Chương 747: Công chúa bệnh kiều và chàng thị vệ (16)

Nam Nhiễm thản nhiên bật cười, hai tay ôm ngực, bâng quơ trả lời:

“Ngươi có thể làm gì ta đây?”

“Ngươi nghĩ ngươi có thể gϊếŧ ta ư?”

Lời nói khıêυ khí©h càn rỡ kia, từng câu từng chữ kí©h thí©ɧ thần kinh Nam Vân.

Chỉ là, lúc ánh mắt Nam Vân vô tình đảo qua Hàn Tư, bàn tay nắm chặt thoáng buông lỏng.

Cuối cùng, tầm mắt của Nam Vân rời khỏi người Nam Nhiễm, cô ta cười lạnh một tiếng:

“Ngươi nên tự cảm tạ ngươi đã chọn một ám vệ rất giỏi đi.”

“Bằng không, ngươi nhất định sẽ phải trả cái giá rất lớn vì tất cả những gì ngươi vừa làm.”

Mí mắt Nam Nhiễm rủ xuống, đầu ngón tay đặt trên trán, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương đột nhiên hơi đau.

Thị vệ của cô có giỏi hay không thì có quan hệ gì với loại nữ nhân này?

Từ lúc Nam Vân mở miệng gọi Hàn Tư, cô đã thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ta rồi.

Trong lúc cô lâm vào trầm tư, Nam Vân ôm quyền, hành lễ với Hàn Tư.

“Đa tạ ơn cứu mạng của Hàn Tư.”

Giọng nói Hàn Tư đạm mạc, thấp giọng mở miệng:

“Không dám.”

Nam Vân nghe Hàn Tư mở miệng nói chuyện, cơn tức giận trong lòng đã tản đi không ít.

Sắc mặt cũng ôn hòa hơn một chút.

“Không biết Hàn Tư có ý định làm ám vệ của ta không?”

Nói xong, Nam Vân thoáng dừng lại một chút, nói:

“Nếu như ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi giải trừ muôn vàn khó khăn, ta nói với phụ hoàng một câu để ngươi có được thứ ngươi muốn.”

“Ngươi không nên đi theo loại nữ nhân thiển cận, hẹp hòi, mai một khả năng của ngươi.”

Hàn Tư mặc một thân y phục màu đen, vẻ mặt nhàn nhạt, không có gì biến hóa.

Anh nghe xong lời nói của Nam Vân, cũng chắp hai tay ôm quyền:

“Công chúa điện hạ khen ngợi quá lời, thuộc hạ vẫn chưa…”

Trước khi anh nói xong, Nam Vân đã giơ tay lên ngắt lời.

Cô ta mở miệng:

“Ta biết rõ tình cảnh của ngươi, chỉ cần ngươi muốn đến thì Nam Vân ta sẵn sàng chờ đợi.”

Nam Nhiễm ở bên cạnh nghe ngóng, mí mắt cô rũ xuống, không thấy rõ cô đang suy nghĩ cái gì. Bàn tay nhẹ nhàng buông lỏng rồi lại nắm chặt lấy.

Thảo nào Dạ Minh Châu luôn cự tuyệt mình.

Thì ra trong lòng anh còn vướng bận một chuyện, giữa hai người còn có ân cứu mạng.

Nam Nhiễm hít sâu một hơi, đè nén tâm tình phiền não.

Trước kia nguyên thân không đối xử tốt với Dạ Minh Châu, luôn tra tấn anh.

Cũng không thể yêu cầu anh lập tức thích mình.

Điều này không thực tế chút nào.

Nam Nhiễm nuốt nước bọt một cái, cố gắng ngăn chặn cơn tức càng lúc càng lớn.

Bàn tay cô nắm chặt, khắc chế chính mình, không muốn dùng Tiểu Hắc Cầu đánh chết nữ nhân thối tha kia.

Cô xoay người muốn rời đi.

Mà Nam Vân lại cố tình không cho cô đi.

Cô đi được hai bước mới phát hiện ra một góc áo bào của mình bị người ta giẫm lên.

Nam Vân rút ra con dao găm giấu trong đôi giày trắng.

Cô ta cười lạnh một tiếng:

“Hôm nay ngươi kiêu ngạo thật đó, dám hại chết con ngựa yêu thích của ta.”

“Cái áo khoác này của ngươi… coi như là nhận lỗi với ta đi.”

Nói xong, Nam Vân giơ tay lên cao.

Rầm!

Trường bào của cô không bị xé rách trước mặt mọi người.

Dao găm trong tay Nam Vân va chạm với vỏ đao trong tay Hàn Tư.

Nam Vân cau mày, không thể tin được:

“Hàn Tư?”

Hàn Tư chắn trước mặt Nam Nhiễm, ngữ điệu đạm mạc:

“Công chúa điện hạ, xin tự trọng.”

Quần chúng vây xem trên phố vừa thấy hai bên muốn đánh nhau, nhao nhao trốn đi rất xa.

Trong lúc giằng co, ám vệ của Nam Vân ra tay.

Một giây sau, ám vệ của Nam Vân và Hàn Tư bắt đầu đánh nhau.

Nam Vân nheo mắt lại, ánh mắt nhìn Nam Nhiễm càng thêm lạnh lẽo.

“Ngươi bức bách Hàn Tư đến mức này?”

Nam Nhiễm chắp tay ôm quyền, ngước mắt lên nhìn:

“Ngươi đang nói cái gì vậy, sao ta nghe không hiểu?”