Vậy thì thôi đi, ngay tại thời điểm Nam Nhiễm tức giận Dạ Minh Châu, giọng nói của nữ tử bên cạnh còn mang theo một chút kinh hỉ:
“Hàn Tư?”
Giọng nói của nữ tử kia vừa dứt, Nam Nhiễm quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Liền nhìn thấy, nữ tử kia mặc y phục màu đỏ, có vẻ rất giỏi, trong tay cô ta là dây cương ghìm chặt Hãn Huyết Bảo Mã.
Tuy nữ tử ăn mặc khá đơn giản, nhưng cây trâm ngọc trên đầu cô ta chính là thứ mà cả đời người bình thường mua không nổi.
Vừa nhìn liền biết là của một gia đình giàu có.
Nhìn kỹ, cô gái kia còn có vài phần tương tự với Nam Nhiễm.
Đôi mắt nữ tử mang theo thần sắc cao hứng nhìn thẳng vào Hàn Tư.
Vẻ mặt Hàn Tư lạnh nhạt đảo qua, đôi môi lạnh lẽo khép lại.
“Nhị Công chúa.”
Lúc nói, hai tay anh ôm quyền hành lễ với nữ tử kia.
Vị nữ tử này chính là Nhị Công chúa của Phong Nguyệt quốc, Nam Vân.
Là chị gái của Nam Nhiễm.
Cô gái lập tức lắc đầu, đi theo, dường như muốn nói thêm gì đó với Hàn Tư.
Nhưng bên cạnh Hàn Tư lại là Nam Nhiễm.
Đôi mắt Nam Nhiễm đen kịt sâu thẳm nhìn cô gái này.
Nam Vân kéo dây cương ngựa, tầm mắt rơi xuống người Nam Nhiễm còn mang theo vẻ sửng sốt.
Sau đó nhớ tới Hàn Tư là thị vệ bên người Nam Nhiễm.
Hai hàng lông mày của Nam Vân liền nhíu lại.
Khi tầm mắt đảo qua Nam Nhiễm còn hiện lên vẻ chán ghét.
Lời nói nhàn nhạt, không còn cảm giác thân thiện với Hàn Tư như lúc nãy.
“Không ngờ Thất hoàng muội cũng ở đây.”
Nam Vân ngừng nói, nghĩ tới chuyện con ngựa của mình suýt va chạm với cô.
Giọng nói của cô ta nhịn không được lại lạnh hơn một chút:
“Sao Thất hoàng muội không ở trong phủ Công chúa? Ngươi có biết ngươi đã kinh động đến ngựa của ta không?”
“Ngươi có biết nó khó thuần hóa đến mức nào không?”
Năm đó Nam Vân thuần hóa được con Hãn Huyết Bảo Mã này từng là tin tức kinh động toàn thành một thời.
Phải biết rằng, tính tình Hãn Huyết Bảo Mã này đặc biệt hoang dã.
Rất khó để thuần hóa.
Cho dù đó là nam nhi biết võ công cũng không dám tùy tiện thử nghiệm.
Không nghĩ tới, Hãn Huyết Bảo Mã này lại được công chúa Nam Vân thuần phục.
Nghe nói còn được Hoàng thượng ban thưởng không ít.
Lúc nói, tầm mắt của Nam Vân nhìn về nơi khác, giống như nhìn Nam Nhiễm nhiều hơn nữa là đôi mắt của cô ta sẽ bẩn đi vậy.
Tầm mắt sâu kín của Nam Nhiễm lượn một vòng trên người Nam Vân, đôi môi đỏ mọng đột nhiên nhếch lên.
Tiểu Hắc Cầu bị cô nắm chặt trong tay, một giây sau, một cây roi dài đen kịt chợt xuất hiện.
Một giây sau, cô không chút do dự giơ tay lên, quất một roi lên cao.
Cây roi kia cảm nhận được ý đồ của chủ nhân, một giây sau nó tự giác quấn chặt cổ con ngựa kia.
Con ngựa ngửa đầu phát ra tiếng kêu vang trời:
“Hí!!!”
Chỉ là tiếng kêu thảm thiết này còn chưa bắt đầu, Hãn Huyết Bảo Mã đã bị bẻ gãy cổ, một giây sau đã ngã xuống đất cái ‘rầm’.
Một màn bất thình lình này, đừng nói là Nam Vân, đến cả đám người vốn ở bên cạnh vụиɠ ŧяộʍ xem chuyện vui cũng bị dọa sợ, vội vàng tránh né.
Phát ra tiếng thét chói tai, lui về phía sau vài mét.
Sắc mặt Nam Vân liền trở nên cực kỳ khó coi.
“Nam Nhiễm! Ngươi làm gì vậy?”
Tiếng gầm rú lên vang lên.
Nam Nhiễm nheo mắt, ý cười càng sâu, đảo qua khuôn mặt của Nam Vân:
“Con ngựa bảo bối của ngươi làm cho bổn công chúa bị kinh hãi, ngươi có biết bổn công chúa quý giá như nào không?”
“Nó chỉ có thể lấy cái chết ra để tạ tội.”
Lời nói hời hợt, bâng quơ khiến sắc mặt Nam Vân càng thêm khó coi, lúc nhìn đến Nam Nhiễm, trong mắt cô ta mang theo sát khí.
“Ta xem ra là ngươi định đi tìm đường chết!”
Nam Vân là nữ tử từng tập võ, lúc cô ta thực sự nghiêm túc, đến cả Nam Nhiễm cũng có chút sợ hãi.