Đứa bé cao hứng bừng bừng hô một tiếng.
Kêu xong, nó lại bắt đầu dùng cái đầu kia cọ vào má Nam Nhiễm.
Đưa bàn tay mập mạp ra ôm lấy cổ Nam Nhiễm.
Vị tiểu bằng hữu tên là Nam Dạ này hình như rất thích gần gũi Nam Nhiễm.
Sờ sờ ôm ôm cọ cọ, càng ôm càng cao hứng.
Nam Nhiễm cũng vươn tay, hiếm khi biểu hiện được một chút… từ ái?
Sờ đầu đứa bé.
Cô ôm đứa bé nghỉ ngơi một lúc.
Liền thấy Hàn Tư một thân áo đen che dù xuất hiện trước mặt cô.
Chiếc ô giấy màu đỏ xuất hiện phía trên đỉnh đầu cô.
Mưa đã nhỏ hơn, mưa phùn lất phất rơi lên chiếc ô giấy màu đỏ kia.
Cuối cùng ngưng tụ thành từng giọt mưa, theo mái hiên nhỏ xuống đất.
Nam Nhiễm nhìn đứa nhỏ này, lại nhìn Hàn Tư.
Hai người đều tỏa sáng rạng rỡ, giống như một viên Dạ Minh Châu lớn mang theo một viên Dạ Minh Châu nhỏ vậy.
Nam Nhiễm không nhịn được, nuốt một ngụm nước miếng.
Nam Dạ vốn đang ôm cổ Nam Nhiễm, chợt ngẩng đầu nhìn thấy chiếc ô giấy màu đỏ trên đầu, theo tay người che ô nhìn về phía người kia.
Nam Dạ nhìn thấy Hàn Tư.
Nam Dạ chớp chớp mắt, mờ mịt quay đầu nhìn Nam Nhiễm.
“Mẫu thân…”
Đứa nhỏ cố gắng muốn hỏi điều gì đó.
Tầm mắt lạnh nhạt của Hàn Tư đảo qua người Nam Dạ, cuối cùng ánh mắt của anh cũng rơi xuống mặt Nam Dạ.
Giọng nói đạm mạc:
“Công chúa điện hạ, nên hồi phủ rồi.”
Nam Nhiễm nghiêng đầu.
“Ừm.”
Vừa nói, cô vừa chưa từ bỏ ý định, lại một lần nữa muốn ôm lấy Nam Dạ.
Nam Dạ cũng ngoan ngoãn ôm cổ Nam Nhiễm.
Đợi một hồi lâu, Nam Nhiễm không còn chút sức lực nào nữa.
Không còn sức…
Nam Nhiễm giương mắt nhìn về phía Hàn Tư.
Ý bảo anh ôm Nam Dạ đi.
Hàn Tư nhìn mưa đã ngừng.
Anh cụp mắt, thu lại chiếc ô trong tay, gác sang một bên.
Khom lưng vươn tay, ôm lấy đứa bé trên mặt đất.
Kết quả Nam Dạ vẫn ôm chặt cổ Nam Nhiễm, Nam Nhiễm thuận thế đứng lên, hơi lảo đảo một cái, ngã sấp về phía Hàn Tư.
Hàn Tư lập tức vươn tay đỡ lấy Nam Nhiễm.
Nhìn bên trái, nhìn bên phải.
Nhất thời đôi môi đỏ mọng nở nụ cười.
Đúng là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới.
Có thể ôm cả Dạ Minh Châu lớn, nhỏ trong vòng tay.
Mà Nam Dạ cũng quay đầu, trông mong nhìn về phía Hàn Tư.
Đứa nhỏ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.
Đứa nhỏ còn chưa mở miệng nói chuyện, giọng nói Hàn Tư đạm mạc vang lên:
“Ta không phải phụ thân của ngươi.”
Vừa rồi đứa nhỏ này nói chuyện với Nam Nhiễm ở đầu hẻm, anh đều nghe được.
Vừa nhìn ánh mắt đứa nhỏ này, liền biết nó đang suy nghĩ cái gì.
Tiểu hài tử nước mắt lưng tròng gật đầu
“Dạ!”
Bộ dáng gật đầu kia, nhìn qua còn rất nghiêm túc.
Nam Nhiễm ôm không nổi Nam Dạ, từ con sông này đến phủ Công chúa còn có một đoạn đường rất dài.
Cuối cùng Hàn Tư vẫn phải ôm Nam Dạ đến thẳng phủ Công chúa.
Một tay đứa bé ôm cổ Hàn Tư, một tay nắm tay Nam Nhiễm, ánh mắt không rời khỏi người Nam Nhiễm.
Hệ thống thì thầm:
[Ký chủ, ba người giống người một nhà lắm đó.]
Mí mắt Nam Nhiễm rũ xuống, bắt đầu cân nhắc xem trong quyển “Tuyệt đại hoàng phi” kia…
Có đứa trẻ nào tên là Nam Dạ không?
Sao cô không nhớ nhỉ?
“Tiểu Hắc, trong ‘Tuyệt đại hoàng phi’ có đứa bé này không?”
Hệ thống lập tức mở miệng.
[Ký chủ, có thì có, thế nhưng tiểu hài tử tên Nam Dạ kia chỉ xuất hiện sau khi thị vệ Hàn Tư rời khỏi, sao lại đột nhiên nhảy ra lúc này cơ chứ?]
“Hả?”