
“Ngươi sợ ta gϊếŧ chết người ngươi đã cứu sao?”
Hàn Tư sửng sốt.
Thật ra anh sợ Nam Vân đả thương Nam Nhiễm.
Sao từ trong miệng cô lại thành anh bảo vệ Nam Vân rồi?
Anh giật giật khóe môi, giọng nói hơi đè thấp:
“Thuộc hạ không có ý này.”
Nam Nhiễm nhìn anh, dường như lời giải thích này của anh vốn không có tác dụng gì mấy với cô.
Giọng nói càng tràn ngập sự chua xót.
“Ân nhân cứu mạng? Biết ngươi hiểu ngươi? Không phải ngươi là ám vệ của ta sao? Sao ngươi còn có thói quen cứu người khắp nơi nữa vậy?”
Hàn Tư ngước mắt lên, vẻ mặt thản nhiên nhìn Nam Nhiễm.
Sau một khoảng thời gian dài yên tĩnh, tay của anh vẫn đặt sau lưng Nam Nhiễm, trấn an từng chút một, thấp giọng mở miệng:
“Đó là chuyện xảy ra khi thuộc hạ còn ở ám bộ, vô tình cứu giúp. Từ khi thuộc hạ trở thành ám vệ của Công chúa điện hạ, chưa từng gặp qua Nam Vân Công chúa.”
Giọng nói của anh chậm rãi, từ trước đến nay anh vốn ít nói, vậy mà lần này lại giải thích rất chi tiết.
Không bỏ sót một chỗ nào.
Xa xa, Nam Vân nhìn Hàn Tư cúi đầu nhẹ nhàng giải thích cho Nam Nhiễm, ánh mắt cô ta liền trở nên sắc bén.
Trong mắt cô ta, sở dĩ Hàn Tư như vậy, tất cả đều là bởi vì Nam Nhiễm hùng hổ dọa người.
Một người kiêu ngạo lạnh lùng như vậy lại bị ép tới mức này.
Rốt cuộc Nam Nhiễm đã làm gì anh?
Cuối cùng, Nam Vân híp mắt, nói một câu:
“Nam Nhiễm, ngươi chờ đó cho ta!”
Nói xong, Nam Vân xoay người đẩy đám người chen chúc kia ra, rời đi.
Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên.
[Leng keng, hệ thống nhắc nhở một trong những nam chính đang ở gần ngài, hơn nữa ngài còn thành công khiến hắn chú ý tới.]
Hệ thống lật xem quyển “Tuyệt đại hoàng phi” kia, càng đọc cốt truyện lệch lạc là nó lại càng hoảng hốt.
Này… này… sao mọi thứ lại không diễn biến theo kịch bản chứ?
Tuy Nam Vân là tỷ tỷ của Nam Nhiễm nhưng thật ra hai người chưa từng gặp mặt nhau trong cốt truyện.
Hơn nữa Hãn Huyết Bảo Mã mà Nam Vân yêu thích nhất đã bị nữ chính Triệu Thu Vân trộm đi, hai người giáp mặt nhau ở một ngọn núi.
Khi nữ chính Triệu Thu Vân đấu trí với một tiểu bá vương trên đường, cô ấy được một trong những nam chính Trịnh Sam nhìn thấy, hơn nữa còn thu hút sự chú ý của hắn.
Còn đứa nhỏ Nam Dạ kia… rõ ràng nó nên đi theo sau nữ chính Triệu Thu Vân mới đúng chứ, ai da…