Trong “Tuyệt đại hoàng phi”, nội dung quyển sách tiến triển đến nửa đoạn sau, Nam Nhiễm vẫn còn tra tấn Hàn Tư.
Sau đó Hàn Tư được nữ chính Triệu Thu Vân cứu đi.
Cũng chính là lúc đó, Nam Dạ mới xuất hiện, bắt đầu tra tấn Nam Nhiễm.
Nghe nói Nam Dạ có chút quan hệ với ẩn sĩ thần y, cho dù chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi nhưng khả năng hạ độc lại rất cao siêu.
Trẻ con xuống tay không biết nặng nhẹ, nguyên thân bị tra tấn rất thảm.
Sau khi Nam Nhiễm trở lại phủ Công chúa, biết chuyện Nam Dạ từng làm với mình, ánh mắt Nam Nhiễm nhìn Tiểu Dạ Minh Châu này đã thay đổi rất khác.
Nhìn tới nhìn lui, chỉ có Dạ Minh Châu của cô là tốt nhất.
Nhưng mà, cho dù biết rõ nội dung cốt truyện, dù Nam Nhiễm đã biết rõ thân phận Nam Dạ nhưng vẫn rất luyến tiếc không muốn vứt bỏ Tiểu Dạ Minh Châu đi, cuối cùng vẫn quyết định giữ đứa nhỏ ở quý phủ nuôi dưỡng.
Thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua.
Phần lớn thời gian, Nam Nhiễm vẫn dính lấy Hàn Tư.
Đoạn thời gian gần đây, hai người nói chuyện nhiều hơn trước.
Mà những lời từ trong miệng Hàn Tư bật ra, sau khi lọt qua lỗ tai Nam Nhiễm lại khiến cô không hài lòng chút nào.
Ví dụ như, Nam Nhiễm ngã xuống trường kỷ, vừa nghe nhạc vừa muốn đưa tay kéo quần áo của Hàn Tư.
Kết quả còn chưa đυ.ng tới, đã bị anh ấn lại, mí mắt anh hạ thấp, giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Công chúa điện hạ, không thể.”
Nam Nhiễm chưa từ bỏ ý định, thật sự muốn kéo lấy anh.
Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên, đôi mắt đen như mực nhìn anh:
“Nếu ta muốn thì sao?”
Kết quả bàn tay với khớp xương rõ ràng kia cứ nhẹ nhàng ấn mu bàn tay mềm mại của cô như vậy, cô không nhấc tay lên được nữa.
Cuối cùng cô chỉ có thể ngã xuống trường kỷ, ăn hạt dẻ anh vừa bóc xong, dùng sức cắn từng miếng.
Lại ví dụ như, buổi tối Nam Nhiễm lén lút chạy tới thiên điện tìm Hàn Tư.
Lúc trước chỗ ở của Hàn Tư bị dột, hơn nữa cách Nam Nhiễm quá xa, không tiện bảo vệ chủ nhân.
Sau này chỗ ở của Hàn Tư đã sớm bị điều đến thiên điện bên cạnh Nam Nhiễm.
Chỉ là, cô vừa đẩy cửa sổ ra, cẩn thận bước vào thì Hàn Tư đã xuất hiện trước mặt cô.
Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt vạn năm không thay đổi:
“Công chúa điện hạ, ngài nên trở về phòng ngủ đi.”
Nam Nhiễm vươn tay, kéo cánh tay anh lại, giọng nói bướng bỉnh:
“Không chịu!”
Vừa nói, cô nhất quyết nhảy vào từ ngoài cửa sổ.
Kết quả cô mới vừa nhảy vào đã bị người kéo ra khỏi phòng.
Hàn Tư vừa kéo cô đi vừa mở miệng:
“Đêm rồi mà Công chúa điện hạ còn vào phòng thuộc hạ sẽ tổn hại thanh danh của Công chúa điện hạ.”
Nam Nhiễm còn định nói thanh danh của cô đã sớm thối nát, còn gì tổn hại nữa chứ?
Hết lần này tới lần khác, căn bản Hàn Tư không cho cô cơ hội trả lời đã dẫn cô tới chính điện.
Thoạt nhìn anh không làm động tác gì quá phận nhưng lực tay hơi dùng sức, với chút sức lực yếu ớt của Nam Nhiễm thì cô căn bản không phải đối thủ của anh.
Cứ vậy, bị người ta cưỡng chế, ấn lên giường đi ngủ.
Hơn một tháng nay, hai người vẫn luôn giằng co như thế.
Mà sự tức giận của đồng chí Nam Nhiễm đã lên tới đỉnh điểm suốt hơn một tháng nay.
Đúng là chưa từng gặp qua Dạ Minh Châu nào khó đối phó như vậy.
Tức giận thì làm sao, giữa trưa muốn ngủ một lát trên trường kỷ, cuối cùng tức giận không ngủ được, nàng mặc bộ váy dài màu đỏ thẫm ra ngoài chơi.
Khó có hôm thời tiết cũng không tệ lắm.
Không có mưa, hơn nữa giờ cũng coi như là giữa trưa, mặt trời cũng không quá nóng, thậm chí còn mang theo chút mát mẻ.
Đi ra khỏi phủ Công chúa không xa đã nghe tiếng phố xá náo nhiệt.