“Mẫu thân ta rất lợi hại, nhất định có thể đánh các ngươi rụng răng rơi đầy đất.”
Đứa nhỏ vừa dứt lời, hai vị đại hán càng thêm cảnh giác.
Cô nương này có vẻ bình thường, có ai lại đi dạo chung quanh lúc trời đổ mưa thế này cơ chứ?
Hơn nữa nhìn tư thế của cô nương này, có đối mặt với bọn họ cũng không nao núng.
Hai vị đại hán đều đồng lòng lui về sau vài bước, không nói gì cả, hai mắt nheo lại, một mực nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.
Ba giây sau.
Nam Nhiễm kéo đứa bé ra khỏi đùi mình.
Một giây sau, cô kéo tay đứa bé chạy như điên, vừa chạy vừa thấp giọng nhắc nhở:
“Chạy mau!”
Thật đấy à.
Đừng nói là hai đại hán, cô còn chẳng đánh lại nổi một người.
Đứa bé bị kéo chạy đi, đột nhiên hoang mang vô cùng.
Đứa nhỏ vừa chạy vừa nhịn không được ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm, hai mắt tràn ngập sự nghi ngờ.
“Mẫu thân?”
Chỉ là khi đứa nhỏ vừa hô lên hai chữ này, Nam Nhiễm liền lôi kéo nó chạy nhanh hơn.
Nam Nhiễm đột nhiên chạy trốn khiến hai vị đại hán kia hơi bối rối.
Bối rối một hồi lâu, mới phát hiện mình bị lừa.
“Mẹ kiếp!”
Mắng chửi một câu xong, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo!
“Tiện nhân kia dám chạy sao!”
Nhưng bọn họ vừa chạy ra khỏi đầu ngõ, một nam tử mặc áo đen từ trên trời giáng xuống.
Vẻ mặt Hàn Tư hờ hững, đạm mạc đảo qua hai vị đại hán kia.
Đại hán vừa mới dừng bước, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì trường đao trong tay Hàn Tư đã rút ra, trong nháy mắt xẹt qua cổ hai đại hán này.
Đồng tử đại hán mở to.
Rầm!
Bọn họ ngã xuống đất, không còn hô hấp.
Dưới cơn mưa phùn mông lung, Hàn Tư vươn bàn tay rõ ràng, nhặt chiếc ô giấy màu đỏ trên mặt đất.
Anh mặc y phục màu đen, sống lưng cao ngất, sắc mặt hờ hững, thật sự không hợp với nữ tử cầm cây ô giấy màu đỏ.
Anh xoay người nhìn theo phương hướng Nam Nhiễm vừa rời đi.
Phát hiện một lớn một nhỏ kia đã sớm chạy trốn không thấy tăm hơi.
Đứa nhỏ không rõ lai lịch bị Nam Nhiễm kéo theo đã chạy theo cô rất lâu.
Hai người chạy thẳng đến trên thành cầu.
Lúc này Nam Nhiễm mới dừng lại, vịn tay lên thành đá trên cầu thở hồng hộc.
“Mệt rồi phải không?”
Đứa bé ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn về phía Nam Nhiễm.
Cái miệng nhỏ nhắn kia giật giật, mềm mại nói một câu.
“Mẫu thân…”
Đứa nhỏ chỉ hô một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa.
Thấy Nam Nhiễm muốn buông tay nó ra.
Nó lập tức nắm chặt tay Nam Nhiễm, muốn chắc chắn rằng Nam Nhiễm vẫn nắm chặt lấy tay nó.
Nam Nhiễm tựa người vào thành cầu, nhìn cành liễu bốn phía bị nước mưa làm ướt, nhìn con sông nhỏ chảy xuôi dòng, chung quanh yên tĩnh.
Một cơn gió lạnh thổi tới, tâm tình thoải mái không ít.
Lúc này, cô mới cúi đầu nhìn về phía đứa bé kia.
Cô vươn tay, nhéo nhéo mặt đứa bé kia.
“Tên là gì?”
Đứa bé cử động miệng, âm thanh non nớt.
“Nam Dạ.”
Nam Nhiễm ‘à’ một tiếng:
“Mẫu thân con đâu?”
Nam Nhiễm liên tục hỏi câu này khiến đứa nhỏ vô cùng ủy khuất, nước mắt lưng tròng:
“Người chính là mẫu thân của hài nhi, hài nhi đã nói với người rất nhiều lần, vì sao người không tin hài nhi?”
Nam Nhiễm trầm mặc nghe xong.
Chậc… được rồi, cô cũng không ngại có một Tiểu Dạ Minh Châu làm con trai mình đâu.
“Được rồi, vậy thì ta sẽ nhận con.”
Hệ thống rất muốn nói với ký chủ rằng đứa nhỏ này đang lừa ký chủ đó.
Nhưng mà, vấn đề là ký chủ nguyện ý bị lừa gạt vì dáng vẻ của đứa nhỏ này.
Cho nên nó do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn trầm mặc.
Đứa bé kia vừa nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Mẫu thân!”